12-19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12.

Vương Nguyên tỉnh lại trong mùi thịt thỏ bay lên từ tầng dưới quán trọ, nghĩ đến mùi vị của đồng loại mình, y vô cùng thê lương. Y buồn phiền mở mắt, sờ sờ đùi Vương Tuấn Khải mấy cái.

Vương Tuấn Khải nén lửa giận: " Phát tình có thích không?"

" Ừm..." Vương Nguyên đau buồn nói: " Thỏ đực chúng ta thật cực khổ..."

" Thiến đi là hết khổ."

" Ba ba, sao ngươi vô tình như vậy."

" Bời vì ta không phải là ba ba của ngươi!"

" Ba ba, thiến con đi rồi lấy ai kế thừa hương khói đèn nhang Vương gia nhà chúng ta?"

Vương Tuấn Khải nhìn con thỏ mặt dày đặt quan hệ, cảm giác huyết áp dâng cao: " Ta thấy phải đưa ra vài nguyên tắc cho ngươi."

" Qui tắc gì?" Vương Nguyên lại nhớ đến nội qui trường học, nội quy y nhớ nhất là về nội qui đồng phục:" Có phải sẽ giống nội qui trường học không....Tỷ như hai, tư, sáu được sờ chân, ba năm bảy thì được...."

"... Ta ném ngươi cho rắn ăn."
Ngoài cửa sổ lại truyền tới mùi thịt thỏ kho tàu đậm đà hương vị, Vương Nguyên dám chắc, nếu lông y không màu trắng thì ai cũng thấy được mặt y lúc này đang trắng bệch rồi đó. Y mau chóng hóa thành hình người:

" Ngươi không được mưu sát người thân."

Vương Tuấn Khải nhìn tiểu hài tử chỉ nhỉnh tới thắt lưng hắn, nghiêm nghị nhìn, rồi không khỏi thở dài nói: " Ngươi thật sự không có quy củ, như vậy không được, sau đó sẽ có chuyện xấu xảy ra.

Vương Nguyên thầm nghĩ, Vương Tuấn Khải từ trước đến giờ vẫn là mẹ già cằn nhằn trước sau không đổi, y sống 2000 năm, đều không nghe lời hắn, vẫn có thể sống tố..t...Không phải, hình như y chết rồi....

—- Tuy rằng chết là không sai, nhưng cái mạng ông đây còn lớn a! Lão tử đã chết vẫn có thể sống lại!

Vì vậy Vương Nguyên lơ đễnh nói: " Sẽ không có chuyện xấu."

" Ai... Ngươi đúng là, không nếm mùi trách phạt thì không được mà."

"Ai nói là không bị phạt?"

Nói đến nghiêm phạt, Vương Nguyên thật sự đã bị, hơn nữa y là phần tử quanh năm vi phạm nội quy, thậm chí còn vi phạm không hề ít. Nhưng vì núi Du Bắc đề cao tố chất giáo dục, không chủ trương dùng cách xử phạt về thể xác, cho nên ghi tội đối với Vương Nguyên mà nói, chẳng có tổn thương về tinh thần chút nào. Số lần nghiêm phạt khiến Vương Nguyên nhớ được, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Năm đó, ngày nào Vương Nguyên cũng được "mời" uống trà với người phụ trách lớp y, thậm chí nhiều đến độ y còn có một danh sách xếp hạng các loaị trà đề cử ra ba vị trà ngon nhất, sau đó cho rằng bởi vì ba vị trà này là thượng hạng, nên lượng búp trà được lấy ra pha rất ít, y thầm nhủ người pha thật keo kiệt.

Nhưng lần nếm mùi khiến y nhớ lâu nhất, chính là vì cả người y đều đau nhức sau lần đó.

Y không chỉ phá vỡ nội quy trường, mà còn phá vỡ cả quy tắc của tiên gia.

Bởi vì niên đại đã lâu, cho nên Vương Nguyên không nhớ rõ. Y chỉ nhớ duy nhất lúc đó, trời giáng cực quang, ở vách đá bên cực bắc, nở ra một đóa hoa.

Phía Bắc núi Du Bắc là nơi lạnh nhất, là cấm địa của tiên gia, lại nói, bên cực Bắc có rất nhiều bảo vật, không ít dị thú đều ở đây bảo vệ chúng, phải nói cực Bắc là nơi rất nguy hiểm, người vào thì nhiều mà ra được thì ít. Tuy các đệ tử đều cùng nhau họp lại muốn lấy đóa hoa kia, nhưng lại không ai dám hái.

Vương Nguyên đối với đóa hoa đó không có hứng thú, thế nhưng y lại nghe được tin đồn, Vương Tuấn Khải rất thích đóa hoa đó.

Ngọn nguồn tin tức không rõ ràng, sau khi sự việc xảy ra, Vương Nguyên để đóa hoa cạnh giường bệnh thoi thóp, kẻ thù nào của y phao tin, y nhất định sẽ tìm ra mà tính nợ.

Nhưng lúc đó y còn trẻ, mới nghe đã tin ngay. Tin đồn nói rằng, ngày nào Vương Tuấn Khải cùng ngồi vài giờ trên nóc nhà để ngắm đóa hoa này. Còn có tin nói Vương Tuấn Khải vì cầu mà không được, chỉ có thể nhìn đóa hoa mắt rơm rớm nước.

Vương Nguyên nghe được, đêm đó vác túi đồ leo lên núi. Hoa tươi tặng mĩ nhân, là việc đương nhiên nên làm rồi.

Kết quả, khi Vương Nguyên mới đặt chân vào vùng cực Bắc, đã bị đông lạnh gần chết. Lúc đó cuối mùa thu, núi Du Bắc ban đêm rất lạnh, huống chi là cực Bắc quanh năm tuyết phủ trắn xóa, đã lạnh lại còn lạnh thấu xương. Vương Nguyên run cầm cập leo lên, trên đường gặp toàn sói, y cũng không dám dừng, cùng với cặp mắt sói xanh lập lòe kia giằng co suốt một đường lên núi.

Y biết, chỉ cần y dừng lại một chút, cặp mắt kia sẽ nhào tới, cắn đứt cổ họng của y.

Nhưng rốt cục, khi y chạm được tới đóa hoa, toàn bộ khí lực cũng mất hết, hai chân mềm nhũn khuỵu trên đất.

Từ trong rừng rậm, nhưng đôi mắt sáng xanh biếc ngày một nhiều lên, như đốm lân quang, lơ lửng bảy đến chỗ y.

Vương Nguyên cảm giác bản thân muốn trở thành thuật gia tại núi Du Bắc, rồi lại bị chôn trong bụng sói, chỉ vì một đóa hoa không biết tên, thật là....

Nhớ ra, y vội quay sang nhìn bàn tay đang cầm hoa của mình, tay y bởi vì siết chặt đóa hoa mà không ngừng chảy máu.

Hóa ra là một đóa hồng, cánh hoa như trong suốt, dưới ánh trăng, đóa hoa sáng rực rỡ. Gai hoa đâm vào tay y, nhưng bởi vì quá lạnh, nên y đã mất cảm giác.

Khi răng sói đã sắp kề đến cổ y, y nghe thấy tiếng tru của dã thú, một giây kế tiếp, y loạn thất bát tao nhớ đến nhiều chuyện.

Y nhớ đến Vương Tuấn Khải,y chết khó coi như vậy, đúng là trời ghen tỵ lam nhan, thực sự chết không nhắm mắt. Lại nghĩ tới lời thầy dạy của y từng nói, gặp phải sói, cho dù yếu thế vẫn phải hung hăng nhìn mắt nó, như vậy chết cũng có tôn nghiêm một chút. Vì vậy, y nhíu mày, nhìn trừng trừng cái đầu sói kia, kết quả con sói đó càng xù lông, cắn y sâu hơn một chút....

— Sư phụ! Sao nỡ lừa đệ tử !!

Vương Nguyên tuyệt vọng nhắm mắt mặc đám sói xâu xé.

Bỗng nhiên xuất hiện một quầng sáng lớn quanh y, y những tưởng đó là ảo giác trước khi chết của bản thân, sau đó phát hiện ra là không phải. Lúc này từ trên trời, từng đạo ánh sáng lục sắc nhàn nhạt đánh xuống, bao quanh lấy người y.

Chẳng biết bầy sói đã thối lui tự lúc nào, Vương Nguyên siết đóa hồng, nhớ tới lúc hoa nở, bầu trời cũng giáng dị quang.

Chắc là như vậy rồi, ánh sáng rơi xuống hôm nay đã cứu mạng y, thật là đẹp.

Sau đó hai mắt y tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Khi Vương Nguyên tỉnh lại, người đầu tiên y nhìn thấy, chính là Vương Tuấn Khải.

Y vô thức giật tay phải, muốn nói y đã hái được hoa rồi nè, mệt chết lão tử, tặng cho huynh đó.

Lại phát hiện trong tay trống không.

Y sợ đến mức ngồi bật dậy: " Hoa của ta!"

Vương Tuấn Khải đè vai y xuống, bắt y nằm lại trên giường:" Thương thế của đệ còn chưa ổn, nằm xuống trước đã, ta giúp đệ cầm."

Trần Quán Vũ nhìn hai người bọn họ vài lần, mười phần đồng tình nói: " Nguyên ca, tình cảm đối với học trưởng của chúng ta thật thắm thiết, lúc tìm được ngươi, tay ngươi cầm hoa rất chặt, máu vẫn còn chảy, nhưng ngươi không chịu buông ra, không ai cậy được ngón tay của ngươi. Sau đó để Vương học trưởng thử, quả nhiên ngươi mới buông lỏng, lúc này mới lấy hoa ra được."

Vương Nguyên cũng bị chính mình dọa ngây người, nghe mà xem, nghe mà xem, thử hỏi mấy cô nương xem, có thể chịu được thế tiến công của một chàng trai như y không?

Trần Quán Vũ! Thật đúng là có mắt! Quả không hổ danh tiểu đệ của y.

Vương Nguyên cho rằng Vương Tuấn Khải sẽ lập tức cảm động khóc rống lên, nói với y hắn sẽ lấy thân báo đáp, không nghĩ tới hắn đuổi Quan Vũ đi, câu đầu tiên nói với y khi ngồi xuống là:

" Vương Nguyên, sao đệ lại xâm phạm cấm địa, có bao nhiêu nguy hiểm a. Hơn nữa, như vậy cũng trái với nội quy trường học thứ 15, khoản..."

Vương Nguyên tay chân vô lực , trợn mắt lên nói:

" Ta chết rồi."

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt của y, biết lúc này hắn có nói nhiều cũng vô tác dụng, vì vậy, hắn thay đổi chủ đề:

" Rốt cuộc đệ hái hoa là vì cái gì?"

" Tặng cho huynh a."

" Sao lại muốn tặng ta."

" Bởi vì huynh thích đó."

Vương Tuấn Khải không khỏi suy tư hồi lâu, tự hỏi xem hắn thích hoa này đến nhường nào, sao lại y có ảo giác hắn thích hoa này cơ chứ.

" Đệ kỳ thực... Không cần phải như vậy..."

" Huynh có đúng là không cầm nhầm kịch bản không?? Loại thời điểm này, đáng lẽ nên là cảm động không thôi, nước mắt lưng tròng nói sẽ lấy thân báo đáp ta chứ, sau đó không phải chúng ta sẽ hôn điên cuồng sao?"

"..." Vương Tuấn Khải tự suy xét một lát: " Ta biết tâm ý của đệ, nhưng ta đã nói với đệ rất nhiều lần, có thể vì ta lớn hơn đệ, ta giúp đệ, quản đệ, nên mới sinh ra cảm giác trách nhiệm... Nhưng cái này không tính là yê..."

Vương Nguyên trợn to hai mắt hỏi: " Chẳng lẽ huynh cho rằng ta là con trai huynh chắc?"

" Không phải ý đó, chỉ nói là, đệ đừng cố gắng nữa."

" Trước đó, không phải huynh gạt ta nói, trời sẽ báo đáp sao?"

" Đó là nói để đệ học tập tốt, có một số việc trên đời, cũng không nói trời không phụ công mà thành không phụ thật."

Vương Nguyên mân mê ngón tay bên miệng vết thương, buồn thiu. Y hung hăng nắm một góc chăn vò lại, sau cùng cắn răng nói:

" Ba ba ra ngoài trước đi, con cần yên lặng."

13.

Sau khi thương thế của Vương Nguyên đã lành, y phải ngồi đối diện chủ quản lớp y, nghe hắn lưu loát đọc tội trạng của mình, bởi vì thật sự quá dài, y mới nghe được phân nửa đã bắt đầu suy nghĩ linh tinh, cũng chẳng nghe đọc tội trạng nữa.

Y biết mình đã phạm phải tội lớn, bởi không giống quá khứ bị trách phạt qua loa, lần này y bị nghiêm phạt về thể trạng.

Hình phạt của y là chịu lửa thiêu ba ngày.

Thụ giới thất là một căn phòng giam hình vuông, ở giữa là bếp trời, bên trong đốt lửa trời, lửa luyện ở trong lò luôn cháy bừng bừng, không bao giờ tắt.

Vương Nguyên chịu thiêu ba ngày đi ra, cả người mệt mỏi, chỉ có một mình, y sắp bị nướng chín đến nơi rồi, không chừng còn tỏa mùi nướng thơm phức ấy chứ. Y xuất môn, một mạch về phòng ngã xuống giường, nằm trên giường nửa tháng mới hoàn hồn.

Sống dễ chịu hơn, Vương Nguyên vẫn tung hoành bốn phương như cũ theo ý mình, tiểu đệ của y hỏi, lửa trời thiêu đốt, tim sẽ đau nhói không gì sánh được, người thường không có khả năng chịu đựng, rốt cuộc cảm nhận của y là thế nào.

Vương Nguyên xua tay, tiêu sái nói: "Không đáng nhắc tới."

Việc này cứ thế trôi qua, nhưng về sau Vương Nguyên cứ thế lún sâu vào tâm bệnh.

Y không có việc gì lại tự lẩn mình vào góc, tỷ như ngăn tủ, góc tường, góc càng nhỏ càng tốt, càng yên lặng càng tốt, y chỉ muốn nhét bản thân vào trong một không gian thu hẹp, không muốn ai tìm ra y.

Vương Nguyên ở núi Du Bắc thoạt nhìn xuất chúng không ai bì nổi, kì thực lại rất dễ căng thẳng, đối mặt sự khẩn trương, y luôn đổ mồ hôi lạnh. Cho nên đối mặt với bất kì chuyện gì lớn lao, y nhất định phải ngồi trong góc, ngây người một chút.

Có một bận, y ngây người rất lâu, người xung quanh đi tìm, gọi tên y, y không nghe thấy mà trả lời.

Thời điểm Vương Tuấn Khải tìm được y, y đang giấu cả người trong một ngăn tủ ở trên cao, đóng kín cửa.

" Xuống đi, mọi người đều đang tìm đệ."

Vương Nguyên cả người đổ mồ hôi lạnh, thấp giọng nói: " Chờ thêm chút nữa."

" Huynh đừng đi"

" Trò chuyện với ta một lát đi."

Trong chớp mắt, trong lòng Vương Tuấn Khải sinh ra một loại tình cảm trước nay hắn chưa từng biết, có chút gì đó đang dần dần len lỏi trong lòng hắn. Nhưng bởi vì nó quá nhỏ, nên ngay cả chính hắn cũng không biết hắn đã động tâm, hay còn là cảm giác nào khác.

Nhưng mới chỉ buông lỏng tâm can một lúc, tất cả mọi thứ đều biến mất vào hư vô.

Rất nhiều năm sau đó, khi hắn đối mặt với hình phạt bị khiển trách, lại nhớ tới người trong trong Thụ giới thất, đã từng vì hắn mà chịu thiêu ba ngày.

Hơn nghìn năm trước, người nào đó thống khổ chịu lửa trời thiêu đốt, lại không hay biết y đã chầm chậm làm dấy lửa trong tâm hắn.
.
.
Quay trở lại Xà trấn, Vương Nguyên hóa hình người thúc Vương Tuấn Khải ra khỏi cửa: " Đi thôi, chúng ta mau đi thôi."

" Gấp làm gì?" Vương Tuấn Khải trêu chọc y.

" Sao lại không gấp? Nếu như ngươi rơi vào một tộc ăn thịt người, trước cổng chính còn treo hai bộ da người, ngươi có vội không? Dám nói ngươi không vội? Má nó, vội muốn chết."

" Ha ha ha..." Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, con thỏ này, mặc dù có lúc rất đáng ghét, thế nhưng cũng rất thú vị.

Bọn họ lại lên đường, Vương Tuấn Khải ngày ngày chuyên tâm nghiên cứu 100 cách nấu thịt thỏ, Vương Nguyên ngày ngày chuyên tâm tự định căn nguyên hồn phách của mình.

Mỗi ngày vận khí, y đều vui mừng phát hiện ra tiên đan Vương Tuấn Khải cho y ăn, giúp hồn phách y khôi phục nhanh hơn lúc ở chuồng thỏ không ít, đại khái là nhờ tiên khí của Vương Tuấn Khải tẩm bổ. Trước đây ở trong chuồng thỏ, mỗi ngày tẩm bổ y chỉ có mùi tinh dịch thỏ đực, thực sự là hít thở không thông.

Vì vậy y lại nghĩ đến, nếu có thể hút thêm nhiều tiên khí trên người Vương Tuấn Khải, chẳng phải y sẽ khôi phục nhanh hơn sao, với lại hắn cũng không có tổn thất gì.

Vương Nguyên vui vẻ nghĩ, theo bản năng vểnh tai, dụi đầu vào cổ hắn.

Y cọ đầu rất thoải mái, nhìn thấy hai ba con phía trước, đứa nhỏ nắm tay ba ba,ba ba chỉ về hàng mứt quả: " Bảo bối, có muốn ăn cái kia không?"

Vương Nguyên vô thức quay đầu về phía Vương Tuấn Khải: " Ba ba..."

" Ta sẽ không gọi ngươi là bảo bối đâu."

" Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta muốn ăn mứt quả cơ mà."

" Thỏ thì ăn mứt quả cái gì?"

" Tại sao thỏ không thể ăn mứt quả?"

" Vừa hay hôm qua ta học được một món mới, thịt thỏ ướp đường."

".." Vương Nguyên ngậm miệng.

Vương Nguyên còn đang nhìn mứt quả phía xa đau buồn không ngớt, xa xa đột nhiên vang lên tiếng náo nhiệt, chiêng trống kêu lớn, pháo bắn rộn rã, nửa bầu trời đều đầy khói đỏ.

Lúc đầu y chỉ nghĩ có cửa hàng nhà ai đó khai trương, lại gần xem mới biết có người đón dâu.

Tân lang tân nương bên trong đã chuẩn bị bái đường.

Vương Tuấn Khải vốn không thích xem náo nhiệt. Nhưng chen lấn một hồi, lại bị đám đông chèn cứng, không thể bước thêm nửa bước.

Cùng lúc đó, Vương Nguyên ôm chặt lấy cổ hắn.

" Làm gì đó?"

" Mùi của ngươi rất thơm." Vương Nguyên một bên vừa cọ cọ, một bên vừa hấp thu tiên khí.

" Thế nhưng ta sắp tức giận lên cơn suyễn rồi đó."

"..." Vương Nguyên sợ hãi mau chóng buông lỏng tay, lông mao mềm mại cọ cọ tới hỏi:

" Cần thỏ đực ta trợ khí bằng miệng cho ngươi không?"

"..."

Vương Tuấn Khải nhìn đôi phu thê nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, lần bái lạy cuối cùng, hắn đột nhiên hỏi:

" Ngày vui như vậy, tại sao tân lang lại muốn khóc?"

Vương Nguyên khiếp sợ quay đầu, vốn cho là Vương Tuấn Khải đang nói đùa, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, chắc chắn là đặt câu hỏi nghiêm túc.

Vương Nguyên dụi dụi mắt, xem có đúng là Vương Tuấn Khải đang ở cạnh y hay không: " Ngươi không thể hiểu được tân lang khóc vì sao sao?"

" Tại sao lại vậy?"

" Lâu lắm rồi chưa lăn lộn nhân gian, đã thấy bản thân còn ngốc lắm chưa?"

Vương Tuấn Khải nói: " Trên núi Du Bắc quả thực không nhìn thấy cảnh đón dâu.... Trở thành tiên, cũng không cần mấy thứ thất tình lục dục, chỉ là vật ngoài thân.."

" Cái gì a! Ngươi bình tĩnh một chút đi! Trở thành tiên chứ cũng không phải là xuất gia!!" Vương Nguyên nghĩ nếu Vương Tuấn Khải chỉ coi hồng trần ảo huyền như vậy, sau này hạnh phúc của y sẽ bị hủy mất, y lo lắng vạn phần:

" Ngươi chỉ suốt ngày thanh đèn cổ phật niệm kinh, chẳng có việc gì vui vẻ! Kĩ viện cũng không đi!"

" Ta vốn không muốn tới kĩ viện."

" Vậy thì ngươi cũng đừng ăn thịt nữa đi!"

" Ta vốn thích ăn chay."

" Vậy thì ngươi đừng có uống rượu."

" Ta chẳng bao giờ thích uống rượu."

" Vậy ngươi cũng đừng mọc tóc làm gì, cứ trọc lốc đi, buổi tối ra ngoài đầu sẽ bóng đến phát sáng đó!"

Vương Tuấn Khải do dự một chút: " Như thế cũng hơi đáng lo..."

Vương Nguyên đang muốn thở phào, thầm nghĩ, Vương Tuấn Khải mắc chứng hoàn hảo, kiểu tóc của hắn là quan trọng, lại nghe hắn nói:

" Nhưng ta sở dĩ là đang tu hành..."
......

Tối đó, Vương Nguyên hóa hình người, chạy tới thư điếm mua một đống tiểu thuyết, hết sức nghiêm túc nói với Vương Tuấn Khải: " Ba ba, ba ba xuất gia sẽ ảnh hưởng đến chức nghiệp, tùy ý bàn luận một chút, nghìn lần đừng có xuất gia."

" Làm sao lại thế?"

" Ba ba xem thử xem, tiểu thư nhà quyền quí không phải thường lên chùa dâng hương sao? Ba ba vừa xuất gia, trong thời gian quy y, sẽ phải thường tiếp xúc với mấy đại tiểu thư tới chùa, lỡ đâu có ai sơ ý một chút chú ý ngươi, rồi sau đó sống chết yêu ngươi thì sao. Quyển này miêu tả như thế nè."

Vương Nguyên lôi tiểu thuyết " Hòa thượng bá đạo thích ta" đặt trước mặt Vương Tuấn Khải.

" Cho dù ba ba có thành công cạo tóc xong, thì không phải chùa chiền thương hay có ma quỉ đến sao, hơn nữa tường rất cao, chỉ có hồ ly mới có thể leo tường vào trong. Hồ ly tinh rất đẹp, cũng rất thích hòa thượng ! Các người nhất định sẽ dây vào yêu đương tìm một chỗ ấy ấy ấy ấy."

Vương Nguyên lại lôi một quyển " Hồ yêu mê tình chi tự" đặt trước mặt Vương Tuấn Khải.

" Cho dù buổi tối không ra khỏi phòng, hồ ly tinh không gặp được ngươi, thì lỡ đâu trong một đêm mưa rung gió giật, có một nam nhân thương tích đầy mình ngã trước cửa chùa, ngươi sẽ cứu hắn đúng không? Nói thừa rồi, ngươi là người xuất gia từ bi, đương nhiên có cứu a! Sau đó các ngươi điên cuồng..."

Vương Nguyên còn định lôi ra một quyển sách nữa, Vương Tuấn Khải đã ngăn tay y lại:

" Được rồi, ta biết rồi, đi ngủ đi."

" Ba ba! Đừng có xuất gia đó! Phải nghĩ đến người thân của ngươi là ta !"

" Ai nói ta muốn xuất gia?"

" Chính ngươi nói!"

" Nói đùa chút thôi." Vương Tuấn Khải đáp: " Ta mới hơn hai nghìn tuổi, nói như vậy vẫn còn sớm."

Vương Nguyên sắp hỏng mất: " Hơn hai nghìn tuổi cũng không được!"

Vương Nguyên lo lắng quay về nguyên hình, leo lên đầu gối hắn, nhắm mắt vận khí, cảm thấy hồn phách của mình tốt lên không ít, y mở mắt nhìn Vương Tuấn Khải, đột nhiên mở miệng hỏi: " Ba ba, có thể cho con độ chút tiên khí được không?"

" Độ như thế nào?"

Vương Nguyên cúi đầu cười gian hai tiếng, tiến tới thơm hắn một cái:

" Ngủ ngon."
======

14.

Có lẽ nhờ hấp thu tiên khí của Vương Tuấn Khải độ cho y lúc ngủ, Vương Nguyên ngủ rất ngon, thậm chí y còn có một giấc mộng rất đẹp.

Thời gian Vương Nguyên rời núi Du Bắc, không hẳn là không vui, bỏ qua mấy tình cảm thắng thua mãi không bỏ, các thứ khác đều rất thoải mái. Dù sao cũng nhân vật được bàn tán nhiều nhất trường, hết thảy mọi tình huống cũng đã kinh qua.

Một lần nọ Vương Nguyên đánh nhau với một người, lúc đánh xong dùng kiếm chống đỡ, bởi vì bị thương, chỉ có thể phòng thủ, y không cẩn thận rơi xuống vách núi.

Chờ đến lúc y tỉnh lại, y phát hiện ra mình lạc đường rồi.

Núi Bắc Sơn là một loạt núi to nhỏ hợp thành, diện tích rộng, đỉnh núi này liền đỉnh núi nọ, lạc đường cũng là chuyện thường xảy ra. Đệ tử tiên gia thường nhờ kí hiệu đánh dấu trên đường đi để men theo đường trở lại, thế nhưng Vương Nguyên đánh nhau bị thương rơi xuống dưới, bây giờ y bay lên trên cũng không nổi.

Vương Nguyên bay lên trên không được ngồi bi thương xoa chân tự hỏi, làm thế nào bây giờ.

Hiện tại trời đã tối, trên đỉnh núi rất lạnh, Vương Nguyên cảm giác y sắp đông lạnh giống cái đêm lặn lội đi hái hoa ấy. Vì vậy, y kéo chân bị thương vào trong rừng, may mắn tìm được một sơn động.

Sơn động rất tối, Vương Nguyên bước vào vài bước, chợt nghe thấy trong động có tiếng động.

Y hoảng sợ, tưởng đó là sói, bất động thanh sắc lùi ra ngoài, trên đùi lại có cái gì đó nhào tới, vừa nhỏ vừa ấm áp.

Y cúi đầu nhìn, hóa ra là một con chó.

Con chó này rất béo, có lẽ vì quá béo, da nở ra, nên màu lông mới nâu nhạt trông như bị phai màu vậy. Con chó mở to mắt, lè lưỡi, nhìn Vương Nguyên, nó lộ ra biểu lộ cực kỳ ngu.

Chân của Vương Nguyên đã hoàn toàn sưng lên, khẽ động chân đã lạnh đến nhức buốt. Y ôm con chó này trụ qua ba ngày ba đêm, đến khi Vương Tuấn Khải tìm được y.

Kỳ thực ngày thứ ba y đã bắt đầu suy yếu, chỉ có thể dựa vào ý niệm chống chọi không buông.

Thời gian Vương Tuấn Khải tìm được y, y đã mệt đến sắp ngất đi, nhưng vẫn làm bộ tươi cười, để hắn cõng trên lưng, nói: " Ta sắp chết đói rồi, mau cõng ta xuống núi."

Vương Tuấn Khải nói: " Đệ không sao chứ?"

" Dù sao cũng không chết được, không có việc gì."

" Nhưng khiến ta lo chết... Đệ... Ai, nhìn chân sưng to như vậy. Đệ khiến người khác lúc nào cũng phải lo lắng, muộn như vậy còn chạy loạn khắp nơi, vi phạm nội quy thứ hai mươi."

Phía Vương Nguyên đã không còn nghe thấy gì, bởi vì thần kinh của y đã buông lỏng, hơi mê man một chút.

Đại khái y đã từng suýt chết dưới nanh sói, bởi đã có kinh nghiệm, đối với cái chết, y tương đối bình tĩnh, thậm chí ngày thứ ba, y đã chuẩn bị viết xong di thư cho mình.

Đến ngay cả di thư của y cũng không còn tác dụng, vận khí của y thật kém quá đi.

Từ đó, Vương Nguyên bắt đầu gọi con chó là Đô Đô, coi con chó này là ân nhân cứu mạng, y còn bắt Đô Đô nhận Vương Tuấn Khải làm cha nuôi. Cha ruột và cha nuôi đều giống nhau, có gì ngon đều cho nó ăn, nên Đô Đô càng ngày càng béo, càng ngày càng khó coi.

Tuy rằng Đô Đô xấu, nhưng vẫn trung thành dính người, vẫn có thể xem là một con chó tốt, nhưng nó có một khuyết điểm.

Khi Đô Đô ôm lấy chân Vương Tuấn Khải, hắn nhìn Vương Nguyên hỏi một câu: " Nó đang làm gì?"

" Nó đang ấy ấy giày của huynh."

"... Tìm vợ cho nó đi."

" Ta đi tìm ở chỗ nào a!" Vương Nguyên nhíu mày, nằm trên mái ngói: " Ngay đến ta chẳng phải vẫn độc thân hay sao?!"

" Chuyện này với chuyện đệ độc thân không có quan hệ."

" Huynh bắt ta đi tìm vợ cho nó, con chó xấu như vậy cũng sẽ không độc thân, ta anh tuấn như vậy mà phải làm cẩu độc thân , thế này còn vương pháp hả?"

"..."

Bởi vì núi Du Bắc khoảng thời gian đó không ổn định, buổi tối Vương Tuấn Khải còn phải tuần tra, y ngồi càm ràm Vương Nguyên nửa ngày về việc nuôi chó tại Bắc Sơn, dặn dò y chú ý một chút rồi xoay người bay khỏi nóc nhà.

Đô Đô không có giày để ấy ấy, phiền muộn rên rỉ vài câu, nó chạy vòng vòng trên nóc nhà, tìm được một cái khe nhỏ....

Vương Nguyên quay đầu nhìn Đô Đô hăng say bận rộn, y nhịn không được cảm thán: " Đến cả chó cũng có việc hưởng thụ..."

Y quay ra nói với Đô Đô: " Tìm cho ngươi một người vợ nha?"

Đô Đô dĩ nhiên nghe không hiểu, hai mắt to tròn nhìn y.

" Ha ha ha.. Ngươi đúng thật là muốn thành công." Vương Nguyên cười rộ lên: " Ngươi có mẫu hình chó lí tưởng không?"

Đô Đô nghiêng đầu, liếm lòng bàn tay y, đột nhiên y bỗng thấy tâm tình khá hơn, vì vậy tiếp tục hỏi: " Ai, con heo này, lúc nào muốn ba ba mang ngươi ra ngoài chọn. Ngươi thích mập xấu hay khuê nữ hoặc cúc hoa nhà nào, nói với ba ba một câu, ba ba sẽ bắt cho ngươi hết!"

Đô Đô lại liếm tay y, Vương Nguyên nhìn nó, nói:

"Gì? Ngươi hỏi ngược lại ba ba a?"

" Mẫu người trong mộng của ta là một... Là một.."

" Người trong mộng của ta là một anh hùng cái thế..."

Lúc y nói lời này, là mùa núi Du Bắc hay đốt pháo hoa. Một cột pháo hoa xông thẳng lên trời, chiều sáng một mảng trời trước mặt y.
.
.
Nửa tháng sau, bọn y lên thuyền tới thành Du Châu, chỉ còn một khúc sông nữa sẽ đến nơi.

Trên thuyền vô cùng buồn chán, không có cảnh đẹp để ngắm, sông rất lớn, xung quanh chỉ toàn nước là nước, nhìn lâu cũng chẳng có gì để trò chuyện. Phần lớn thời gian, bọn y chỉ đều là mặt to trừng mắt nhỏ.

Vương Tuấn Khải luyện đến nhuần nhuyễn quyển "100 cách nấu thịt thỏ", sách đã quăn hết bìa, mỗi khi y nhìn thấy quyển sách bìa cũ kia, vẫn còn hơi sợ một chút.

Ngay lúc Vương Nguyên cảm thấy quyển sách kia sẽ luyện thành bệnh tim cho y, thì Vương Tuấn Khải đã thu sách lại, lấy ra một quyển khác.

Vương Nguyên ghé qua vai hắn đọc cùng, thấy hắn vừa vặn lật ra chương một, những cách thức trời phạt.

Y thoáng nhớ tới cái chết của mình, ngoại trừ hồn phi phách tán, còn lại, y chẳng nhớ gì hết. Bây giờ nói bóng gió chẳng phải thời cơ tốt sao?

Vì vậy, y lơ đãng thò đầu ra, nghiêm túc xem Vương Tuấn Khải lật vài trang, sau đó giả giọng kinh ngạc hỏi: " Ai nha! Hóa ra còn có thiên trừng (trời phạt), làm cho hồn phi phách tán thật a, thật đáng sợ!"

"Đúng thế.." Vương Tuấn Khải nói.

" Vậy trừ những trang đã đọc, thiên trừng tiên cốt, còn nhưng cách nào khiến ngươi hồn phi phách tán?"

Vương Tuấn Khải cơ hồ không muốn nói, hắn nhíu mày hàm hồ: " Cũng không nhiều, hồn phi phách tán là hình phạt nghiêm trọng nhất, tương đương với tội trạng nghiêm trọng..."

" Vậy cố nhân trước kia của ngươi, không phải..."

Vương Nguyên cảm giác rõ ràng Vương Tuấn Khải bối rối, hắn gấp sách, nói:

" Hỏi nhiều như vậy để làm gì?"

Vương Tuấn Khải gập sách, ngón tay lại vô thức muốn mở cuốn 100 cách nấu thịt thỏ, bỗng hắn dừng một chút, cầm lên quyển "Hòa thượng bá đạo thích ta" Vương Nguyên mua hôm trước, chăm chú đọc.

"..."

15.

Càng đến gần thành Du Châu, Vương Nguyên càng có dự cảm bất an.

Ban đâu y tưởng đó là cảm giác sợ về quê hương, nhưng sau đó lại cảm thấy không phải vậy.

Tính cách của y vốn là phiêu bạt bất định, không có căn cơ, đối với quê nhà cũng không có tình cảm mãnh liệt. Hai là y phát hiện một việc rất kì quái, kí ức của y về Du Châu, hầu hết chỉ là lúc y còn nhỏ, như leo cây bị ba mẹ đáng, mùa hè bắt cá trong sông nhỏ, ăn kẹo mạch nha ngon nhất thế gian, chờ đã... Sau khi y lên núi Du Bắc, thành Du Châu.. không hề xuất hiện lại trong kí ức của y.

Y biết một đoạn kí ức của y đã thiếu sót. Chính là khoảng trống khiến y thấp thỏm.

Lúc này, mắt phải của y cũng giật liên tục, y phiền muộn nhắm mắt, muốn đẩy lùi cơn nhức đầu. Y nhón chân leo lên vai Vương Tuấn Khải, muốn ngủ một giấc, Vương Tuấn Khải vẫn ngồi yên đọc sách, hắn tập trung tinh thần, không nhúc nhích, thật đúng là một cái gối đầu tốt.

Vương Nguyên nhìn xuống dưới, Vương Tuấn Khải vẫn đang đọc tiểu thuyết ba xu y mua.

"... Ba ba, ngươi trúng độc hả?'

" Đừng nói chuyện, ta đang đọc đến đoạn gay cấn."

" ... Thẩm mĩ về tình thú của ngươi có thể cao hơn một chút được không..."

" Sách này không phải ngươi mua sao!"

"... Ta mua ngươi bắt buộc phải xem hả?"

" Không nói nữa.." Vương Tuấn Khải lại đọc sách, kìm lòng không được lau nước mắt nói: " Ngược! Thật là ngược!"

Vương Nguyên đỡ trán, nhìn Vương Tuấn Khải đang rớt nước mắt.

Chờ tới lúc bọn hắn tới thành Du Châu, mắt của hai người đều thâm như gấu trúc.

Vương Nguyên bị như vậy bởi mấy ngày nay y luôn hoảng hốt, chất lượng giấc ngủ rất thấp.

Mà Vương Tuấn Khải là bởi vì, đêm nào hắn cũng thức xem tiểu thuyết.

Một người một thỏ đường xa mệt nhọc, tùy tiện chọn một quán trọ gần bến đỗ thuyền, dự định nghỉ ngơi thêm một hôm nữa.

Vương Nguyên vừa vào quán trọ, y bỗng thấy một loại cảm giác quen thuộc, đến lúc tiểu nhị đến hỏi bọn y muốn dùng gì, y đột nhiên nhớ lại, quán trọ này, không phải là nhà y sao?

Nhưng y nhớ rất rõ, sản nghiệp nhà y, luôn có chữ Vương viết đầu bảng tên treo ở ngoài, nhưng khách sạn này, hình như ban nãy nhìn biển, tên là Phong Tuấn, chẳng liên quan chút gì đến chữ Vương.

Y thập phần hoang mang, thì thầm với Vương Tuấn Khải:

" Ta nhớ không nhầm thì thành Du Châu có một gia tộc rất giàu có tên là Vương gia, sản nghiệp trải rộng cả vùng, cái quán trọ này có phải của nhà họ không?"

Nghe được vấn đề này, Vương Nguyên cảm thấy vai Vương Tuấn Khải rung lên một chút, một lúc lâu hắn mới thấp giọng nói:

" Đã không còn là Vương gia..."

Vừa lúc tiểu nhị đứng bên bọn hắn, chỉ có Vương Tuấn Khải cùng con thỏ, nên hắn tưởng Vương Tuấn Khải nói với mình, nhiệt tình tiếp lời: " Hắc, ngài cũng biết Vương gia thành Du Châu a! Nói đến nhà bọn họ, đúng là thật thảm, trước kia nhà họ có tiền, dọc phố này đều là cửa hàng nhà họ. Ví như khách sạn trước đây cũng là của nhà bọn họ."

" Nghĩ thế nào cũng không ngờ loại chuyện đó phát sinh, không biết đắc tội với ai, thật sự thê thảm..."

" Cả nhà bị giết a..."

Nghe đến câu cuối cùng, cả người Vương Nguyên đờ ra, y buông chân, rơi xuống bàn.

Vương Nguyên nỗ lực lảo đảo đứng lên, nhưng đầu y đau dữ dội, như ngàn vạn mảnh kim nhỏ đang đâm vào đầu y...

Sinh thần Vương Nguyên tại Du Bắc, rừng đào nở hoa rực rỡ, khoe sắc suốt mười dặm, sáng một vùng trời, Vương Nguyên vui vẻ hẹn Vương Tuấn Khải ngắm hoa.

" Nhất định phải tới nhé, đệ có một bất ngờ cho huynh."

Kỳ thưc mười năm trở về trước, từ lúc nhập học, Vương Nguyên đã khiến Vương Tuấn hải kinh ngạc không biết bao nhiêu lần, nói là kinh hách thì đúng hơn. Thế nhưng, Vương Tuấn Khải vẫn trước sau như một nhắc nhở y:

"Nói với đệ bao nhiêu lần, không nên bày việc, đệ a, dùng tâm tư đó học tập thật tốt, có biết một trong hai sư huynh..."

" Ai nha, huynh tới được là được."

Sinh thần Vương Nguyên vào cuối tháng 11, đã cuối mùa thu, khí trời hoàn toàn lạnh xuống. Vương Nguyên đứng dưới gốc đào to nhất, lòng tràn đầy mong đợi.

Y đứng chờ dưới gốc đào 3 ngày, đợi đến ngày thứ hai, y đã buồn chán đến phát điên, bắt đầu ngồi đếm từng cánh hoa rơi xuống, một cánh, tồi ba cánh... Ai nha , có một cánh rớt xuống hồ nước...

Ngày thứ ba, nhiệt độ trong rừng đào càng giảm, sương sớm rơi xuống nhánh cây, y ngủ thiếp đi từ sáng sớm, lúc tỉnh lại, thấy đầy đất đã phủ một màu trắng, tuyết rơi xuống từng bông, phủ trên cánh hoa.

Vương Tuấn Khải vẫn không đến.

Y phục của Vương nguyên đã thấm sương ướt đẫm, y nhìn đống hoa rơi trước mắt, đột nhiên nản lòng thoái chí.

Y biết được bao nhiêu thời gian đã trôi qua.

Vốn dĩ còn muốn đánh một trận, được ăn cả, ngã về không, ít nhiều cũng sẽ thu được hồi đáp.

Nhưng cảnh tượng hôm nay lại ứng với câu nói kia của Vương Tuấn Khải.

" Thế nhưng trên đời có một vài việc, không phải nói trời sẽ báo đáp mà trời sẽ báo đáp thật."

Hắn ngay từ đầu đến cuối, đều không đến.
========

16.

Vương Nguyên đơn phương thất tình, mất hồn đi lang thang dưới chân núi, vừa đi vừa bị nắng rọi gần chết.

Y ngẩng đầu. Ánh sáng lóa mắt chiếu tới.

Ánh nắng cứ xán lạn như vậy, một chút mưa cũng không có,cứ như ông trời đang cười nhạo y.

Vương Nguyên về núi, nghe được tin dữ.

Tiểu đệ của y vội vàng xông ra, thấy y, hắn bám lấy tay y thở hồng hộc: " Ai nha, Nguyên ca... Cuối cùng cũng tìm được!"

Vương Nguyên nói: " Tìm ta làm gì, ta chết rồi."

"Ài... Ngươi mau theo ta!" Trần Quán Vũ kéo tay về phía trước.

Vương Nguyên kéo lại: " Lão tử đang thất tình, đang muốn tìm một chỗ để khóc, ngươi cứ thế phong phong hỏa hỏa lôi ta đi, làm mất hết cả không khí...."

" Nói gì đó, ngươi đã có người yêu đâu, thất tình ở đâu ra."

" Nói ít đi một câu thì sẽ chết sao!"

Vương Nguyên bị bắt đến chỗ sư phụ, y vốn nghĩ bản thân lại vi phạm nội qui trường, nghĩ đến lúc đó ôm mặt khóc rống lên, nói với sư phụ rằng y thất tình, có khả năng sẽ thoát được xử phạt chăng? Nhưng câu đầu tiên sư phụ nói ra khiến y cả kinh.

Sư phụ nói: " Thành Du Châu gần đây không yên ổn, yêu nghiệt hoành hành, không ít người dân trong thành phát cuồng, thậm chí tấn công lẫn nhau...."

" Còn ba mẹ con?"

" Tình huống trước mắt không rõ, con nên bình tĩnh một chút..."

" Ta bình tĩnh cái rắm a!"

Vương Nguyên đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, há miệng run rẩy lật túi, cuối lấy ra phù truyền tống (*)

(*) Phù truyền tống: Miếng bùa giúp di chuyển tức thời từ địa điểm này đến địa điểm khác.

" Chờ một chút __"

Y đốt truyền tống phù thành tro, mở mắt ra, y đã ở thành Du Châu, trời mưa tầm tã.

Trong mưa, y vội vã chạy vào thành, thường ngày đường đi đều đầy ắp thương nhân bất kể mưa nắng, nhưng hiện tại, trên đường không một bóng người, giống hệt một thành trấn hoang vu.

Y chạy tắt qua hẻm nhỏ, qua đoạn sông quanh co....

Y chạy đến cửa nhà, một mùi máu tươi đã xông lên.

Có lẽ bởi vì trời mưa, có lẽ vì y quá mệt mỏi, hoặc có lẽ những chuyện xảy ra quá mức thảm liệt. Y không thể nhớ rõ ngày đó, hình ảnh, âm thanh, màu sắc, tất cả đều hỗn độn, rối loạn như cảnh trong mộng.

Trong giấc mộng đó, có chuyện y nhớ rõ, có chuyện không.

Một là, y đứng ngoài cửa, nhìn thấy một môn sinh mặc đồng phục của Du Bắc.

Hai là, y thấy bên trong cánh cửa, có người vươn tay, thu lại mấy con trùng trên mặt đất.

Thành Du Châu ở phía Tây Nam, vu thuật cản thi Tương Tây luôn thịnh hành (*), Vương Nguyên liếc mắt liền nhận ra, thứ trùng trở lại trên tay người nọ, chính là cổ trùng.

Mà người thu hồi cổ trùng, lại là Vương Tuấn Khải.

Tinh thần của y đã sớm mất, sau đó, y nhớ bản thân đã chém Vương Tuấn Khải một đao.

" Ta biết ta đánh không lại ngươi, ta cũng không muốn gặp lại ngươi, sau này thấy ngươi một lần, ta sẽ chém một lần."

Từ đó về sau, Vương Nguyên nhập vào ma giáo, nguyên nhân chỉ bởi đó là giáo phái đối lập Bắc Sơn. Y đã coi cả Bắc Sơn là cừu địch.

Y ở ma giáo rất lâu, ngày qua ngày tịch mịch trôi, không có ai bên cạnh nói chuyện. Đôi lúc y nằm mơ, y trở lại Du Bắc, không buồn lo nằm trên nóc nhà, nhìn mây bay trên trời, nhàn nhã trải qua một ngày.

Ba tháng sau, Đô Đô tìm được y.

Đô Đô không tu thành tinh, bản mệnh cũng chỉ có tuổi thọ của loài chó thông thường, lúc Vương Nguyên rời núi Bắc Sơn, nó cũng đã là một con chó già, mỗi ngày nó đều không nhúc nhích, nằm cả ngày bên góc tường, đến ăn cũng không còn ăn nhiều nữa.

Khi Đô Đô xuất hiện ở chỗ y, toàn thân đều bẩn bụi đường, cho thấy thời gian lưu lạc của nó khá lâu, đoạn đường này, núi cao sông sâu, con chó đã gầy yếu lắm rồi, lông cũng tróc ra.

Thế nhưng ngay giây phút thấy Vương Nguyên, nó vẫn còn lè lưỡi, lắc lắc cái đuôi, lộ ra bộ mặt ngu ngốc lần đầu Vương Nguyên gặp.

Vương Nguyên ôm nó khóc.

Y tìm rất nhiều loại thuốc bổ cho Đô Đô, nó không ăn được, nhưng vẫn luôn vui mừng vẫy đuôi hướng về y, thỉnh thoảng lại liếm liếm tay y.

Tối hôm đó, Vương Nguyên ngồi dưới đất vuốt lông Đô Đô, con chó bỗng quay qua nhìn y, lộn vòng một cái.

" Ta dạy ngươi tám năm, bây giờ mới thông trò này? Ai, ngươi nói xem, hà tất gì..."

Đô Đô đã nằm yên không nhúc nhích rồi.

Vương Nguyên cúi người, chậm rãi ôm nó vào trong ngực, giống khi y ôm nó vào lòng để sưởi ấm trong ngày còn ở sơn động.

Y biết, từ đó, trên thế gian này, y đã lẻ loi chỉ còn một mình.

Thời gian Vương Nguyên chờ Vương Tuấn Khải tại rừng đào, y cầm theo một đồ vật khác.

Y mang theo cánh hoa làm một khối hổ phách, còn thêm một phong thư.

Không phải thư tình, là di thư.

Năm đó, khi sắp chết trong sơn động, y đã viết nó.

" Thuở nhỏ không lo âu, sống vui vẻ, diện đồ đẹp, trong ánh đèn rực rỡ,mê trà thuốc, luôn huyênh hoang khoang khoe mẽ. Nay nhớ lại, thoáng qua như một giấc mộng.

Sau này gặp được người, mọi thứ không còn theo ý nguyện. Nhưng chốn bồng lai ở xa, cách nhau nghìn trùng. Thế gian có nhiều việc dễ lí giải, nhưng cũng có nhiều chuyện khó giải quyết.

Vốn muốn đợi người, bản thân lại ngơ ngẩn.

Tâm đã hướng về người, không có thuốc chữa.

Sống chết đều khó lường, nên bảo trọng."
===========

Di thư viết dựa theo bài " Tự vi mộ chí minh>>

Mẹ Tương đầu chương này còn cảnh báo cẩu huyết các thứ, ngược cẩu các thứ, hóa ra NGƯỢC CẨU là mẹ cho con Đô Đô chết hả ToT Làm cẩu độc thân chết già khổ quá cơ huhuhu =))

17.

Phần này kí ức đột nhiên chạy tới, cuộn trào mãnh liệt, Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã không khống chế nhảy xuống bàn, chạy trối chết.

Vương Tuấn Khải vội vàng đuổi theo, chỉ là trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi thỏ con.

Y kéo tiểu nhị trông cửa lại: " Ngươi có thấy con trai ta hay không?"

" Con trai ngươi?"

" Là một con thỏ ấy." Vương Tuấn Khải khoa chân múa tay: " Đại khái lớn như vầy, còn trắng trắng."

" Ngươi bị bệnh tâm thần à!"

" Ngươi có thấy con ta hay không?"

" Không có, nhưng chúng ta có thể sinh một đứa đó soái ca~" Vương Tuấn Khải bị thân hình to lớn của lão bản nương ngăn lại.

" Ta không có hứng thú."

"Ta hứng thú là được."

" Ta là đoạn tụ ( chắc từ này ai cũng biết ha=)))."

" Đoạn tụ là ý gì?"

" Ngươi có thấy con ta không?"

" Anh đẹp trai có muốn thử không?" Cô nương tại kĩ viện vẫy tay với hắn.

" Ta không thử, ta chỉ muốn hỏi ngươi thấy con ta hay không, nó là con thỏ, to như này..." Vương Tuấn Khải lại bắt đầu miêu tả " Trắng trắng, tròn tròn..."

Cô nương cười ẩn ý, để lộ ra bộ ngực non sữa: " Ý ngài nói giống thế này? Thử xem nha!"

"... Ta không có hứng thú, ta là đoạn tụ. Ta có việc."

Vương Tuấn Khải đi hết cả con đường, không ai gặp qua con hắn. Vì vậy hắn dừng ở đầu phố, nhìn một chút, đứng yên như tượng.

Hắn nhìn điểm lân tinh lơ lửng hiện trong không trung, theo đó, lần dấu vết.

Vương Nguyên chạy không có phương hướng, tuỳ ý thấy một ngăn tủ liền chui vào, toàn thân y run lên, đổ mồ hôi lạnh, cảm giác căn cơ linh hồn bắt đầu lung lay không vững.

Không biết qua bao lâu, rốt cục y cũng tỉnh táo, tự hỏi lại vấn đề:
" Sau khi y sống lại, vì sao một chút cũng không hận Vương Tuấn Khải."

Y không phải mất trí nhớ hoàn toàn, tuy rằng kí ức gián đoạn, nhưng cảm giác của y đối với cái gì đó đều không mất đi. Y nhớ rất rõ, trên núi Du Bắc , y rất thích Vương Tuấn Khải, sau đó là hận ý cuộn trào, tuy rằng lúc đó y không rõ vì sao, nhưng phần hận ý này, y đều có thể cảm nhận được.

Theo lý mà nói, người sống lại, cũng bởi mang theo chấp niệm sâu nặng trong lòng, loại chấp niệm này vượt lên trên cả sinh tử. Chắc chắn chấp niệm sống lại không thể có lúc quên lúc nhớ được. Nhưng sau khi y sống lại, phần hận ý kia đều không hề có.

Chẳng lẽ, người nhà y không bị giết hết? Thế nhưng y tận mắt nhìn thấy thảm án, chí âm chí độc cổ trùng bò đầy đất, lại thuận theo thu về trên tay Vương Tuấn Khải, không phải do hắn nuôi sao. Huống chi hai ngươi bọn họ lúc đó còn đối mặt nhau, nếu không phải hắn giết, vì sao hắn không giải thích?

Như vậy, tại sao phần hận ý lại bị tiêu tan? Chẳng lẽ não thỏ quá nhỏ, bất năng không tải được thêm hận ý, chỉ có thể khiến y nhàn nhã đến ngu ngốc?

Vương Nguyên sau nay gặp lại Vương Tuấn Khải, cũng không mấy vui vẻ, bỏ qua mấy lần chật vật bắt gà mà gặp, thì còn gặp lại trên tàn tích chiến trường.

Ở núi Du Bắc, Vương Nguyên vốn thấp hơn Vương Tuấn Khải ba bậc, thường ngày ham chơi, lười tu luyện, bởi vậy, y thường đánh không lại Vương Tuấn Khải, cũng không muốn đánh lại hắn. Mỗi khi bị Vương Tuấn Khải đánh bại, đợi hắn bắt đầu giảng đạo, y lại nói, vậy huynh dạy ta đi.

Nhưng lúc Vương Nguyên vào Lôi điện, y cực kì chăm chỉ, mỗi ngày đều tu luyện đến sức cùng lực kiệt, thậm chí còn nhiều lần bất tỉnh.

Chưởng môn của y khuyên bảo: " Ngươi cũng không cần nỗ lực quá sức."

" Ta không sao, ta vẫn khỏe."

" Ta không lo lắng cho sức khỏe của ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ luyện đến mức tẩu hỏa nhập ma."

Chưởng môn âu sầu nhìn mảnh sơn động bị Vương Nguyên phá, cảm giác trần sơn động sắp sập xuống đầu hắn.

Vương Nguyên gặp lại Vương Tuấn Khải trên chiến trường, đã một năm trôi qua.

Vương Tuấn Khải vẫn không thay đổi, có khác chỉ khác cấp bậc.

Hỗn chiến giằng co, chiến trường Tây Vực, gió xoáy thét gào như bầy lang sói.

Y giơ tay lên trời, bắt đầu tụ sét, sét càng tụ nhiều, càng phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc.

Y triệt để trở thành một người vô tình, mắt không chớp lấy một cái.

Lần đầu tiên Vương Nguyên đánh thắng Vương Tuấn Khải, trực tiếp khiến hắn nằm dưỡng thương ba tháng, nghe tin tức này, y cũng không vui vẻ gì. Ngày đó, trời rất đẹp, y leo lên trên núi, thăm mộ của Đô Đô.

Khi Đô Đô chết, y có cắm một cây con bên mộ nó, bây giờ cái cây đã lớn rợp trời.

Y leo lên cây, nằm vắt chân chữ ngũ, tình cờ lôi lại di thư của bản thân.

Chính là lúc trẻ, ngu xuẩn chết được, thời điểm sắp chết, tất cả chẳng chẳng còn ý nghĩa nào ngoài thân tình.

"Vốn muốn đợi người, bản thân lại ngơ ngẩn.

Tâm đã hướng về người, không có thuốc chữa.

Sống chết đều khó lường, nên bảo trọng."

Tâm hướng về người, không thuốc nào cứu nổi.

Qua một trăm năm, bệnh của ta đã chữa được rồi.

=====

18.

Vương Tuấn Khải tìm được Vương Nguyên, tại một hiệu thuốc.

Hiệu thuốc có ba cái tủ rất cao, dựa vào ba mặt tường, tủ có rất nhiều ngăn tủ nhỏ đựng thuốc Đông y, Vương Nguyên ngây người trong một ngăn.

Vương Tuấn Khải vội vã, muốn tiến vào trong quầy, lang trung tại tiệm thuốc nhìn thấy, vuốt râu hỏi: " Ngài muốn tìm thuốc gì? Ta giúp ngài lấy."

Vương Tuấn Khải lòng như lửa đốt, nói: " Không cần, tự ta lấy."

" Thuốc này không thể bốc xằng. Khách nhân không được phép vào trong quầy, lỡ như lấy nhầm, ai chịu trách nhiệm a."

Vương Tuấn Khải nhìn lão lang trung, thoạt nhìn đã cao tuổi, có tranh luận cũng vô ích, hắn hướng ngón tay, chỉ vào hộc tủ có Vương Nguyên: " Cái kia."

Lang trung nhìn hắn, ý vị cười, vuốt râu một cái, rồi quan sát hắn từ đầu đến chân một lượt:

" Nhìn ngài... có vẻ không đến mức đó..."

"A??" Vương Tuấn Khải ngây ngẩn cả người: " Có ý gì?"

" Nhìn không ra, tuổi trẻ như vậy mà còn cần..."

Vương Tuấn Khải nghe không hiểu, chỉ nóng lòng nói: " Lấy cái hộc tủ kia xuống cho ta, nhanh lên một chút..."

Hắn chỉ vào hộc tủ, đột nhiên hơi ngây người.

Tờ giấy dán ngoài ngăn tủ ghi hai chữ lớn được viết rồng bay phượng múa: " Lộc nhung." ( Sừng non của huơu đực, một trong những thứ có công dụng bổ thận tráng dương, một người khỏe hai người vui =))))))

Lão lang trung còn đang lải nhải: " Cái này cũng bình thường thôi, sao phải ngượng ngùng, không phải không lên được sao lại còn..."

" Có mà ông không dậy nổi ấy! Cả nhà ông không dậy nổi!"

" Ài, ngài đừng nóng giận. Biết ngài..., xin lỗi, không lên được, không thì sao còn cần lộc nhung. Ta còn có hải sâm, củ từ, xương bò, đều rất bổ thận, không bằng ta sẽ kê một thang thuốc..."

" Tự ông bồi bổ đầu óc mình ấy!" Cuối cùng Vương Tuấn Khải không nhịn được nữa,điểm huyệt vị lang trung, gạt ông ta ra, đi tới trước phía ngăn tủ.

Hắn vốn định mở tủ ra, nhưng ngẫm nghĩ một chút, lại chuyển thành gõ nhẹ trên cửa.

" Có đó không?"

Vương Nguyên lúc này tâm loạn như ma, há miệng run rẩy nép sâu hơn vào bên trong.

Thứ nhất, là Vương Tuấn Khải khiến y rối loạn, giống như gió xoáy thổi tan đám cỏ trong lòng, mỗi cọng cỏ đều hướng về hướng khác nhau.

Thứ hai, y căn bản không biết nên đối mặt hắn như thế nào, hắn cũng vừa là kẻ thù không đội trời chung của y, thế nhưng y vẫn cảm thấy có vài điểm kì quặc.

Y nghe Vương Tuấn Khải ở bên ngoài hỏi: " Ngươi làm sao vậy?"

Vương Nguyên còn đang đổ mồ hôi lạnh, suy nghĩ hồi lâu, lắp bắp nói:

" Ta...ta hơi sợ hãi, ngươi ngươi... chờ một chút."

Tình cảnh đại khái lúc này là, nếu như y xông ra cắn chết hắn, lỡ như sau đó biết mình nhầm, tất nhiên y sẽ rất hối hận; nếu như bây giờ không lao ra cắn chết hắn, về sau biết mình lầm, y lại càng hối hận đến suốt đời ấy chứ.

Y nghĩ ngợi hồi lâu, không có cách nào đoán được chân tướng, y lại không muốn nói ra thân phận của mình. Nếu như Vương Nguyên nói ra, chắc chắn hắn sẽ nói sự thật, cơ mà Vương Nguyên chết rất thảm, y chưa biết tại sao mình chết. Lỡ đâu phạm phải chuyện tày đình mà chưa chết, Vương Tuấn Khải biết được, sẽ tuân theo qui pháp mà bắt y về trảm tiếp phải không, vậy khác nào tự sát.

Một lúc lâu sau, Vương Nguyên mới cất tiếng:

" Ngươi đã từng giết người phàm chưa?"

" Chưa hề."

" Thật sự là chưa?"

" Đương nhiên chưa."

" Vậy ngươi thề độc đi, thề độc nếu có thì chết cả nhà."

" Cả nhà ta chỉ có một mình ta, tại sao phải thề độc?"

" Vậy ngươi phát thệ cái gì đó quan trọng nhất với ngươi đi."

Vương Tuấn Khải chẳng biết nói sao, nhưng hắn có thể cảm nhận được bất an của thỏ con, trên cương vị của người cha, hắn cảm giác mình phải trấn an tâm tình nó một lát:

" Được, được, ta phát thệ. Ta thề trên danh nghĩa qui pháp núi Du Bắc..."

Nghe được từ qui pháp, Vương Nguyên hé mắt nhìn hắn qua khe tủ.

"... chưa hề giết người, chưa hề có."

" Được rồi, ra đi."

Y từ từ nhô đầu ra: " Sao thề ngắn mà khôn vậy? Giống đồng bọn ta ở chuồng thỏ."

Trong không gian yên lặng, đột nhiên lang trung được giải huyệt, có thể nói chuyện, vì vậy, lời chưa nói xong lại tuôn ra:

"... Thoạt nhìn ngài rất mạnh khỏe, tại sao lại không lên được?"

Vương Nguyên vốn đang định nói chuyện với hắn, nghe xong lại kinh hãi nhìn Vương Tuấn Khải, buồn đời thêm một lần.
"... Không giống như ngươi nghĩ đâu!! Đừng có nhìn ta như thế!!"

Vương Nguyên tinh thần uể oải, vốn muốn hóa thành hình người, nhưng vì thể trạng không tốt, không làm được. Y đành leo lên vai Vương Tuấn Khải, loáng thoáng một chút, cơn buồn ngủ ập đến.

Y ngủ không yên.

Vương Nguyên liên tục nằm mơ, y mơ thấy nơi cực bắc lạnh khủng khiếp, y ngã vào đống tuyết, lạnh cóng đến sắp đóng băng. Băng tuyết và gió bắc mai táng cho y, tay phải y còn nhuộm đỏ màu máu do cầm hoa hồng, đến chết cũng không buông.

Y mơ thấy hoa rơi đầy đất, con suối yên tĩnh chảy, rồi không thấy cảnh gì nữa.
.
.

Vương Tuấn Khải trở lại quán trọ mới phát hiện con của y ốm rồi.

Vương Nguyên ngủ li bì không tỉnh, nhưng ngủ rất khổ sở, mày luôn nhíu lại, cơ thể lúc lạnh lúc nóng, mồ hôi lạnh đổ ra. Vương Tuấn Khải gấp gáp đến độ luống cuống tay chân, xuống lầu tìm đại phu không được, liền tìm thầy thuốc thú y. Thầy thuốc thú y híp mắt nhìn rồi nói:

" Không cứu được, đem hầm đi, thỏ còn non, khẳng định thịt rất bổ."

Sau đó, thầy thuốc không hiểu vì sao vị tiểu ca kia lại đánh mình một trận, hắn chỉ cung cấp một phương thuốc thực dụng chữa bệnh thôi mà.

Tìm không ra đại phu, lòng Vương Tuấn Khải nóng như lửa đốt, chỉ có thể lục túi của mình, mang tiên đan hắn luyện ra, tuy rằng không biết đối với thỏ có tác dụng không, lúc này chỉ có thể liều vậy.

Tiên đan vốn là để hắn dùng, so với thỏ có vẻ hơi lớn, bời vậy Vương Tuấn Khải cầm chén, bỏ tiên đan vào nghiền nát, pha loãng với nước. Hắn cho Vương Nguyên uống, phát hiện y lại càng run hơn. Một lát sau, hắn vuốt vuốt hai cái tai nhỏ, xoa lại gần trán, có vẻ thân nhiệt thỏ con đã giảm, không nóng như trước.

Sau nửa canh giờ, Vương Nguyên bắt đầu có trạng thái ổn định, Vương Tuấn Khải mỏi lưng đau eo, muốn đi tắm một lát. Vương Nguyên lại mơ màng dùng chân nhỏ chạm chạm vào tay hắn.

Y nói: " Ngươi đừng đi."

" Trò chuyện với ta một lát."

======


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro