Đoản văn 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nhất Cao Trung, trong giờ học Anh văn, hắn chăm chú nhìn cậu bạn ngồi cạnh bên. Hắn cho rằng cậu luôn là người bạn tốt nhất, thân thiết nhất. Hắn chăm chú nhìn hàng mi dày phủ xuống ánh mắt to tròn kia, thỉnh thoảng nhẹ nhàng chớp chớp lấy vài cái. Hắn nhìn đôi môi hồng nhuận vì bài giảng khó hiểu mà đôi lúc mím chặt, nhìn bộ dáng hắn cho là ngốc nghếch kia khiến hắn mỉm cười. Hắn đối với cậu bạn học này, dường như có tình cảm đặc biệt hơn một chút, nhưng đó là tình cảm gì thì hắn cũng không hiểu.

Năm học thứ hai Cao Trung, một ngày nọ, tiếng chuông điện thoại của hắn reo. Đầu dây bên kia là cậu bạn học ấy, lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc. Cậu là một người sống nội tâm, nên trước nay mọi chuyện đều chỉ giữ cho riêng mình, nhưng lần này cậu kể cho hắn nghe những chuyện buồn cậu vừa phải trải qua, kể một cách luyên thuyên không rõ ràng. Đôi lúc có thể nghe không hiểu, nhưng hắn vẫn chăm chú lắng nghe như thế. Rồi hắn kéo cậu ra ngoài dạo quanh phố, tâm trạng cứ vậy mà tốt lên. Trong lòng hắn, lại cảm thấy cậu đặc biệt thêm một chút.

Năm cuối Cao Trung, cậu nói ra tên ngôi trường Đại học cậu mơ ước, hắn lại im lặng, không nói tương lai mình dự định sẽ làm gì hay lựa chọn ngôi trường học nào, mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, rồi cả năm học cùng cậu cố gắng. Hắn cũng không hiểu nguyên nhân mình làm như thế, chỉ là trong lòng rất muốn cả hai ở cùng một chỗ.

Ngày tốt nghiệp, hắn đứng dưới lớp nhìn cậu đứng trên bục giảng kia, toàn bộ hình bóng người nọ in trong đáy mắt.

Sau đó, cậu đi xuống chỗ hắn, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn vì ba năm học qua đã giúp đỡ cậu, ánh mắt kia của cậu thoáng chút buồn... Rồi đột nhiên cậu hỏi hắn, có thể ôm tạm biệt một cái không, hắn cười xuề xoà rồi nói, sau này còn gặp cũng không cần tỏ ra như chia ly vĩnh viễn vậy. Nhưng cuối cùng vẫn là để cậu nhẹ nhàng ôm.

Hắn cũng không biết ba năm học này hắn đã bỏ lỡ điều gì, chỉ là trong tâm lúc nào cũng cảm thấy nuối tiếc. Hắn muốn nói với cậu rất nhiều, nhưng khi đối mặt một chữ cũng không nghĩ ra, toàn bộ đều bình lặng.

Sau khi thi Đại học, nhận được kết quả, không ngoài dự đoán, cậu đậu vào ngôi trường Đại học cậu mơ ước. Hắn cũng đậu, cả hai vào chung một trường.

Nhưng khi hắn còn chưa kịp báo tin với cậu, lại nhận được tin làm đánh đổ mọi hy vọng và niềm vui của hắn. Cha mẹ sẽ cho hắn đi du học nước ngoài.

Khi điện thoại reo lên, hắn bắt máy, cũng chỉ nói với cậu vỏn vẹn một câu, hắn sẽ đi du học, đầu dây bên kia đột nhiên im lặng như tờ.

Ngày hắn bay, cậu đến tạm biệt hắn, nhưng căn bản không hỏi được giờ bay, dường như hắn cũng không muốn nói cho cậu. Khi đến nơi hắn đã đi từ lúc nào, cậu thất thần ngồi xuống giấu đi giọt nước mắt. Không biết cả hai đã bỏ lỡ điều gì, chính cậu và hắn cũng không thể nói rõ.

Vài năm sau, ngày hắn trở về, trên tay cầm một tấm thiệp mời, cậu bạn học năm ấy cư nhiên kết hôn rồi. Trước lễ đường, nhìn người cùng cậu sánh vai, cảm thấy vừa xứng một đôi. Hắn thành tâm chúc phúc.

- Vương Nguyên, tân hôn vui vẻ.

____________________
michannn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro