20-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

Vương Tuấn Khải hỏi: " Ngươi muốn biết y chết như thế nào?"

Vương Nguyên nhanh chóng liều mạng gật đầu: " Muốn!"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, sương tuyết đọng lại trên mi mắt y, gió bắc vẫn thổi, vẫn luồn lách qua khe hở của quan tài băng.

Hắn nói một câu, lời này như vạn tia sét đâm vào Vương Nguyên trong nháy mắt.
" Kỳ thực, y là vì cứu ta mà chết."

Hai nghìn năm nói ngắn không ngắn, nòi dài cũng không phải quá dài, hai nghìn năm này, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải giao tranh nhau có, trực diện đối mắt có, ác ngữ lẫn nhau cũng có, nhưng nhớ lại, còn một đoạn thời gian bình yên.

Ngày đó, Vương Nguyên tu luyện, chạm tới cảnh giới, y tìm tư liệu tại Lôi điện, đảo đảo một hồi, vô ý làm một món đồ rơi ra.

Là một bản kí, thoạt nhìn có vẻ đã lâu không có ai động đến, mặt bìa đã phủ một lớp bụi dày.

Vương Nguyên vốn định đặt nó về chỗ cũ, thế nhưng, khi y giơ sách lên đặt lại, lớp bụi rơi xuống, lộ ra mặt bìa ghi chép năm tuổi, đột nhiên y giật mình.

Như bị quyển tập hấp dẫn, y mở phần ghi chép kia ra.

Số phận luôn kì lạ, chỉ cần sai một bước, sẽ hỏng tất cả, có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời con người.

Bên trong quyển tập ghi lại tường tận việc hai ngàn năm trước, Lôi điện thực hiện một thực nghiệm mới, dùng cổ trùng làm vật dẫn, khiến vật bị kí sinh có sức công kích mạnh, sẽ liên tục chém giết khi nhìn thấy người, cứ tấn công không ngừng cho đến chết.

Thật may vì nó đã thất bại, nếu không chỉ sợ toàn thành Du Châu đã bị diệt vong.

Lúc này, Vương Nguyên bỗng nhớ đến hình ảnh Vương Tuấn Khải đè y lại trên giường, không cho y cử động mạnh vì vết thương, đã hơn ba trăm năm, y hầu như quên mất dáng dấp của Vương Tuấn Khải như thế nào.

Y đột nhiên nhớ lại đôi mắt trên núi Du Bắc đã khiến y động tâm, nhớ lại rừng đào tỏa sáng một vùng trời. Đó chính là hình ảnh núi Du Bắc trong y.

Cũng chính là hình ảnh y nhớ nhất về hắn.

Màn đêm buông xuống, Vương Nguyên đốt sạch toàn bộ Lôi điện, một thân một mình mở đường máu chạy thoát, mọi tiếng ồn láo nháo sau lưng y mau chóng lặn mất.

Y vô thức đếm nhịp tim của mình, nó vẫn đập yếu ớt.

Bầu trời phía trên mở ra mênh mang, sao giăng trên ruộng đồng bình dã.

Trời đất to lớn, mà y không còn chốn nào ở lại.

Khi Vương Nguyên ngã gục trên mặt đất, y cảm giác y sắp phải chết ở đây.

Thế nhưng y rất bình tĩnh, người chết như đèn tắt, thế gian này đã không còn gì phải lưu luyến, ngàn năm trước y vì mình viết xong di thư, y đã từng tự cười nhạo bản thân, nhưng di thư này, xem ra hôm nay vẫn còn tác dụng.

Y nằm trên cỏ, sướng sớm kết trên cỏ xanh, không biết vì sao y lại nghĩ tới chuyện thi cử tại trường.

"Thu Nương độ dữ Tần Nương kiều ;Phong hựu phiêu phiêu ;Vũ hựu tiêu tiêu.

Lưu quang dung dị bả nhân phao; Hồng liễu anh đào ;Lục liễu ba tiêu."

(Nhất tiễn mai – Chu quá Ngô giang)

Vương Nguyên đối với sách vở không có hứng thú, duy chỉ có hai câu này đột nhiên hiện ra cùng hình ảnh rõ ràng, cầu nhỏ nước chảy, gió nhè nhẹ, mưa lâm thâm, cây anh đào hồng, cỏ xanh biếc, bốn mùa luân chuyển, cứ thế qua đi.

Nhập vào ma giáo. y hầu như quên hết khái niệm thời gian, lúc này từng khắc lại thong thả trôi chảy, y đã xa mùa hè của Du Bắc được 1 vạn 9 trăm 21 năm rồi.

Khi sinh mệnh sắp rời khỏi y, y vô thức sờ túi đựng di thư, bên trong còn một bùa truyền tống.

Chẳng lẽ, là Vương Tuấn Khải đã bỏ thứ này vào túi y? Y đã không còn nhớ rõ nữa, cũng không biết truyền tống phù sẽ đưa y đến nơi nào.

Tất cả cũng đã xong rồi, đánh cuộc thêm lần này, đâu có mất gì.

==============

21.

Khi Vương Nguyên mở mắt, y biết mình cuối cùng cũng cuộc thắng một mạng.

Vương Tuấn Khải đang ngồi cạnh giường, ngay cả lúc này nắng sớm mờ mờ, y vẫn có thể thấy tơ máu trong mắt hắn.

Căn bản y có ngàn lời muốn nói, vô thức muốn ngồi dậy, bỗng một trận đau đớn lại nhói lên. Y nhìn cổ tay mình, trên đó có một ấn kí, lúc này ấn kí đã biến thành màu đỏ. Vốn ấn kí đó là hình một đóa hoa sen, lúc này hoa sen bắt đầu lớn lên, lan dần từ cổ tay lên trên.

Y im lặng, kéo tay áo xuống, mà nói mới nhớ, liệu có giấy hay bút quanh đây không?

" Muốn làm gì, bây giờ đệ cần nghỉ ngơi." Vương Tuấn Khải trước sau như một lải nhải: " Hơn nữa tại sao lại thành ra thế này? Bị thương như vậy, cho dù có rơi xuống chỗ nào, cũng biết bản thân sẽ chết không?"

Vương Nguyên ngồi thẳng dậy, nói : " Trí nhớ của ta không tốt lắm, ta vừa trốn từ lôi điện ra, ta có thể cho huynh tin tức mấy trăm năm nay của ma giáo, huynh có thể tận diệt ma giáo."

Vương Tuấn Khải khiếp sợ nhìn y: " Đừng nói đệ nhiều năm ở đó...là để nằm vùng? Nói vậy thì..có phải nhập vai quá sâu rồi không?"

Vương Nguyên nói: " Ta là biết đường quay đầu lại, biết tội của mình không đáng tha, coi như đây là hối cải, liệu có thể xử lí khoan hồng không?"

" Vì sao đột nhiên...." Vương Tuấn Khải ngừng một chút, thận trọng nói: " Đệ không hận ta?"

" Tại sao ta phải hận huynh?" Vương Nguyên nhìn thẳng mắt hắn nói: " Hiện tại ta đã biết tất cả, chuyện không hề liên quan đến huynh."

" Thế nhưng ta có một vấn đề, nghĩ mãi không thông, vì sao chưa bao giờ huynh giải thích chuyện hiểu lầm?"

Hơn nghìn năm trước, Vương Tuấn Khải nhận nhiệm vụ khẩn, từ núi Du Bắc vội vàng đến thành Du Châu, vì đi quá vội, không kịp báo với ai.

Thuyền tới thành, hắn nhìn hoa anh đào nở rộ trên bến.

Trong lòng chợt nhớ tới, tại rừng đào nghìn dặm, có người chờ hắn.

Nguyên bản trong lòng hắn không yên, lúc này chợt phân tâm, thuyền bắt đầu tròng trành, chưa kịp phản ứng, thuyền đã lật, hắn đến muộn.

Thời gian trị cổ trùng kí sinh hoàn toàn không hiệu quả, thậm chí lúc gặp Vương Nguyên, gì cũng thấy được nhưng hắn không nói được một lời nào.

Hắn vẫn nhớ như in cho đến hôm nay.

Chuyện cũ này rất ngắn, chưa đầy một nén nhang đã nói xong, Vương Nguyên im lặng nghe, vô cùng bình tĩnh nói: " Huynh không nên tự trách, chuyện vốn không liên quan đến huynh."

Cuối cùng y lại nói: " Có giấy bút không?"

Từ đó, ngày ngày Vương Nguyên đều ngồi bên bàn đọc sách, viết hết những gì y có khả năng nhớ được.

Vương Tuấn Khải nói: " Nếu đệ chăm học giống thế này, đứng đầu Hoàng bảng chắc chắn là đệ."

Vương Nguyên vừa múa bút thành văn, vừa khẽ cười. Bình thường lời lẽ của y rất sắc nhọn, nhưng lúc này một chút ý tứ tranh cãi cũng không có. Người đã từng suýt chết, bản tính cũng thay đổi, y nhìn mực thành Huy Châu vơi dần đến đáy, giống như việc buông bỏ mọi chuyện.

Lại càng không biết nên buông bỏ ai.

Bỏ qua quãng thời gian tươi đẹp nhất, vì một sự hiểu lầm tránh nhau cả đời, cuộc sống bi thảm như vậy, cũng sẽ rất nhanh chấm dứt.

Không có cơ hội làm lại, được thôi, y cũng không còn khí lực để làm lại nữa.

Cuối cùng cũng viết xong, y ngẩng đầu lên, mới giật mình, trước cửa sổ là một cây anh đào, anh đào đã nở hoa.

Vương Tuấn Khải thấy y buông bút, nhìn sắc mặt y tái nhợt:

" Kỳ lạ, đã hơn một tuần lễ, tại sao vẫn không khá hơn? Đệ nghỉ ngơi một chút đi, có muốn ăn gì không? Ai, đến cùng là chuyện gì xảy ra..."

Vương Nguyên nói: " Ta muốn ăn quả anh đào."

Anh đào mới vào đầu hạ, quả không ngọt cho lắm, còn giữ vị hơi chua, Vương Nguyên ăn ăn ăn, rồi bỗng nhiên khóc lên.

"Thu Nương độ dữ Tần Nương kiều ;Phong hựu phiêu phiêu ;Vũ hựu tiêu tiêu.

Lưu quang dung dị bả nhân phao; Hồng liễu anh đào ;Lục liễu ba tiêu."

Sau đó y không nhớ rõ xảy ra chuyện gì, có lẽ do viết rất lâu nên mệt mỏi, hoặc khóc lâu khiến y mệt, y mơ màng ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, y cảm giác có gì đó rất lạ.

Vốn là thân thể suy yếu sẽ chết, lúc này lại cảm thấy trái ngược, y cảm thấy rất khỏe. Vương Nguyên vô thức nhìn cổ tay mình, ấn kí hình đóa sen đáng lẽ lan rộng ra tay y, lúc này đã bị xóa sạch.

Y đờ người nhìn cổ tay trống không, đột nhiên phát hiện chuyện gì đó, tìm quanh phòng rất lâu, cũng không thấy Vương Tuấn Khải.

Ma giáo có một qui định, khi nhập môn, trên cổ tay sẽ có một ấn kí hình hoa sen, nếu như phản bội, ấn kí độc trong vòng bảy ngày sẽ truyền độc tố đến tim, khiến vỡ tim mà chết, chưa từng ai may mắn thoát khỏi.

Vương Nguyên không mưu cầu sự sống, y rất bình tĩnh, y cũng chưa từng nghĩ đến việc giải độc.

Trên núi Du Bắc, thuốc tiện không thiếu, thế nhưng hiệu lực càng mạnh, sẽ càng quí giá, thuốc có thể giải loại độc này, chính là phải dùng hoa hồng y hái được ở cực Bắc năm đó luyện thành, toàn bộ Du Bắc cũng chỉ có vài cây thôi.

Vương Nguyên là kẻ phản bội Du Bắc, đương nhiên không có tư cách sử dụng loại thuốc này, thế nhưng độc tố đã tiêu trừ, vậy thì....

Vương Nguyên chạy tới đài trừng phạt, dưới đài đã chật ních người.

Tiếng xì xào xung quanh khiến đầu y đau nhức, nhưng y cảm giác tinh thần y vô cùng tập trung, rất nhanh đã nghe được trọng điểm:

" Vương Tuấn Khải dùng tiên dược vào việc tư, phạm tội nặng, phải chịu thiên lôi ba ngày, sau đó cấm quan một năm.:

Vương Nguyên đứng trong đám người, ban đầu y nghĩ đây không phải thế giới thực, chắc rằng y đã chết, có lẽ đây là giấc mộng của y. Sau đó, một luồng cảm xúc không rõ dâng lên, vô cùng mới lạ, sung sướng có, bi thương có, ngọt ngào có, thống khổ có, khiến y thất thần trong biển người, không biết đi về đâu. Tựa như cánh đồng rộng bát ngát khi ấy, chung quy không chỗ nào có thể về.

Một tiếng sấm kinh thiên động địa khiến y giật mình.

Y ngẩng đầu nhìn lên, trời mây đen cuồn cuộn.

Y lập tức tỉnh táo lại, một đường chạy như điên đến đài trừng phạt.

Y ngẩng đầu nhìn hắn, Vương Tuấn Khải cũng cúi đầu nhìn y, thậm chí còn cười với y.

Nụ cười này khiến y sinh ra ảo giác mất thôi.

Thật kì quái, rõ ràng hắn chưa từng yêu y cơ mà.

Bầu trời sấm chớp rền vang, người đi xem náo nhiệt cũng đã bị tiếng sấm làm kinh sợ, vội vàng tản ra.

Đạo sét thứ nhất hạ xuống, Vương Nguyên đột nhiên thấy có gì đó không đúng.

Gần hai nghìn năm hầu như đều ở Lôi điện, đối với sấm sét tự nhiên, y rất quen thuộc, ánh mắt y di chuyển lên trên, nhìn thấy xích sắt trên đài.

Đối với thượng tiên mà nói, sét đánh tất nhiên không chết, thế nhưng xích sắt dẫn điện có người đã động tay động chân vào, việc này rất khó nói....

Bây giờ làm gì cũng không kịp, Vương Nguyên mau chóng phi thân lên đài, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, gần hai nghìn năm trước, Vương Tuấn Khải có một giây phút nào từng yêu y hay không?

Y chưa hề lo nghĩ cho chính mình mà toan tính hạnh phúc, chưa từng vì chính mình mà hái hoa hồng, chưa từng được tỏ tình, chỉ có một đoạn kí ức bị bỏ đi thôi. Ngày đó, y ngồi trước cửa sổ nhìn Vương Tuấn Khải hái quả anh đào, y nghĩ, có lẽ đây là hạnh phúc êm ả nhất của y. Tuy rằng Vương Tuấn Khải vẫn đối với y như huynh đệ, không phải là người hắn yêu.

Trong nháy mắt hồn phi phách tán, thân thể sẽ không lưu lại vết thương, hồn lìa khỏi xác vô cùng gọn gàng, không có đau đớn, lại có tôn nghiêm, đại khái cũng giống kiểu chết tốt nhất Vương Nguyên từng mong.

Vậy cũng tốt, thế gian này lại mất đi một người, có thể coi y là người chết rồi.

Y đã thắng.

=========

22.

Trước khi chịu hình phạt thiên lôi, Vương Tuấn Khải nhớ đến bản thân lúc còn bé.

Từ nhỏ, hắn lớn lên rất đẹp, rất nhiều người thích, khi tám tuổi, có bé gái tặng hoa cho hắn, hắn nhìn hoa, chỉ nói một câu:

"Tùy tiện, vô dụng, làm hỏng cây cối."

Cô bé kia tức giận đến phát khóc, ném hoa chạy đi.

Từ đó về sau, trong lòng Vương Tuấn Khải luôn băn khoăn, rõ ràng hắn đâu có nói sai, mà sao bạn kia lại muốn khóc?

Sau này khi lên núi Du Bắc, hắn cũng xa rời thế tục hơn. Chỉ thỉnh thoảng làm nhiệm vụ, mới có thể thấy chút tình đời chốn nhân gian, vừa thương cảm vừa khả ái, hắn cũng có chỗ không hiểu rõ, nhưng chuyện nhân gian chẳng can hệ gì đến bản thân, hắn cũng không ham học hỏi thế tục.

Thế nhưng lúc này, Vương Nguyên đến.

Việc Vương Nguyên làm, trong mắt hắn, đa số đều thấy khó lí giải. Hắn nghĩ hắn sống lệch thời không với y, loại sai lệch này thể hiện ở chỗ : " Ta coi ngươi là bạn, ngươi lại nhớ thương ta."

Vương Nguyên theo đuổi niên trưởng, ai cũng biết, thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn kiên định, coi đó chỉ là trò đùa. Sau khi Vương Nguyên chịu lửa trời đốt ba ngày, gặp lại hắn, y hỏi một câu.

Khi đó Vương Nguyên vô cùng suy yếu, giọng không còn chút khí lực, trong những năm tháng sau đó, câu nói đó không lúc nào không ám ảnh hắn:

" Huynh đã từng động tâm lần nào chưa?"

Đó là lần đầu tiên Vương Nguyên không cười mà nói với hắn, Vương Tuấn Khải rùng mình nhớ lại cẩn thận, đúng là y chưa hề động tâm lần nào.

Người bằng tuổi ở xung quanh hắn, đều trải qua mối tình đầu, vui sướng hưởng ngọt ngào, duy chỉ có tim hắn như vùng nước chết, không gì có thể khiến nó rung động.

Hắn biết hắn không bình thường, tim hắn tựa như đã chết vậy.

Năm đó, hắn nhìn Vương Nguyên đứng dưới đài trừng phạt.

Trong gần hai nghìn năm, hắn đã quen nhìn Vương Nguyên mặc đồ đen, ánh mắt nhìn hắn lúc nào cũng chỉ có cừu hận, thế nhưng hôm nay, y lại mặc đồ toàn thân màu trắng.

Vô cùng sạch sẽ, một chút bụi cũng không vương. Thoáng chốc hệt như dáng dấp lần đầu gặp gỡ.

Biển người dưới đài mênh mang, hắn chỉ nhìn thấy một người.

Lần đầu tiên trong đời, từ sâu thẳm trong tim, hắn nghe được tiếng vọng. Tựa như cự thú hồng hoang thức tỉnh, đầu tiên là vẫy đuôi, sau đó duỗi móng vuốt, cuối cùng là mở mắt.

Vương Tuấn Khải sống lâu như vậy, cũng chưa từng khóc. Bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ, nhân gian này có bất cứ chuyện gì đáng để hắn thấy bi thương.

Giọt nước mắt duy nhất của hắn, là rơi vào mắt Vương Nguyên.

Thế nhưng khi đó, ánh mắt y đã không còn sáng lên nữa.

Thời gian như quay ngược lại, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ yêu hận chốn nhân gian.

Hắn đã biết vì sao cô bé tặng hoa kia khóc, vì sao thời gian đón dâu, tân lang tân nương lại khóc, hắn đã biết vì sao Vương Nguyên luôn như thế.
.
.

Vương Nguyên ngăn hắn ở góc tường, nói với hắn: " Nhìn thẳng vào mắt đệ."

Ba phút sau, Vương Nguyên bắt đầu chảy nước mắt.

" Sao đệ không chớp mắt?"

Vương Nguyên bởi vì trợn mắt quá lâu mà chảy nước mắt, y nói: " Sợ chớp mắt huynh sẽ không nhìn thấy thâm tình trong mắt đệ."

.

Vương Tuấn Khải nhìn y một hồi, cuối cùng nở nụ cười, quay người ép ngược y vào tường, hắn cúi người nói với y.

" Ta nhìn thấy."
.
.

"Vương Nguyên, tại sao lại mặc vải rách đi học, không được vào trường. Kêu trời cũng vô ích. "

" Lão tử chính là muốn lên trời!" Vương Nguyên nóng giận, trực tiếp trèo tường leo qua.

— Sau đó y bị kết giới giăng trên tường đánh hạ, té ngã trước mặt Vương Tuấn Khải.

Khi mông Vương Nguyên chạm đất, Vương Tuấn Khải đi tới, vẻ mặt lo âu nhìn y:

" Vương Nguyên, đệ xem ít sách truyện bán vỉa hè đi."
.
.

" Rốt cuộc đệ hái hoa là vì cái gì?"

" Tặng cho huynh a."

" Sao lại muốn tặng ta."

" Bởi vì huynh thích đó."

Vương Tuấn Khải suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc hắn đã bỏ qua bao nhiêu lần biểu lộ với y, khiến hắn ảo giác chuyện như đang xảy ra trước mắt.

" Sau này không được như vậy, tốt xấu gì cũng nên tới hỏi ta một chút, đồ ngốc." Hắn nói với y.

Bởi vì quá mức hạnh phúc, nên thấy thế gian này không thật.

Nhưng hắn muốn chìm đắm trong hạnh phúc này, đời đời không cần tỉnh.
.
.
Sư phụ của hắn ngồi trước giường, lo âu nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải đỏ hoe mắt: " Tại sao để con tỉnh lại!"

Sư phụ bắt chặt tay hắn: " Con không tỉnh lại, sẽ chết trong giấc mộng kia. Con biết bao nhiêu ngày đã qua rồi không?"

" Chết thì có sao?"

" Nếu con chết, thì những gì người kia làm, hoàn toàn không có ý nghĩa."

Vương Tuấn Khải nghe xong, chớp mắt trầm mặc.

" Ta phải nói cho con biết, lúc Vương Nguyên hồn phi phách tán, địa phủ hoàn toàn không tìm được hồn phách của y, ngay cả một mảnh nhỏ cũng không..."

" Hồn phách y không rơi vào luân hồi?"

" Không hề."

"...Có khả năng... rơi xuống nhân gian?"

" Cũng có khả năng, không bằng chuẩn bị vài ngày, xuống núi xem đi."

Sư phụ gõ trán hắn nói: " Con nên yên tĩnh một chút, đến lúc xuống núi xác định được hồn phách của y ở đâu, khi trở về ta sẽ nói với con một việc."

Trong túi Vương Nguyên chỉ có hai món đồ, một là mặt hổ phách vàng, bên trong kết một đóa hoa đào rực rỡ, sinh động phi thường. Một là một mảnh giấy bị xém, chỉ còn một mảnh nhỏ, đã sớm bị sét thiêu thành tro, phần cuối còn rất ít chữ, chỉ có 6 từ.

" Không thuốc nào cứu được." và " Bảo trọng."

Hắn không biết Vương Nguyên viết những chữ này trong hoàn cảnh nào, nhưng giữa mảnh giấy vẫn còn vết gập, giống như gấp nháp cánh máy bay.

Kì thực Vương Tuấn Khải gấp cũng không đúng chuẩn, sau này hắn mới biết, gấp theo cách của hắn, máy bay bay không xa.

Thế nhưng Vương Nguyên rất hào hứng khen hắn, luôn nhớ kĩ cách hắn dạy, cho tới giờ cũng không quên.

Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên xuống núi, đi qua vài vùng sông núi. Hai bờ sông xanh, gần đó là núi, bọn họ ngồi trên thuyền, màn đêm buông xuống, trời chợt đổ mưa xối xả, đèn chập chờn, thuyền chòng chành.

Vương Nguyên khi đó tựa đầu trên bàn, hỏi hắn có sợ không.

" Không sợ." Hắn ngồi đầu thuyền, thuyền vẫn không ngừng chao đảo.

Đây là hình ảnh cuối cùng hắn nhớ về y.

Trước khi xuống núi, hắn cho là mình nên chuẩn bị tốt, bất luận sẽ có kết quả nào đi nữa, nhưng khi hắn thực sự rời núi, hắn đột nhiên không biết bản thân có sợ hay không.

Nếu như có Vương Nguyên ở cạnh thì tốt rồi.

Có Vương Nguyên ở cạnh, gì hắn cũng không sợ.

======

23.

Cuối cùng Vương Nguyên đã nhớ ra mọi việc, không khỏi cảm thán cho bản thân một lượt.

Y sống cũng thảm quá đi mà.

Hiện tại đã biết được chân tướng, trên lí thuyết mà nói, y có thể tiết lộ một chút về thân phận của mình cho Vương Tuấn Khải. Thời điểm y chuẩn bị mở miệng, đột nhiên lại nảy ra ý muốn trêu chọc hắn một chút, vì vậy y làm bộ trầm mặc nói: " Ta...ta muốn nói với ngươi chuyện này a..."

" Nói đi."

" Trước... trước đây, trong chuồng thỏ có một con thỏ nhỏ, rất giống với người kia, nhưng nó mới sinh ra không lâu thì chết..."

Vương Tuấn Khải nghi ngờ nhìn y, mỗi ngày có không biết bao nhiêu con thỏ con được sinh ra, không 100 thì cũng 80, hắn làm sao biết là đang nói con thỏ nào.

Vương Nguyên nhìn ánh mắt mê man của hắn, đột nhiên trách cứ: " Ngươi làm chủ như thế à? Đến ngay cả thỏ mình nuôi cũng không nhận ra! Hừ!"

" Bời vì mỗi ngày chúng đều sinh ra một đám có được không? Ngươi nói chuyện cũng đã xảy ra rồi, còn phát sinh cái gì nữa."

Vương Nguyên nói: " Căn..căn bản lúc đó ta đã thành tinh, trước khi chết, con thỏ đó nói với ta một câu..."

" Nói?"

" Đúng.... Ta mới nhớ lại, thỏ vừa ra đời, làm sao lại có thể nói tiếng người được, nó nói với ta Vương Vương cái gì đó, lúc đó ta không phản ứng nhiều..."

Vương Tuấn Khải hỏi: " Nó đã chết rồi?"

"Đại khái là như vậy..."

Vương Tuấn Khải nhìn y chằm chằm, rất bình tĩnh nói: " Được lắm, nếu như nó đã chết, hồn phách cũng không thể còn, thân thể đã được bảo lưu cũng chẳng cần mấy, không bằng đem xác đi hỏa táng..." Nói xong hắn làm bộ đi thực hiện luôn.

Vương Nguyên bối rối trong thoáng chốc, vội vàng nhào tới, bám mặt hắn: " Không không không —– Bình tĩnh!! Ba ba! Là ta gạt người! Ta gạt ngươi đó aaaaa!"

Vương Tuấn Khải gỡ Vương Nguyên bám trên mặt ra: " Biết ngay ngươi không thành thật." Hắn nhìn trực diện y: " Mau nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai?"

Ánh mắt của Vương Tuấn Khải triệt để nhìn xoáy vào y, như xuyên qua người y ấy, cảm giác hắn muốn nhìn ra chân tướng linh hồn y vậy.

Vương Nguyên giơ tay mũm mĩm lên quơ quơ: "Ừa, ta chính là Vương Nguyên."

" Ta đã nói mà...Tại sao đệ không nói sớm cho ta biết?"

" Ta bị mất trí nhớ."

" ...Đệ cho rằng chỗ này là để diễn trò à?"

"Không phải, ta thực sự mất trí nhớ, có rất nhiều chuyện không nhớ được, không biết vì sao mình chết, ta còn tưởng rằng ta phạm vào chuyện kinh thiên động địa, nào dám nói cho huynh biết, nếu biết , lỡ như huynh lại bắt ta lại....." Vương Nguyên ủy khuất, hai cái tai rung rung.

Vương Tuấn Khải nhìn y thở dài, xoa xoa đầu y: " Vậy bây giờ đệ có thể trở về thân thể cũ không?"

Vương Nguyên thử vận khí, lắc đầu nói: " Không được, vẫn còn quá yếu."

" Vậy chúng ta về núi trước, tới gặp sư phụ của ta, xem người nói thế nào."

Vương Nguyên chun mũi, nghếch cái đầu lên: " Huynh nợ ta một ân tình lớn đó."

"Hửm?"

" Cho nên huynh phải hầu hạ Long ca thật tốt đi, giai đoạn đó, ta có thể dễ dàng bỏ qua cho huynh chắc?" Vương Nguyên càng nghĩ càng tức, hai cái tai run lên:" Mỗi ngày huynh đều mở quyển "100 cách nấu thịt thỏ" chết tiệt đó trước mặt ta! Mỗi ngày đều bắt đứa nhỏ này ra ngoài hỏi tin tức! Còn không cho ta ăn thịt nữa!"

" Đệ là thỏ, ăn thịt cái gì a!"

" Ai nói ta là thỏ!"

" Vậy đệ nói xem, đệ là gì?"

" Ta là hổ!"

Cứ thế một đường ồn ào trở về núi Du Bắc, sư phụ Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên, nhìn y một vòng rồi than: " Ai...đứa nhỏ này."

Vương Nguyên đói bụng buồn thiu hỏi: " Có cà rốt ăn không?"

Lúc Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi một bên gặm cà rốt, Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi:

" Sư phụ, hiện tại hồn phách đệ ấy còn quá yếu, không còn cách nào khác để trở lại sao?"

"Đừng nóng vội." Sư phụ nói: " Ta phải nói với con trước một việc."

Vương Tuấn hải khi còn bé rất khổ cực, ngày đêm tu luyện đều phải luyện công.

Hắn luyện Đồng tử công.

(Một bộ võ lưu truyền trong nội bộ Thiếu Lâm tự; Đồng Tử công là phương pháp tập hít cho 2 hòn dái thâu vào ổ bụng tránh lực công phá của đối phương. Môn này muốn luyện phải luyện từ khi còn là thiếu niên và chưa từng giao hợp với phụ nữ.-Wiki sama thần thánh... nói chung tham khảo thôi chứ đừng tin quá)

Nghe đến đó, Vương Nguyên ôm bụng cười ha ha ha, cả người cuộn tròn lại thành cục bông, y cười chảy nước mắt.

Vương Tuấn Khải tức giận: " Cười gì mà cười! Đó là hồi bé mà thôi!"

" Ha ha ha ha..." Vương Nguyên nằm ngửa lên, huơ huơ chân: " Ha ha ha, không buồn cười, chẳng qua là ta thích cười thôi, ha ha ha ha..."

Khi còn bé, Vương Tuấn Khải phải luyện tập rất nghiêm khắc, luyện không tốt thì không được ăn cơm, so với xử phạt về thể chất thì còn nặng hơn.

Đồng tử công, loại công pháp này có tốt cũng có xấu, xấu bởi vì ghìm giữ căn cơ tu vi, buộc phải kiên định, trẻ nhỏ luyện thì tốt, nhưng khi lớn, chỉ cần chẹp chẹp..là ấy ấy ý mà, thì đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Vì không để cho hắn bị ảnh hưởng, sư phụ hắn đã phong ấn gốc rễ tình cảm của hắn.

Cho nên từ đó...hắn không biết tình cảm là gì, không hiểu vì sao thế nhân lại yêu nhau, vì sao lại hận, sao lại cười, sao lại khóc.

Sinh tử ái dục, tất thảy đều không biết.

Vương Tuấn Khải lên núi Du Bắc, không tiếp tục luyện Đồng tử công nữa, thế nhưng phong ấn vẫn còn. Chính hắn thỉnh thoảng cũng tự hỏi, tại sao hắn lại không có cảm giác với thứ gì, nhưng căn nguyên vì quá lười, nên cũng không tìm hiểu nữa.

Hắn cho rằng từ nhỏ mình không có cảm ứng, giống lời Vương Nguyên nói, đích xác là đầu chỉ để mọc cây.

Nhưng lại vẫn có người theo đuổi hắn gần 2000 năm còn gì.

Thời điểm Vương Nguyên chết, Vương Tuấn Khải thấy một tờ giấy cùng một miếng hổ phách rơi ra từ túi y.

Sau đó hắn nằm mộng.

Trong mộng, phong ấn của hắn được khai giải, yêu hận mạnh mẽ cuộn trào mãnh liệt mà kéo tới, nuốt hắn chìm sâu. Nguyên bản phong ấn hắn tiêu trừ gần hết, rồi bất chợt phong ấn phản phệ, đẩy hắn vào giấc mộng không muốn tỉnh lại.

Lúc này sự phụ của hắn lập tức ngăn lại, không cho phong ấn tiếp tục vỡ.

Sau đó Vương Tuấn Khải tỉnh lại, hỏi sư phụ, tại sao không để hắn lưu lại trong mộng.

Khi đó, sống chết đối với hắn, đã sớm chẳng màng.

" Sở dĩ vẫn còn phong ấn, chưa được giải?"

" Chính thế, là giải chưa hết."

" Vậy làm thế nào để giải phần còn dư?"

" Lão phu không có cách nào, toàn bộ đều tùy vào cơ duyên." Sư phụ hắn vuốt chòm râu, ý tứ sâu xa nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên sửng sốt vài giây, sau đó lại lăn ra cười tiếp:

" Ha ha ha Đồng tử công ha ha ha —"

Vương Tuấn Khải nói: " Đệ muốn thế nào?"

" Ta phải nghĩ biện pháp trở về thân xác trước đã, không thể để thân thể anh tuấn bị băng tuyết mài mòn được."

" Sau đó thì sao?"

" Sau đó... Sau đó ta sẽ giải quyết xử nam là huynh ha ha ha ha Đồng tử công ha ha ha ha ..."

Vương Tuấn Khải không còn lời gì để nói, hắn tức giận lấy cuốn "100 cách nấu thịt thỏ" ra nghiên cứu món ăn cho buổi tối.

Khi bọn hắn về phòng riêng, Vương Tuấn Khải đột nhiên nói: " Thật ra ta có 1 biện pháp có thể giúp đệ khôi phục lại trạng thái thân thể cũ."

" Làm thế nào a? Kì thực ta cũng vừa nghĩ lại, ta chỉ còn lại 1 hồn 1 phách, nếu bồi bổ tu luyện thế nào, cũng khó mà về lại như cũ..."

" Muộn rồi, hôm nay ngủ đã, để ngày mai tính."

.
.
Sáng hôm sau Vương Nguyên tỉnh lại, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, chắc y phải quen dần với cảnh này mất.

Lần này y không vội biến hóa, y lấy tay vuốt vuốt mặt Vương Tuấn Khải:

" Huynh đã làm gì với ta?"

Vương Tuấn Khải cơ hồ rất mệt mỏi, hắn mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt, ngây người một hồi mới nói:

" Ừm, ta lấy một nửa nội đan của bản thân truyền cho đệ, bây giờ đệ có thể trở về thân xác cũ rồi."

" Tại sao lại không nói với ta?"

" Nếu nói ra, liệu đệ có đồng ý? Kì thực chỉ là 1000 năm tu vi mà thôi, vẫn còn có thể tu luyện, không cần phải áy náy."

Vương Nguyên nói: " Huynh suy nghĩ nhiều quá, ta không ngại đâu, chẳng hề xấu hổ là đằng khác. Ta đã nói, huynh thiếu ta một ân tình lỡn, chẳng lẽ đối tốt với ta chỉ vì 1 điểm ân tình đó...Phải không? A..."

Y trợn mắt dí sát vào hắn.

" Làm sao vậy?"

" Hình như....." Vương Nguyên níu níu ống tay áo hắn: " Ta "thấy" được trong tim huynh có gì."

"... Đại khái vì tác dụng của nội đan đi, hiện tại chúng ta có liên kết...."

Vương Tuấn Khải còn chưa dứt lời, lại bị tiếng kêu của Vương Nguyên cắt đứt:

" Oa! Trong tim huynh có một con mèo nhỏ ỉu xìu, đó là cây căn nguyên tình cảm của huynh hả?"

" Thật hay giả?"

" Chắc là thật mà..." Vương Nguyên nhìn kĩ mấy lần : " Không phải nói phong ấn chưa giải hết sao, trách không được còn dư một phần nhỏ như vậy, vừa nhìn đã ra là nghẹn ứ lúc luyện Đồng tử công..."

Vương Tuấn Khải cảnh cáo: " Nếu nhắc đến Đồng tử công lần nữa, ta đem đệ đi hầm cách thủy."

Vương Nguyên sợ dựng tóc gáy, lông thỏ xù xù thành một cục bông lớn, nhưng vẫn không nhịn được cười: " Thế còn cái cây của huynh thì sao? Ha ha ha, có cần tưới nước bón phân cho nó không? Hay là đem ra phơi nắng?"

"...."

"... Ha ha, được rồi, không đùa nữa, ta thật muốn biết làm thế nào để giúp huynh giải phong ấn này."

" Ta cũng không biết nên làm sao."

" Ta nghĩ là nó cần tình yêu đấy, cho nên, lại đây." Vương Nguyên vẫy hắn.

"Hôn ta đi."

===========
Bé thỏ à =))))) bé muốn giải quyết nhanh vầy hả =))))))))))))))

24.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chằm chằm, đẩy con thỏ đang dí sát mặt lại gần hắn: " Đệ biến về hình người có được không, ta không hôn thỏ đâu, trông rất biến thái, lại còn có lông."

" Ba ba, chỉ là hôn chúc ngủ ngon vẫn không được sao?"

" Ta không phải là ba ba của đệ!"

Cuối cùng Vương Nguyên cũng trở lại thân thể của mình, phản ứng đầu tiên là cảm thấy lạnh.

Y há miệng thở ra, run lập cập ôm chặt lấy nguồn nhiệt duy nhất bên cạnh, dán vào lứng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nói: " Ở trong này quá lạnh, chúng ta ra ngoài thôi."

Vương Nguyên nhìn mặt đất mấy lần: " Ta hiện tại vẫn chưa quen, chân còn mềm, chỉ muốn bò trên đất, làm sao bây giờ?"

" Đệ tập đi cho quen là được."

" Huynh đúng là luyện Đông tử công đến ngu người hả?" Vương Nguyên vỡ vụn, vòng tay ôm cổ hắn:" Cơ hội bỏ phong ấn tới rối, nhanh nhanh cõng ta đi."

Vương Tuấn Khải thuận nhịp, cõng y lên: " Đệ gầy quá."

Vương Nguyên đặt cằm trên vai hắn: "Tại huynh chỉ cho ta ăn cà rốt, hừ hừ, cà rốt gì chứ, ta muốn ăn thịt! Vì ăn cà rốt nhiều quá nên mới gầy thế này."

Suốt cả một đường, Vương Nguyên nói không dừng: " Ta muốn ăn thịt dê hấp, ăn thịt gấu hấp, ăn thịt nai nướng, vịt nướng, gà rán, ngan quay,...."
Trong lúc bị đám thực đơn của Vương Nguyên bao quanh, Vương Tuấn Khải phát hiện hắn lạc đường. Hắn nhìn bốn phía, xung quanh toàn là cây, giống nhau y đúc.

" Làm sao bây giờ?"

Vương Nguyên không nhanh không chậm ngôi xuống, nói:" Cũng vừa hay, chúng ta đang rảnh nghiên cứu xem một chút, xem cách giải phong ấn của huynh như thế nào, huynh vừa cõng ta,coi như nghiệm thu chút thành quả."

Sau đó y dán sát vào ngực hắn.

"... Nhìn thì nhìn, đệ sờ ngực ta làm gì?"

" Đấy là do huynh ảo giác."

".. Có thấy có tác dụng không?"

" Chỉ hơi một chút, cái cây trong tim huynh có vẻ tươi hơn một chút." Vương Nguyên tấm tắc nói: "Qủa nhiên cần tình yêu của ta."

Nói xong y ngẩng đầu, vẻ mặt dương dương đắc ý.

Vương Tuấn Khải xoa đầu y, nói: "Tùy ý đệ."

Đến tận khuya, bọn họ mới có thể xuống núi. Qúa trinh xuống núi vô cùng ầm ỹ, Vương Nguyên chỉ trỏ đường đi, Vương Tuấn Khải cũng loạn. Đối thoại cơ bản chỉ có:

" Hướng đông, hướng đông"

" Bên nào là hướng đông?"

" Bên trái a, huynh đi có đúng không thế."

" Sư phụ ta nói, cái này phải xem chòm sao..."

" Hình như ta điên cuồng quá rồi, sao khi đó lại thần tượng người như huynh nhỉ?"

"..."

Khi trở lại quán trọ, Vương Nguyên bố trí nhiệm vụ cho Vương Tuấn Khải.

" Ai,.. muộn thế này rồi, cũng không làm gì được, huynh hát cho ta nghe một bài đi, rồi sau đó đi ngủ."

" Hát cái gì?"

"Gì cũng được."

Vương Nguyên chống cằm đầy mong chờ, nghĩ đến cảnh Vương Tuấn Khải hát tình ca, kết quả Vương Tuấn Khải vừa mở miệng, lại là bài dân ca.

" Tình thương của ba ba đúng là như núi!"

" Vậy làm thế nào, không phải là muốn ngủ à, ta hát ru đệ không được sao?"
" Thôi bỏ đi...." Vương Nguyên giang hai tay: " Ôm ta một chút, ôm ta ngủ đi."

Vương Tuấn Khải vương tay ôm y vào trong ngực, thấy y rất gầy, hắn không khỏi cảm thán một chút, nhiệt độ ấm áp không ngừng truyền đến từ trên người Nguyên Nguyên, khiến hắn cảm giác trong lòng như hiện ra một mảnh rừng mùa xuân, một loại cảm giác thỏa mãn không tên tràn về.

Vương Nguyên trong lòng hắn cười lên vài tiếng: " Cái cây trong tim huynh, đang nảy mầm."

.
.
Ngày hôm sau, Vương Nguyên chạy ra thư điếm vác một đống truyện ba xu đang lưu hành về.

Y đặt phịch chồng sách trước mặt Vương Tuấn Khải, nói:

" Đây là nhiệm vụ mấy ngày nay của huynh, đọc cho ta nghe."

"Đệ đâu có thiếu thốn mấy cái hoang tưởng này."

" Nhưng huynh thì thiếu đấy!"

Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt chờ mong của Vương Nguyên, lắc đầu, tiện tay rút ra một quyển, bắt đầu đọc.

Hắn đọc một lúc, đột nhiên thấy vai trùng xuống. Quay đầu nhìn sang, Vương Nguyên đã tựa trên vai hắn ngủ quên mất rồi.

Đã gần 2000 năm, hắn chưa từng thấy y ở khoảng cách gần như vậy nữa.

Vương Nguyên lúc ngủ không hề phòng bị, mắt cong cong khép lại, lông mi không quá dài, khóe môi cũng cong cong, y ngoan ngoãn ngủ, trông thật sự chỉ muốn ôm y vào lòng.

Hắn chợt nhớ tới bài thơ về mua xuân trước đây từng được sư phụ dạy, có câu "Thảo trường oanh phi" ( Cỏ mọc, chim oanh bay), chỉ cần bốn chữ, đã đủ miêu tả cảnh mùa xuân sinh trưởng.

Bốn chữ này, để hình dung tâm trạng hắn, cũng có vẻ phù hợp.

Vì vậy, hắn không kìm lòng được mà nhẹ nhàng hôn lên trán y.

Vương Nguyên mơ mơ màng màng tỉnh lại, không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ khẽ dụi mắt.

Y nhìn hắn một chút, trợn to hai mắt kêu lên:

" Thế nào lại có hoa rồi? Cây trong tim đang kết nụ hoa đó!"

Vương Tuấn Khải đang định mở miệng, Vương Nguyên lại không thể tin cầm đống truyện ba xu, lật vài tờ xem rồi than thở:

" Không ngờ, cái này có hiệu lực ghê gớm!"

"...."

=============

25.

Vương Nguyên trở lại núi Du Bắc, tạm thời không có chuyện gì làm, bởi vậy y nhập hội nuôi thỏ cùng Vương Tuấn Khải.

Chuồng thỏ ở hậu viện đã lớn lắm rồi, đám thỏ mới sinh cứ từng con từng con chạy nhảy ngoài sân. Vương Nguyên mang túi cà rốt cho lũ thỏ ăn, nhớ tới mình 2000 tuổi già nua còn phải bán manh bi thảm mới có cà rốt, không khỏi cảm khái.

Vì vậy, y nhìn xung quanh một chút, thấy trên tảng đá chỉ có duy nhất một con thỏ đang ngồi, vẻ mặt lạnh lùng, xa cách, không giống đồng bọn đang nhảy lên đòi ăn, rất có phong phạm giống Long ca năm nào.

Vương Nguyên kích động, ôm cả bao cà rốt đổ xuống trước mặt con thỏ kia.

Vương Tuấn Khải sợ ngây người: " Đệ đang làm gì vậy?"

" Cho nó ăn a."

" Một mình nó ăn không hết."

" Ta thích vậy đó, có sao không?" Vương Nguyên thoát khỏi đám thỏ vây dưới chân, trở lại cửa : " Ta nghĩ nó thật đơn thuần, không làm bộ, không giống mấy người nghĩ thế này làm thế khác. Bá đạo như ta, đối với mấy con thỏ không bán manh đều không có sức chống cự."

"..."

Nhờ tin tức Vương Nguyên cũng cấp, ma giáo rất nhanh bị diệt gọn. Vương Nguyên lập được công lớn, được hưởng mệnh tiên.

Nhưng bản thân y rất ngại phiền phức, nhập vào tiên giới năm nào cũng phải đi làm nhiệm vụ, rồi còn gặp mấy ông già quái dị lại bất tử nữa, không thích chút nào. Vì vậy y xin dời phần thưởng vào lúc khác, dự định làm tán tiên.

Vương Tuấn Khải nói: " Không phải đệ rất muốn thu phục đồ đệ hay sao? Không có danh xưng tiên hào, sao có thể làm thầy dạy?"

Vương Nguyên đáp: " Ta chỉ thích tuyển chọn đệ tử thôi, còn lại đệ tử được thu dưới danh nghĩa của huynh là được rồi."

" Lấy danh nghĩa của ta, thì cùng họ với ta đó."

" Vốn là thế mà."

..
.
Vương Nguyên lại cùng Vương Tuấn Khải tham dự luận đàn, phía trên lão đầu còn giảng đạo, phía dưới y đã sớm ngồi vẽ vời.

Lão đầu giảng xong, y cũng vẽ xong, đưa cho Vương Tuấn Khải xem.

" Vẽ gì đó?"

" Có xúc động không?"

" Tại sao lại xúc động?"

'Vì ta vẽ huynh đó."

Vương Tuấn Khải hơi nheo mắt, nhìn thế nào cũng không nhận ra bản thân trong tranh. Nhưng hắn vẫn xoa đầu ý nói: " Xúc động, có xúc động."

Lại còn bổ sung: " Vẽ đẹp hơn lần luận đàn trước, có tiến bộ lớn."

..
Một ngày nọ, trong ổ thỏ có thỏ con bị ốm, Vương Tuấn Khải cũng Vương Nguyên lên núi hái thuốc, trèo một hồi, lại lạc đường.

Trời đã tối dần, bọn hắn tìm một chỗ tránh gió, đốt lửa nghỉ lại qua đêm.

Đêm xuống,bốn phía đều đen kịt, gió đêm thổi lá xào xạc, bóng cây lay động, đặc biệt thê lương. Vương Tuấn Khải nhìn quanh rồi nói, hóa ra là ở đây, ta cho đệ xem cái này.

Hắn làm phép, bầu trời không một ánh sao chợt xuất hiện một mảng lớn tinh quang, vòm trời mở ra vô tận, hồ nước phản chiếu ánh sáng, tĩnh lặng ánh lên màu hổ phách, toàn bộ tinh vân bất chợt lao vào trong hồ, cảnh đẹp khiến người ta quên phải thở.

Vương Nguyên ngây người một lúc lâu, nhào tới phía hắn hỏi: " Có đồ tốt tại sao không nói cho ta biết?"

" Ta cũng mới gặp nó một lần mà thôi, vốn luôn muốn cho đệ xem, đáng tiếc đến giờ mới có cơ hội tìm lại được."

" Vậy thì ta đúng là phúc tinh rồi."

" Có khả năng cảnh trí này là chờ đệ tới đó."

Vương Tuấn Khải biến ra một chiếc thuyền, cùng Vương Nguyên chèo vào giữa hồ dạo chơi.

Hơn hai nghìn năm trước cùng Vương Nguyên xuống núi, một mảnh thuyền con chòng chành giữa đêm bão tố cũng không khiến hắn sợ hãi.

Lúc này tâm tình của hắn, còn có thêm một tầng vui mừng.

Mùa xuân qua đi, mùa hè tới, hạ qua còn có thu đông, anh đào hồng, bờ cỏ xanh mướt, nước sông lưu chuyển, cứ như vậy cảnh sắc bù đắp lại nhưng gì bọn hắn đã lỡ.

Tựa như sông núi, nghìn đời bất diệt.

Thuyền hơi chao đảo một chút, bởi khi ấy Vương Tuấn Khải nhéo nhéo cánh tay Vương Nguyên: " Tại sao đệ vẫn gầy như vậy, ăn nhiều một chút, béo lên mới tốt."

" Ta cũng muốn huynh béo, huynh béo lên, ta mới nghịch mỡ bụng của huynh được."

Vương Tuấn Khải đáp: " Vậy đệ cố gắng đi, ta cũng cố gắng."

"Cố gắng, đâu chỉ có cố gắng là được, dù sao cũng là luyện đồng tử công khục khục...."

Vương Tuấn Khải quay đầu qua, một cặp mắt đào hoa, ôn tình như nước nhìn y chằm chằm.

"..Ha..ha..."

Vương Nguyên cười không nổi nữa, y đột nhiên sinh ra một dự cảm bất an, y vội ngồi sát vào mép thuyền: " Vị đại ca này....A a a Ba ba! Ta sai rồi!'

Đã không còn kịp nữa, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bắt được y, đẩy y nằm xuống.

Ý cười của hắn càng thêm sâu, hắn nhìn y cười:

" Vậy hôm nay, chúng ta phá công pháp đó đi."

Vương Nguyên không cười nổi nữa, y biết hôm nay y xong đời rồi.

Bởi vì lúc này, y thấy cái cây nhỏ trong tim hắn đột nhiên nở hoa, hoa nở rộ từng nhánh.

Y thở dài cảm thán một tiếng:

" Má nó! Phong ấn mở hóa ra hiện nguyên hình là cây hợp hoan, cũng thật là tình thú quá đi!"

END

2016.5.22 22:14
===================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro