Oneshot 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+
_______________

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên quen nhau từ khi cả hai còn học Cao Trung, mối tình không oanh oanh liệt liệt, mà chỉ là chầm chậm thích nhau, chầm chậm tiến tới.

Hắn ngỏ lời với cậu cũng là lúc đang học năm 2 Đại học, Vương Nguyên cũng vì thích hắn mà gật đầu đồng ý. Ngày hai người come out, cha mẹ hai bên cũng có bất ngờ, nhưng sau đó liền thấy hai người họ vừa hợp một đôi, người này bù cho thiếu sót của người kia, hơn nữa lại tài giỏi cũng vừa yêu thương đối phương thật lòng nên gật đầu đồng ý.

Sau từng ấy năm bên nhau, Vương Tuấn Khải ngỏ lời cầu hôn. Hiện tại họ vừa trải qua lễ cưới hạnh phúc tại Mỹ, cũng tranh thủ thời gian này đi hưởng tuần trăng mật.

Yêu nhau nhiều năm như thế, nhưng sự thực là họ chưa từng trải qua loại chuyện kia. Không phải hắn chưa từng nghĩ tới, đối với người mình yêu nảy sinh cảm giác là chuyện bình thường, nhưng hắn lại sợ Bảo Bối của mình chịu uỷ khuất, cho nên cứ như vậy tới tận bây giờ. Vương Tuấn Khải nghĩ sẽ đợi tới lúc cậu hoàn toàn sẵn sàng.

Lúc này có phải là hoàn toàn sẵn sàng rồi đi?

Vương Tuấn Khải ôm người kia vào phòng tắm, thả cậu vào trong bồn nước ấm, nhẹ nhàng giúp cậu matxa thư giãn.

Vương Tuấn Khải cởi trần, hắn ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng hôn. Vương Nguyên vì ngượng ngùng mà khẩn trương, vội vàng tránh né. Đôi môi hồng nhuận bị hắn cuồng nhiệt hút lấy, khuôn mặt vì hít thở không thông mà trở nên đỏ ửng.

Bàn tay Vương Tuấn Khải cũng không an phận, nhanh chóng chạm lên những điểm mẫn cảm của cậu. Vương Nguyên nhạy cảm giật mình run rẩy, hơi thở càng trở nên gấp gáp.

Vương Tuấn Khải lại tiếp tục hôn xuống, từng nụ hôn nhẹ nhàng rải khắp trên cần cổ trắng ngần, từng chút tựa hồ muốn đem người trong ngực hoà cùng hắn thành một khối.

Bàn tay từ tốn vuốt ve từng tấc cơ thể mềm mại, tới lúc dừng ở tiểu huyệt non mềm của người kia thì tiến vào một ngón tay, chuyện đó nhất thời làm Vương Nguyên cứng người, không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mê người, cơ thể mềm nhũn vô lực tuỳ tiện phó mặc cho người kia, cũng vì lạ lẫm mà ngón tay vô thức cào loạn lên tấm lưng hắn.

- " Bảo Bối, thả lỏng. "

Ngón tay tiến vào dần tăng lên, Vương Tuấn Khải thêm lực đạo đưa đẩy nhè nhẹ, tự nhủ phải làm thật kỹ lưỡng, không thể để Bảo Bối nhỏ của mình bị thương. Bên tai tràn đầy tiếng rên rỉ mê người, hắn căng cứng thân mình nhẫn nhịn, cố gắng thêm một chút.

Dưới làn nước ấm, thân thể trắng mịn mê hồn của Vương Nguyên in sâu vào mắt hắn, quả thật là một báu vật tuyệt mỹ.

Khi cảm thấy nới rộng đã đủ, Vương Tuấn Khải ôn nhu ôm cậu trở lại phòng ngủ, đặt cậu xuống chiếc giường mềm mại, tiếp tục hôn môi.

- " Vương Nguyên Nhi, anh muốn em. "

Vương Nguyên ngượng ngùng lấy gối phủ đầu, lại bị người kia giật lấy, hắn nói thích bộ dáng mê người này của cậu, nhất định không được che đi.

Vương Tuấn Khải lần nữa hôn lên môi cậu, chậm rãi đặt vật nóng bỏng kia vào cửa tiểu huyệt màu hồng nhạt mê hồn, bất ngờ lúc này tiếng chuông điện thoại reo tới, Vương Tuấn Khải lầm bầm chửi thề một tiếng. Làm hỏng chuyện tốt của hắn.

Điện thoại cứ thế reo inh ỏi, hắn tâm tình không vui, dự định đem điện thoại kia ném đi, nhưng cái tên hiện trên màn hình điện thoại lại không thể để hắn có thể làm như vậy.

- " Mẹ ạ? "

- " Ừ, Tiểu Khải, mẹ đây. "

- " Mẹ có chuyện gì gọi con? "

- " Mẹ gọi điện nhắc nhở, hai đứa... đã làm chưa? "

- " Chưa làm. "

- " Cái thằng này, yếu sinh lý hả con? Thỏ đến miệng cọp không ăn là cọp ngu. "

- " Mẹ đang phá hỏng chuyện tốt của con. "

- " Ấy chết, mẹ quên mất bên ấy đang tối, phá hỏng chuyện của hai đứa, mẹ gọi điện nhắc nhở, lần đầu của thằng bé, nhẹ nhàng thôi, đừng quá mạnh bạo sẽ khiến thằng bé ám ảnh sau này không dám nữa, nên tiết chế con nhé. Còn có nên dùng biện pháp bảo vệ, sợ thằng bé sẽ bị đau bụng, còn có... "

- " Con biết rồi, con cúp máy. "

Vương Tuấn Khải ném chiếc điện thoại xuống đất, chuyện tốt cư nhiên bị lý do củ chuối làm gián đoạn.

Hắn lần nữa cúi xuống hôn cậu, không để tâm tình của mình bị ảnh hưởng, rất nhanh lại lấy được cảm giác.

Vương Tuấn Khải lần nữa lấy một ít gel bôi trơn đổ ra tay rồi lần xuống tiểu huyệt phía dưới chậm rãi vuốt ve, đưa vào một ít.

Vật ấm nóng kia nhanh chóng lại được đặt vào cửa tiểu huyệt, hắn không suy nghĩ nhiều, vội vã đẩy thắt lưng tới. Vương Nguyên đau đớn kêu lên một tiếng, nước mắt sinh lý thi nhau chảy xuống, bộ dáng vô cùng uỷ khuất.

Vương Nguyên giữ chặt lấy cánh tay nhắn, liên tục nhíu mày, cả thân người căng cứng tiếp nhận vật to lớn kia đâm sâu vào cơ thể mình.

Vương Tuấn Khải ra sức kìm nén bản thân đưa đẩy mà làm tổn thương cậu. Tiểu huyệt mê người chật chội ấm nóng khiến hắn thần trí điên cuồng, hắn cảm giác bản thân sắp không kìm nén được nữa. Vương Tuấn Khải nhẹ giọng an ủi người dưới thân.

- " Bảo Bối, đừng khóc, rất nhanh sẽ không đau. "

Hắn để ý khi tâm tình người dưới thân bình ổn lại, chân mày dần giãn ra mới chậm rãi cử động eo.

Từng chút từng chút đều nhẹ nhàng, Vương Tuấn Khải quan tâm tới cảm nhận của người kia mà thuận theo.

Vương Nguyên hai mắt mờ mịt nhìn hắn, bàn tay mềm mại kéo cổ hắn xuống đặt lên môi một nụ hôn.

Lúc này Vương Tuấn Khải chẳng nhẫn nại nữa, mạnh mẽ trừu sáp. Vương Nguyên hoảng sợ lẫn căng thẳng, hai chân quấn chặt lấy eo người kia.

- " A~~~ ưm... Vương Tuấn Khải. "

Vương Tuấn Khải nghe càng thêm kích thích, mạnh mẽ luật động.

- " Bảo Bối, thích không? "

- " Th... thích. "

Vương Tuấn Khải chính thức trở thành một tên lưu manh, liên tục khi dễ cậu.

- " A~~~ không được..."

- " Ưm... sâu... sâu quá rồi..."

- " Đừng... dừng lại... "

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, thỏ nhỏ đã bị hắn làm cho bay mất thần trí, hắn cũng vì thế mà tiếp tục trêu chọc.

- " Đừng dừng lại? Bảo Bối, em cũng nhiệt tình quá rồi, anh đây sẽ thoả mãn em. "

Khắp căn phòng vang lên âm thanh thân thể va chạm đầy ái muội, tiếng thở dốc pha lẫn tiếng rên rỉ mê người nóng bỏng kích tình. Đêm còn dài, đêm tân hôn này sẽ khiến cậu thật đáng nhớ đi.

Sự thật chứng minh, Vương Tuấn Khải không hề yếu sinh lý. Mẹ của hắn, đã lo xa quá rồi.

_____________________
michannn  Chính thức được hoà nhập với cộng đồng sau kỳ thi :))) Một màn comeback ấn tượng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro