Oneshot 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 7 tuổi, hắn đi học về tình cờ thấy một cậu bé đứng khóc run rẩy vì trước mặt là con chó hung dữ đang gầm gừ. Không chần chừ, hắn vớ lấy cành cây khô bên vệ đường, chạy đến đánh đuổi con chó rồi cùng cậu bé nọ chạy thoát.

Được một đoạn, cả hai dừng lại thở dốc. Cậu bé hướng ánh mắt to tròn ngập nước về phía hắn nói lời cảm ơn.

- Cảm ơn cậu nha.

Cậu bé trước mắt này thật nhỏ, chắc chỉ cỡ 4,5 tuổi thôi, cư nhiên lại xưng tớ - cậu với hắn. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mỉm cười, xua xua tay ý nói không cần cảm ơn, rồi dặn dò thêm vài ba câu:

- Không có gì, lần sau đừng đi đường đó nữa, chó dữ lắm.

- Nhưng đường về nhà mình chỉ có thể đi qua đó thôi.

Nghe vậy, Vương Tuấn Khải đắn đo hồi lâu rồi bảo:

- Nhà anh cũng ở khu này, ngày nào giờ này em cũng đi học qua đây phải không, anh sẽ đứng chờ em ở đầu đường khi nãy, rồi sẽ dẫn em về nhà.

Vương Nguyên ngơ ngác sau đó rất nhanh chuyển thành vui mừng, nhanh chóng gật đầu đồng ý.

- Thật hả? Tuyệt quá! Chúng ta làm bạn nhé.

Hắn cười tươi lộ cả răng hổ, tầm mắt hướng tới nhìn tấm bảng tên đeo trước ngực cậu.

- Vương Nguyên, lớp Hướng Dương, 4 tuổi. Nhóc con, anh năm nay 7 tuổi rồi.

Vương Nguyên hai má trở nên đỏ hồng, bối rối nói hai chữ " Ca ca ", còn hứa hẹn rằng sau này sẽ cùng hắn trở thành huynh đệ tốt.

Năm hắn 10 tuổi, hắn và cậu trở thành huynh đệ thân thiết. Một hôm, cậu mang sổ liên lạc về khoe bố mẹ vì đạt thành tích cao, nhưng không may bố mẹ lại đang cãi nhau. Trong lúc nóng giận cư nhiên đem cuốn sổ ném xuống đất và la mắng cậu.

Vương Nguyên tủi thân, chạy ra khỏi nhà đến tìm hắn. Vương Tuấn Khải không ngừng an ủi, mua thật nhiều kẹo dỗ dành, chọc cười cậu. Vương Nguyên khẽ nói:

- Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em.

- Bất kể khi nào em cần, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

- Vậy... chúng ta hãy hứa luôn bên nhau, mãi mãi không xa rời.

Lời đề nghị vừa dứt, hắn liền nhanh chóng đồng ý:

- Nhất định... mãi mãi không xa rời.

Năm hắn 16 tuổi, cả hai dần có tình cảm với nhau. Một ngày nọ, cậu bị đám nam sinh côn đồ bắt nạt. May thay hắn thấy và lập tức chạy đến bảo vệ cậu. Nhưng vì đám nam sinh đã quen với đánh nhau, lại rất đông nên không lâu sau hắn liền bị bọn chúng đánh tơi tả.

Vương Nguyên vừa băng bó vết thương cho Vương Tuấn Khải, hai mắt phiếm hồng, tràn ngập sự lo lắng.

- Xin lỗi, vì em mà anh bị đánh như thế này.

- Vương Nguyên ngốc, cho dù thế nào anh cũng nhất định sẽ bảo vệ em. Đừng khóc, nam nhi không được mít ướt.

- Sau này, nhất định chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, mãi mãi không xa rời.

- Nhất định.

Năm hắn 18 tuổi, hai người học cùng trường. Vào ngày sinh nhật mình, hắn đã bất ngờ hôn cậu, rồi tỏ tình. Vương Nguyên khoé mắt rơi ra một giọt lệ, gật đầu đồng ý hắn.

Năm 24 tuổi, Vương Tuấn Khải cầu hôn cậu, một lễ cưới hạnh phúc được tổ chức tại Mỹ. Lúc đeo nhẫn vào tay cậu, hắn hỏi:

- Sẽ luôn bên nhau, không xa rời?

Vương Nguyên nở nụ cười thật tươi, trả lời:

- Sẽ luôn bên nhau, mãi mãi không xa rời.

Năm 27 tuổi, một ngày nọ, Vương Nguyên đứng trước mặt hắn, tháo bỏ chiếc nhẫn đính hôn, hướng tới hắn nói lời chia tay.

Vương Tuấn Khải vốn dĩ không tin, nhưng tới lúc tận mắt nhìn thấy cậu tháo bỏ chiếc nhẫn kia ném xuống dưới đất, trái tim hắn như hoàn toàn vụn vỡ. Cậu nói rằng cảm giác bên hắn không còn như khi xưa, nên sẽ tự mình kết thúc, lựa chọn con đường giải thoát cho nhau.

Vương Tuấn Khải vẫn hướng tới cậu, miệng cười chua chát nói:

- Tiếp tục lời hứa, sẽ luôn bên nhau, mãi mãi không xa rời.

Năm hắn 28 tuổi, mọi thủ tục ly hôn đã hoàn tất. Hắn vẫn một mực đứng từ xa quan sát cậu, cuối cùng lại hiểu ra lý do vì sao cậu và hắn tới bước đường cùng này... Vương Nguyên đang quen một cô gái.

Năm hắn 29 tuổi, hắn chợt nhận được tin Vương Nguyên không còn trên đời này nữa. Vương Tuấn Khải tràn đầy bi thương, thế giới của hắn lần nữa hoàn toàn sụp đổ.

Ngày hắn đến đưa tiễn cậu, trời đổ cơn mưa rất lớn, như là ông trời đang thấu được nỗi đau trong lòng hắn. Mưa cứ rơi... rơi mãi... mưa xối xả... như cuốn trôi đi mọi thứ.

Hắn gặp được cô gái kia, ánh mắt tràn đầy bi thương. Phải, hẳn là cô gái ấy cũng đau lòng như hắn vậy. Nhưng tới lúc này hắn mới biết một sự thật, thì ra suốt cả quãng thời gian ấy, chuyện gì hắn cũng không biết, mọi chuyện hắn biết đều là đánh giá của bản thân hắn, còn sự thật... hắn đã bỏ lỡ rồi.

Cô gái ấy là bác sĩ riêng của cậu. Vương Nguyên mắc bệnh nan y, lúc phát hiện mình bị bệnh, hẳn là rất thống khổ. Phải chia tay với người đàn ông mà cậu yêu thương, coi như cướp đi sinh mạng của cậu.

Vương Nguyên bệnh tình trở ngày một nặng, nhưng vẫn âm thầm quan sát hắn. Hắn cũng quan sát cậu, nhưng căn bản xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết. Cho tới lúc nhắm mắt, miệng cậu vẫn mấp máy ba chữ " Vương Tuấn Khải ", hẳn là cậu khắc cốt ghi tâm suốt đời này.

Vương Tuấn Khải bốc từng nắm đất đắp lên mộ người kia, nước mưa vẫn cứ xối xả trút xuống, hắn khóc hay không bản thân hắn cũng không biết nữa. Người con trai này hứa một đời không xa rời hắn, vậy mà lại bỏ hắn cô độc một mình trên cõi đời này.

Vương Tuấn Khải chết tâm, bên cạnh mộ Vương Nguyên quỳ ba ngày ba đêm mới rời đi.

Vương Tuấn Khải toàn thân vô hồn lang thang qua từng góc phố, từng nơi lưu trữ kỉ niệm của cậu và hắn, từng chút từng chút nhớ lại trong tâm trí như một thước phim quay chậm.

Tối ngày thứ tư sau khi cậu mất đi, Vương Tuấn Khải băng qua đường do không chú ý mà gặp tai nạn, bây giờ hắn có thể cùng cậu tiếp tục lời hứa được rồi... Cũng có thể đây là kết cục đẹp nhất cho cả hai người...

- Vương Nguyên, một đời một kiếp, mãi mãi không xa rời.

____________________
michannn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro