Oneshot 16_ Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning 17 +
________________
Khắp nơi đều là dấu hôn ngân của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cơ thể mềm nhũn vô lực, tuỳ từng động tác của hắn mà thuận theo.

Đôi môi bị người kia hôn tới hồng nhuận, mềm ngọt tựa như viên kẹo marshmallow, chỉ cần ngậm lâu trong miệng liền tan chảy, thơm ngọt đến mức khiến Vương Tuấn Khải say mê điên cuồng. Xương quai xanh tinh tế bị hắn gặm cắn tạo thành vết xanh tím, Vương Nguyên gương mặt ửng hồng, cổ họng bật ra tiếng rên rỉ mê người, đôi mắt ngập nước, mơ mơ màng màng.

Vương Nguyên lúc tỉnh lúc mê, cậu cũng ý thức được bản thân mình sắp trải qua chuyện gì, chỉ là cảm thấy người trước mắt mình là người kia, dù có xảy ra đi nữa cũng không thấy hối tiếc.

Hai tay cào loạn lên bả vai rộng lớn của Vương Tuấn Khải, hắn một chút cũng không phản kháng. Từng động tác của Vương Tuấn Khải đều khiến cơ thể cậu run lên từng hồi, cho tới lúc này hắn không muốn dừng lại.

- " Vương Tuấn Khải... "

Hắn vẫn không để ý tới lời nói của người kia, hơn nữa còn xem là tiếng gọi kích thích hắn hơn, lớp quần áo cuối cùng của Vương Tuấn Khải cũng được vội vàng trút bỏ.

Vương Nguyên nhìn bóng người trước mặt, trong đầu suy nghĩ tao loạn một hồi, liệu sau đêm nay, cậu có hối hận? Vì thích hắn mà nguyện ý trao thân, liệu có xứng đáng?

Bất chợt Vương Tuấn Khải lật người cậu lại, không báo trước mà đưa thắt lưng xông tới.

Mặc dù đã được nới rộng chút ít, nhưng Vương Nguyên vẫn là bị đau tới sắc mặt trắng bệch, hàm răng cắn chặt môi dưới tới bật máu.

Lúc này cậu liền hoàn toàn tỉnh táo, từng động tác đưa đẩy mạnh mẽ của Vương Tuấn Khải khiến cậu đau đớn thoát khỏi cơn mê của men rượu, khoé mắt rơi ra một giọt nước mắt đau thương. Nếu hắn không thích cậu, nếu đã có người bên cạnh sao còn làm thế với cậu, tại sao?

Vương Nguyên theo từng nhịp của Vương Tuấn Khải mà run rẩy, hơi men lúc trước cũng không còn, mọi chuyện trở về hiện thực, lúc này cảm thấy thật hối hận, hối hận về điều mình đang làm. Vương Nguyên cho rằng cậu sai rồi...

- " Vương Tuấn Khải, tôi hỏi cậu... "

- " Hửm...? "

- " Tại sao... lại làm thế? Sao cậu lại làm thế với tôi? "

- "....."

Vương Tuấn Khải im lặng, động tác vì câu hỏi của cậu mà trở nên chậm lại. Vương Nguyên trong lòng tràn đầy uất ức, nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt, toàn thân run rẩy đáng thương.

- " Vương... Tuấn Khải, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa... Ư... tôi sẽ rời khỏi đây, chuyện đêm nay... xin cậu... hãy quên nó đi..."

- " Cậu... muốn đi đâu? " Vương Tuấn Khải trúc trắc mở miệng, trong đầu suy nghĩ dần trở nên hỗn loạn.

- " Tôi... không biết, nhưng nhất định... sẽ không gặp cậu nữa..., sẽ không ở trong tầm mắt của cậu nữa. Từng ấy năm, là quá đủ... Chúng ta... chỉ là bạn học. "

Vương Nguyên cúi đầu uỷ khuất, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Toàn thân một chút khí lực cũng không còn.

- " Tại sao...? "

Vương Tuấn Khải chế trụ tay cậu lên đỉnh đầu, vừa vặn nhìn thấy nước mắt của người kia, trong lòng tràn ngập chua xót.

- " Tôi thích cậu... Vương Tuấn... Khải, 5 năm trước cũng đã thích cậu... bây giờ tôi vẫn thích cậu... Hức... ngu ngốc... Sau này sẽ không xuất hiện trước mắt cậu nữa, không xuất hiện nữa... "

Vương Tuấn Khải trầm ngâm một hồi, thì ra cậu đã khổ tâm tới vậy. Thì ra cậu cũng thích hắn, tình cảm ấy cho tới hiện tại đã là 5 năm rồi, Vương Tuấn Khải hắn nợ Vương Nguyên.

- " Vương nguyên, thật xin lỗi..."

Vương Tuấn Khải cúi đầu xuống hôn, Vương Nguyên lúc này cự tuyệt cùng bài xích, cố ý né tránh hắn. Nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi, đôi môi nhanh chóng bị Vương Tuấn Khải ngậm lấy.

Vương Nguyên nghe được câu xin lỗi kia, đầu tiên là kinh ngạc, rồi cúi đầu nói:

- " Cậu không cần nói xin lỗi, sau hôm nay tôi... sẽ đi."

Vương Tuấn Khải vừa hôn, có lẽ chỉ để xác định một việc, xác định xong biết chính mình không sai, vậy là tốt rồi.

Hắn đem Vương Nguyên dưới thân mình kéo đến ôm vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi:

- " Cậu không cần phải đi, cũng không cần tránh mặt tôi. "

- " Vương Tuấn Khải, không cần như vậy, không cần vì áy náy liền đối với tôi như vậy. Là tôi tự nguyện thích cậu, cậu đối với tôi như vậy sẽ chỉ làm tôi tổn thương mà thôi. "

- " Không, Vương Nguyên, tôi sẽ không vì áy náy mà hôn cậu, cũng không vì muốn giữ cậu lại mà ôm cậu, tôi thích cậu, Vương Tuấn Khải này thích cậu. "

Vương Nguyên sửng sốt, dùng sức đẩy Vương Tuấn Khải ra, nước mắt lại lần nữa ướt đẫm khuôn mặt.

- " Đừng lừa tôi, cậu có người ở bên cạnh rồi, làm ơn đừng thương hại tôi. "

Vương Tuấn Khải nhìn thấy hai mắt Vương Nguyên tràn ngập thống khổ, nước mắt thi nhau rơi xuống, toàn thân run rẩy lợi hại, hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt kia.

- " Vương Nguyên, tôi thích cậu... đến bây giờ mới dám đối mặt để nói với cậu."

Vương Nguyên gào lên, lấy tay che hai tai lại, bài xích những lời Vương Tuấn Khải vừa nói.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu yếu ớt, hiểu được hiện tại dù có nói gì cậu cũng sẽ cho rằng đó là thương hại cậu mà nói ra, hắn tự hận bản thân mình trước kia hồ đồ, đến tình cảm của chính mình cũng không dám đứng trước mặt cậu nói ra, hiện tại đã rõ ràng, ngược lại còn bị cậu hiểu lầm, cũng chẳng trách được.

Vương Tuấn Khải hướng tới ôm lấy khuôn mặt kia, hôn lên giọt nước mắt do chính mình làm cậu tổn thương mà rơi xuống, rồi lại hướng tới đôi môi lúc nãy làm hắn mê mẩn, nhẹ nhàng hôn.

- " Tôi không có ai bên cạnh cả. Trước giờ đều một mực thích em, chỉ là lúc trước không dám đứng trước mặt mà nói với em. Hôm nay cũng vì em say mà tôi đưa em về đây, khi em say tôi mới dám biểu lộ tình cảm của chính mình, Nguyên... tôi thích em..."

Khi đã thừa nhận lòng mình, trước mặt lại là người mình thích, cảm giác dục vọng chính mình lại dần tăng lên, Vương Tuấn Khải cười khổ, giờ phút này có bao nhiêu là ham muốn cậu.

- " Vương Nguyên, từ bây giờ chúng ta không là bạn học nữa, anh chính là thích em. "

Vương Nguyên bị lời nói của người kia dỗ ngọt, cũng chính bản thân mình buông xuôi đầu hàng, hãy cho cậu chìm trong hạnh phúc này một lần nữa, sau này cũng không cảm thấy hối tiếc.

Từng động tác của Vương Tuấn Khải lại tiếp tục, lúc này lại tràn ngập yêu thương, Vương Nguyên theo từng động tác ấy mà thuận theo.

Để cậu tin hắn một lần nữa, thích hắn một lần nữa. Từng ấy năm với cậu là quá đủ rồi.

Trong căn phòng lần nữa tràn ngập từng tiếng ái muội khiến người nghe phải đỏ mặt, Vương Tuấn Khải liên tục vì người trước mặt mà điên cuồng.

Sau từng ấy năm, người hắn thích cũng vẫn một lòng thích hắn, cũng dám trước mặt hắn mà nói ra tình cảm của mình, Vương Tuấn Khải thật may mắn vì cuối cùng cũng không bỏ lỡ tình yêu của chính mình.

Tình cảm thời thanh xuân, có người coi đó là một giấc mơ đẹp, là mảnh ký ức khó quên cất giấu trong trái tim, có người có đó là sự bồng bột ngây dại của tuổi trẻ, nhưng có người lại nguyện bản thân mình ôm giấc mộng đó đi hết cả một quãng đời còn lại, dù kết quả có ra sao cũng không cảm thấy hối tiếc...
____________________
michannn ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro