Chuyên Gia Yêu Đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Chuyên Gia Yêu Đương 》

01

Ngày đông, một nắm ánh nắng chiều tựa như một cốc trà sữa ấm nóng, phân tán mà lại ấm áp. Hôm nay là ngày câu lạc bộ của đại học C, trên con đường của trường khắp nơi đều có thể thấy được bóng dáng của thanh niên, âm thanh vui đùa ầm ĩ tràn ngập thanh xuân.

Tại một góc không ai chú ý đến ở trung tâm hoạt động của câu lạc bộ, có một căn phòng bỏ trống đã lâu lặng lẽ phủ lên tấm biển -- câu lạc bộ yêu đương.

Cô gái nhìn xung quanh, ở ngoài cửa chần chừ rất lâu, rốt cuộc lấy hết dũng khí, dè dặt gõ gõ cửa,

"Ừm...có ai ở đây không?"

"Mời vào." Âm thanh bạc hà đặc biệt của thiếu niên, giống như có thể vỗ nhẹ an ủi phiền não trong lòng.

Cô gái tiến vào cửa, nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi ở bên cửa sổ, sau đó sững sờ, ngơ ngác nhìn thiếu niên.

"Mời ngồi, xin hỏi bạn có gì cần giúp đỡ không ạ?" Thanh âm của thiếu niên kéo thần trí của cô gái trở lại.

"Xin chào, tôi thấy được ở trên weibo, nói rằng nơi này của bạn có thể giúp tác hợp tình yêu..." Cô gái có chút ngại ngùng, nâng mắt nhìn thiếu niên đối diện một chút, cảm thấy bản thân đi một chuyến này không có uổng phí rồi.

"Đúng rồi, câu lạc bộ yêu đương của chúng tôi có thể vì bạn cung cấp tư vấn yêu đương một cách chuyên nghiệp, căn cứ vào chòm sao của đối phương, hứng thú, sở thích các thứ, lập ra một chiến lược yêu đương hoàn chỉnh, để việc bạn thoát khỏi kiếp cô đơn không còn là giấc mơ."

"Thật sao! Qúa tốt rồi!" Cô gái có chút phấn khởi.

"Nếu như bạn không hiểu rõ đối phương, chúng tôi còn có nhóm anh em hùng mạnh giúp bạn điều tra."

"Không cần không cần đâu, tôi rất hiểu rõ anh ấy, anh ấy thuộc chòm sao Xử Nữ, hứng thứ với Taekwondo, thích màu lam..."

"Hắn có phải tên là Vương Tuấn Khải không?" Vương Nguyên cảm thấy đầu mình hơi đau âm ỉ rồi.

"Đúng vậy! Chính là Vương Tuấn Khải! Anh ấy á..." Nói đến người trong lòng, sắc mặt thiếu nữ ửng hồng, khuôn mặt bình thường dường như xinh đẹp hơn mấy phần.

"Thật xin lỗi, đơn của Vương Tuấn Khải không tiếp." Vương Nguyên cắt ngang cô gái, cô gái còn chưa kịp hỏi nguyên nhân, đã ngơ ngác bị Vương Nguyên tiễn ra khỏi cửa.

Sau khi cô gái đi khỏi, Vương Nguyên vẽ lên trên giấy đường này đến đường khác chồng chéo lên nhau, giống như có thể đè ép lại sức mạnh to lớn trong cơ thể mình.

Đây đã là lần thứ 21 trong tháng này yêu cầu đối tượng của việc tác hợp là Vương Tuấn Khải rồi.

Câu lạc bộ yêu đương này của Vương Nguyên tháng này mới được trường học phê chuẩn thành lập, ngày đầu tiên thành lập đã có ba người đến hỏi ý kiến, mà đối tượng toàn bộ đều là Vương Tuấn Khải.

Cái người Vương Tuấn Khải này là ai vậy?

Hotboy khoa cơ điện kiêm trưởng câu lạc bộ Taekwondo, cặp mắt hoa đào cùng đôi chân dài, bông hoa cao lãnh trong truyền thuyết của đại học C, nam thần trong lòng của bao cô gái.

Nhưng trong mắt Vương Nguyên, lại là vật cản trở cậu kiếm tiền làm giàu.

Chuyên ngành của Vương Nguyên là tâm lý học, bản thân cậu cực kì hứng thú với phương diện yêu đương của tâm lý học, thế là cậu liền xin trường thành lập một câu lạc bộ như thế, vốn nghĩ đến thông qua thực tiễn để tích lũy kinh nghiệm cho việc học, thuận tiện có thể kiếm ít tiền mua lòng nướng mua trà sữa, ai biết được, nữ sinh đến tìm cậu mười lần thì hết tám chín lần là tìm Vương Tuấn Khải rồi, thế này thì không xong rồi!

Trong nháy mắt mặt trời đã dần lặn về phía tây, sự náo nhiệt ở trung tâm hoạt động của câu lạc bộ cũng dần dần giảm dần, hoạt động của câu lạc bộ hôm nay gần như đã kết thúc.

Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải sao toàn là Vương Tuấn Khải vậy!

Thật bực mình nhưng vẫn phải duy trì nụ cười!

Vương Nguyên kiềm chế sát khí của bản thân tiễn nữ sinh cuối cùng đi khỏi.

Câu lạc bộ yêu đương hôm nay đã hoàn thành xong đơn làm ăn thứ nhất rồi chứ? Chưa.

Vương Nguyên thở dài một hơi, thu dọn một chút đồ, chuẩn bị tối nay đi ăn mấy xiên đồ nướng để an ủi bản thân một chút.

"Cốc cốc..." Âm thanh gõ cửa.

"Bạn ơi, thật xin lỗi, thời gian hoạt động của câu lạc bộ đã hết rồi, tuần sau lại đến nha." Vương Nguyên không ngẩng đầu lên, chỉ lịch sự trả lời một câu.

"Giang hồ cấp cứu, giúp một chút được không." Ồ? không phải tiếng của nữ sinh, mà là một giọng nam cực kì cuốn hút.

Người kia tựa ở cạnh cửa, Vương Nguyên ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt với cặp mắt hoa đào như cười mà lại không cười.

Đậu má?! Vương Tuấn Khải?!

02

[Đề xuất thứ nhất của chuyên gia: tạo ra cơ hội quen biết đối phương.]

( Giải thích: không có chuyện quay đi quay lại trăm ngàn lần mà ngẫu nhiên gặp, chỉ có mặt dày chín khúc mười ba lối mà thôi.)

"Ông chủ, cho 20 xiên thịt nướng, 10 xiên lòng nướng, 10 xiên khoai tây nướng, với hai bát mì sợi nhỏ, có cay nữa."

"Có ngay --"

Vương Tuấn Khải quen thuộc hô to gọi đồ ăn với chủ quán, lại cầm hai bịch sữa đậu kêu Vương Nguyên ngồi xuống, cười rồi nói với Vương Nguyên: "Ăn trước đi đã, không đủ thì lại kêu thêm."

Vương Nguyên tâm tình phức tạp nhìn nam sinh trước mắt, hơi mù mờ, hỏi: "Anh xác định anh cần tôi giúp anh theo đuổi người?"

"Đúng á, tôi nhìn thấy câu lạc bộ yêu đương của cậu trên mạng, tôi không có kinh nghiệm... cho nên muốn cậu đưa ra một vài lời khuyên cho tôi..." Vương Tuấn Khải nói có chút ngượng ngùng.

"Nhưng..." Vương Nguyên không kìm lòng đánh giá Vương Tuấn Khải, bản thân Vương Nguyên trông cũng đẹp mắt, mắt nhìn hiển nhiên cao hơn, nhưng cho dù cậu kén chọn thế nào, không thể phủ nhận Vương Tuấn Khải trông rất khôi ngô tuấn tú, đôi mắt hoa đào, răng khểnh, chân dài, trách không được mấy nữ sinh kia thích hắn như vậy, nếu như mình là nữ sinh... Á hừ! Dừng lại!

"Anh hai à, anh chỉ cần đứng ở đây, tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, còn không theo đuổi được người à?" Vương Nguyên có chút tò mò.

"Cậu ấy không giống những người kia..." Nhắc đến người trong lòng, Vương Tuấn Khải rõ ràng có chút ngượng ngùng.

Vương Nguyên nhìn tai của Vương Tuấn Khải có chút đỏ, không được tự nhiên vừa nói chuyện vừa sờ cổ, đột nhiên có chút muốn ngửa mặt lên trời cười lớn một trận, hahahaha đạo trời thật luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn mà xem, ai vượt qua được ông trời chứ!

"Được thôi! Thấy anh mời tôi một phần xiên đồ nướng to bự, tôi đồng ý giúp anh." Cười thì cười, Vương Nguyên vẫn đồng ý giúp Vương Tuấn Khải theo đuổi người.

"Thật sao? Vậy tôi liền lấy sữa thay rượu, kính cậu một ly." Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đã đồng ý, vui vẻ giơ sữa đậu lên.

"Ha ha, con người anh rất thú vị." Vương Nguyên cũng giơ sữa đậu lên, cụng ly với Vương Tuấn Khải, trong lòng tính toán nếu như việc này thành, Vương Tuấn Khải thoát kiếp độc thân, như vậy những nữ sinh thích Vương Tuấn Khải kia liền sẽ hết hi vọng rồi di chuyển mục tiêu, thế này liền có việc làm rồi! Ngẫm lại thế này có hơi kích động á!

Vương Nguyên nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được cười lộ ra hai cái răng thỏ, hoàn toàn không có chú ý đến Vương Tuấn Khải dùng tay chống cằm, vừa rủ mắt nhìn cậu, miệng vừa nâng lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Sau khi ăn uống no nê, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về ký túc xá, sau khi xác nhận Vương Nguyên đi lên rồi, Vương Tuấn Khải mới rời khỏi.

Vương Nguyên lên tới lầu hai, đột nhiên dừng bước, núp sát vào trong bóng tối của bức tường, lén lút ló đầu nhìn xuống dưới, dưới ánh đèn đường vàng mờ nhạt, bóng của thiếu niên kéo ra rất dài, trên con đường vắng vẻ của trường lộ ra vẻ cực kỳ cô đơn.

Đợi khi bóng dáng của Vương Tuấn Khải hoàn toàn biến mất tại chỗ rẽ, Vương Nguyên mới thu hồi ánh mắt, nghĩ một lát, cảm thấy con người Vương Tuấn Khải rất tốt, cũng không giống như đồn đại lạnh lùng này nọ, cũng có thể là bị những nữ sinh kia làm phiền nên mới làm vậy để có thể tránh thật xa những nữ sinh kia.

A! Tự nhiên nghĩ đến cái gì vậy, Vương Nguyên vỗ vỗ đầu mình, vậy mà quên hỏi thông tin đối tượng của Vương Tuấn Khải.

03

[Đề xuất thứ hai của chuyên gia: Tiếp xúc hơn nữa]

(Giải thích: Tạo cảm giác tồn tại mỗi ngày.)

Ngày thứ hai, Vương Nguyên vừa mới học xong tiết thứ hai đã thấy đói bụng, đang định thừa dịp nghỉ giải lao 20 phút, đi căn tin mua bánh bao lòng nướng gì gì đó, lại nghe được âm thanh xôn xao ngoài hành lang truyền đến.

"Vương Nguyên, tìm cậu này." Một nam sinh hét lớn, các nữ sinh xì xào bàn tán, trong đó có vài khuôn mặt mang theo mấy tia mất mát.

"Ai vậy chứ?" Vương Nguyên lẩm bẩm đi ra khỏi phòng học, đúng lúc thấy được Vương Tuấn Khải đứng ở ngoài cửa, trong ngày đông ấm áp dưới ánh mặt trời vụn vặt này, đẹp trai quá đáng.

"Này, người anh em, chuyện gì vậy." Vương Nguyên tùy tiện vỗ vai Vương Tuấn Khải một cái.

"Thì hôm qua..."

"Chờ một chút!" Vương Tuấn Khải lời còn chưa nói hết, liền bị Vương Nguyên ngắt lời, ngoài hành lang có không ít người, không phải nơi để nói chuyện. Nếu như bị những nữ sinh kia biết nguyên nhân Vương Tuấn Khải tìm cậu là để giúp hắn theo đuổi người, nếu như cuối cùng việc này hoàn thành, cậu không bị những nữ sinh thích Vương Tuấn Khải kia giết mới là lạ.

"Chúng ta vừa đi vừa nói!" Vương Nguyên liền đẩy Vương Tuấn Khải đi.

"Đi đâu?"

"Đi căn tin, tôi đói rồi."

"..."

"Nói đi, chuyện gì vậy?" Vương Nguyên ăn bánh bao của Vương Tuấn Khải mua, qua loa hỏi.

"Cũng không có chuyện gì, hôm qua quên hỏi Wechat của cậu, đúng lúc đi ngang qua phòng học của các cậu." Vương Tuấn Khải nói, lại từ trong bọc móc ra một hộp sữa bò, đưa cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhận sữa bò, cho Vương Tuấn Khải acc Wechat của mình, nhủ trong lòng thì ra nam thần cũng là người bình thường, muốn theo đuổi người mình thích thì từ lạnh lùng cũng trở nên nóng lòng.

"Đúng rồi, anh vẫn chưa nói tôi biết nữ sinh đó là ai nha?"

"Cái này... Cậu không cần quan tâm, cậu chỉ cần quan tâm dạy tôi làm thế nào để theo đuổi thôi." Từ ngữ của Vương Tuấn Khải có chút mập mờ.

"A? Thần bí như vậy ư?" Vương Nguyên nghi hoặc.

"Thế nào? Không được vậy tôi tìm người khác." Vương Tuấn Khải nhíu mày.

Bằng mặt mà nói, đơn làm ăn này của Vương Tuấn Khải, rất dễ làm, cho nên không thể cứ như vậy mà đi tong được.

"Đừng đừng đừng, anh phải tin tưởng tôi. Vậy hiện tại anh đã tiếp xúc qua với đối tượng của anh chưa? Là cô đàn em nào sao?" Vương Nguyên vội vàng chuyển chủ đề.

"Đã tiếp xúc qua, nhỏ hơn tôi một khóa."

"Ồ... cùng khóa với tôi á. Vốn là tôi có thể giúp anh tra, cũng coi như một trong những nội dung phục vụ, có điều anh lại không nói cho tôi cô ấy là ai, vậy anh tự mình điều tra thêm thời khóa biểu của cô ấy, thế này cũng tốt nằm vùng rồi để tình cờ gặp được gì gì đó." Vương Nguyên đề xuất nói.

"Ừm, tôi trở về sẽ tra ngay." Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng nghiêm túc của Vương Nguyên, cười gật gật đầu.

"Vậy đi, có tiến triển gì anh lại gửi Wechat cho tôi, gần vào tiết rồi." Vương Nguyên nhìn đồng hồ, uống nốt ngụm sữa bò cuối cùng.

"Tôi tiết ba bốn không học, đi với cậu đến lớp của các cậu học ké, được chứ?" Vương Tuấn Khải nói xong lại bổ sung thêm một câu: "Buổi trưa mời cậu ăn cơm."

"Ớ, có thể." Chẳng lẽ... người Vương Tuấn Khải thích là ở trong lớp cậu? Vương Nguyên không khỏi hoài nghi nghĩ.

"Lớp cậu tiết tiếp theo học gì vậy?"

"Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MacLenin."

"..."

Thế là, khi giáo sư tóc bạc trắng đi vào phòng học, kinh ngạc phát hiện hôm nay trong phòng học vậy mà lại không còn chỗ ngồi, không khỏi cảm động đến lệ nóng đầy mặt.

04

[Đề xuất thứ ba của chuyên gia: Nóng vội thì không ăn được đậu hũ nóng.(*)]

(*)Còn có câu gọn hơn là : Dục tốc bất đạt.

(Giải thích: có thể suy rộng ra là vì nóng vội thì không ăn được thỏ thỏ, khác nhau ở chỗ đậu hũ không biết chạy nhưng thỏ thỏ lại biết chạy, cho nên không thể quá nhiệt tình, mặc dù bạn muốn ăn thỏ thỏ, nhưng bạn phải giả vờ như bạn không muốn ăn thỏ thỏ.)

Vương Nguyên từ khi thêm Wechat của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên rất quan tâm tiến độ của Vương Tuấn Khải, thiếu niên mới biết yêu có thể tìm được đối tượng thổ lộ, thường là nói không hết tâm sự sửa không xong kết quả, nhưng Vương Tuấn Khải dường như chẳng nóng vội chút nào, hai người thường xuyên trò chuyện chút có chút không.

Thoáng cái lại đến ngày câu lạc bộ, lần trước lúc Vương Tuấn Khải đi học ké đã bị vây xem, những nữ sinh kia thấy cậu và Vương Tuấn Khải chắc chắn rất thân, thế là tới tìm cậu tác hợp nhiều hơn so với bình thường, không còn cách nào, Vương Nguyên đành phải ở cổng câu lạc bộ dán lên "Ba không tiếp"

Thông báo--Hotboy không tiếp, trưởng câu lạc bộ Taekwondo không tiếp, Vương Tuấn Khải không tiếp.

"Vậy... có thể tác hợp tớ với cậu không?"

"..."

Cộng thêm một điều, tôi không hẹn.

Sau khi Vương Nguyên dán thông báo ở cửa, toàn bộ thế giới liền yên tĩnh. Về sau cũng yên tĩnh tiếp như vậy liền thấy nhàm chán quá, Vương Nguyên nhìn thời gian một chút, cách thời gian kết thúc hoạt động của câu lạc bộ còn đến nửa tiếng, thấy hôm nay cũng không có người đến nữa, Vương Nguyên thở dài một hơi, hôm nay đến đây thôi vậy.

Vương Nguyên đóng kỹ cửa, đang chuẩn bị xuống lầu, đột nhiên nghĩ đến gì đó, thế là lại đi lên lầu trên.

Lầu trên là câu lạc bộ Taekwondo, kỳ lạ là, bình thường đều rất náo nhiệt, hôm nay sao lại thấy yên tĩnh như vậy? Nhưng cửa thì mở, sau khi Vương Nguyên đi vào, phát hiện chỉ có một mình Vương Tuấn Khải.

"Sao lại chỉ có mình anh?"

"Hôm nay kết thúc sớm, đúng lúc muốn đi tìm cậu này." Khi Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên, có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền nở nụ cười.

Vì mới kết thúc, quần áo của Vương Tuấn Khải còn chưa khịp thay, mặc bộ Taekwondo màu trắng, Vương Nguyên có chút tò mò.

"Các anh tập Taekwondo đều biết kỹ năng xoay người trong không trung 360 độ, tung cước lên tấm ván có phải không?"

"..."

Vương Tuấn Khải im lặng một chút, ngẫm nghĩ rồi nói: "Đại khái phải tập thể thao trước mười mấy năm mới có thể có được kỹ năng này."

"Vậy anh biết quẳng vai chứ?"

"Biết chứ."

"Vậy anh quẳng tôi một cái xem thử đi!"

"Cậu không sợ đau à?" Vương Tuấn Khải thấy được sự kích động của Vương Nguyên, không khỏi trêu chọc.

"Sợ gì chứ, quẳng một cái thôi mà." Vương Nguyên có chút hưng phấn, Vương Tuấn Khải cũng thuận thế đồng ý.

Thế là, Vương Tuấn Khải liền kéo cổ tay Vương Nguyên, xoay người đưa lưng về phía Vương Nguyên đem cánh tay của Vương Nguyên từ phía sau vòng lên bên trên vai của mình, cái tư thế này khiến cho cả người Vương Nguyên giống như đều dán ở trên lưng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cảm thấy mặt của mình chẳng biết tại sao nóng lên.

Sau khi Vương Tuấn Khải nghiêng mình một cái, vấp chân một phát, một tay nắm chặt tay của Vương Nguyên rồi vắt lên cổ mình, Vương Nguyên phản xạ có điều kiện đem cái tay còn lại đặt lên, thành tư thế Vương Nguyên hai tay vòng qua cổ của Vương Tuấn Khải, hai người cứ như vậy ngã xuống đất.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, hô hấp dây dưa đan xen vào nhau, bầu không khí trở nên vi diệu.

"Khụ..." Vương Nguyên có chút lúng túng buông lỏng tay đang vòng qua cổ Vương Tuấn Khải ra, cảm thấy có điểm không đúng, hỏi: "Anh xác định...Đây là quẳng qua vai?"

"Tay đã qua vai, cậu cũng ngã xuống rồi." Vương Tuấn Khải nghiêm túc giải thích.

"Là cái chiêu đem cả người từ trên lưng quẳng xuống á, cái này nhiều nhất cũng chỉ coi như là quẳng qua vai thôi."

"Ồ, cái cậu nói là nhu đạo đấy, Taekwondo bọn tôi không dùng loại tư thế này." Vương Tuấn Khải dường như lúc này mới chợt hiểu ra.

"..."

Người anh em, anh là cố ý phải không! Tại sao luôn có loại cảm giác bị đùa giỡn thế này!

"Đúng rồi, tuần tới tôi tham gia một cuộc thi Taekwondo, cậu có muốn đến xem không?"

"Không đi đâu, không đi đâu."

"Xin cậu đấy, cậu ấy cũng đến, cậu không ở đấy tôi căng thẳng lắm, căng thẳng một phát thì sẽ phát huy không tốt, phát huy không tốt thì sẽ thua, thua đối thủ.."

"Dừng dừng dừng! Tôi đi là được chứ gì."

"Vậy tốt quá rồi, tôi nhất định sẽ thắng." Vương Tuấn Khải hình như rất vui vẻ, nhưng Vương Nguyên không biết tại sao, cảm thấy trong lòng có chút ghen tị, có điều, nói không chừng, ngày đó chắc có thể nhìn xem đối tượng của Vương Tuấn Khải là thần thánh phương nào.

05

[Đề xuất thứ tư của chuyên gia: Cho đối phương thấy sức quyến rũ của bạn.]

(Giải thích: Nhìn thấy rồi phải không? Đó là Haki Bá Vương(*) của anh! Cùng tính trung nhị(*) của em rất xứng đôi!)

(*) Haki Bá Vương: Đây là một skill ở bộ truyện tranh OnePiece mà Đại Ca u mê nha các cậu, tui cũng u mê truyện này lắm :v

(*) Trung nhị: Ngốc

Rất nhanh đã đến ngày thi của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không hiểu sao có chút khẩn trương.

"Anh hôm nay ăn sáng no chưa? Chỗ tôi có bánh mì, còn có sữa bò, a không đúng! Lỡ đường sữa làm tiêu chảy, vẫn là nên uống nước thôi, đúng rồi còn có..." Trên đường Vương Nguyên phát huy bản chất nói nhiều, nói lải nhải liên miên dặn dò Vương Tuấn Khải một đống thứ, có thể ở trong mắt người khác có chút dông dài, nhưng ở trong mắt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thế này lại là cực kì đáng yêu.

"Anh chờ chút nhất định phải thận trọng, không nên quá khẩn trương ha, giống Nguyên ca của anh, dùng khí thế hold chặt toàn sân đấu.

Lời của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên hắn gặp được Vương Nguyên.

Lúc đó Vương Nguyên vừa mới nhập học, làm đại biểu cho tân sinh viên phát biểu ở lễ khai giảng.

Vừa vặn hậu cần công việc là khoa của Vương Tuấn Khải phụ trách, người bên cạnh huých Vương Tuấn Khải một phát, cười đùa nói: "Cậu đàn em nhỏ nhắn này cũng họ Vương này, dáng dấp cũng có chút giống cậu, không phải là thân thích của cậu đó chứ?"

Thiếu niên trên sân khấu tướng mạo xuất chúng, môi hồng răng trắng, mặc áo sơ mi trắng tinh, thoạt nhìn có chút mỏng manh, đứng ở đấy lại giống như một cây Bạch Dương nhỏ thẳng tắp, dưới sân khấu đông nghịt người, trên sân khấu còn có một loạt lãnh đạo với giáo viên, thiếu niên xem ra rất bình tĩnh, dùng giọng nói êm dịu tràn ngập nhiệt huyết mà đọc bản diễn thuyết, cảm giác như là một hậu duệ của thiếu niên Miêu Hồng lớn lên khỏe mạnh dưới lá cờ của xã hội chủ nghĩa.

"Người đẹp trai đều giống nhau, người xấu lại có cách xấu khác nhau." Vương Tuấn Khải nói như vậy, người bên cạnh biểu tình nằm không cũng trúng đạn.

Sau khi diễn thuyết kết thúc, thiếu niên khom người chào, mặt mang nụ cười giữa một tràng pháo tay đi về phía hậu trường. Bước chân ban đầu vẫn chững chạc, càng về sau có thể dùng từ nhảy để hình dung.

Đang xác nhận người xem dưới sân khấu có nhìn thấy hay không, khuôn mặt nhỏ cúi xuống, phồng má thở dài một hơi, dùng tay vuốt vuốt ngực của mình, trong miệng còn lầu bầu, nhìn khẩu hình hẳn là đang nói căng thẳng muốn chết luôn rồi. Thấy được toàn bộ cảnh này Vương Tuấn Khải không nhịn được mà cười, chính là đã bị chọc trúng điểm cute trong người mất rồi

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất nhanh cuộc thi đã bắt đầu, số của Vương Tuấn Khải rút được ở giữa giữa, sau khi thay quần áo xong lại tiếp tục cùng Vương Nguyên tán gẫu.

Sắp đến lượt Vương Tuấn Khải ra sân, Vương Nguyên có chút không bình tĩnh, nhìn ngang nhìn dọc giống như đang tìm gì đó, cái này làm cho Vương Tuấn Khải hơi khó hiểu

Rốt cuộc cũng đến lượt Vương Tuấn Khải ra sân, Vương Nguyên tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút khẩn trương, do dự một chút, cuối cùng cũng dè dặt hỏi: "Cái đó... Cô ấy đến rồi sao..."

"Thì ra lúc nãy cậu mãi tìm cậu ấy à." Vương Tuấn Khải mới hiểu rõ nguyên nhân lúc nãy Vương Nguyên thất thần.

Vương Nguyên thấy bộ dáng bừng tỉnh của Vương Tuấn Khải, cho là mình lắm miệng nhắc Vương Tuấn Khải sự thật rằng người hắn thích không đến, vội vàng an ủi nói: "Không sao không sao, lần này không đến lần sau sẽ đến, có tôi giúp anh, nhất định có thể theo đuổi được cô ấy, bây giờ anh cứ thi cho tốt! Nhất định có thể thắng."

Vương Tuấn Khải thấy được bộ dạng khẩn trương của Vương Nguyên, có chút chột dạ, nhưng sự quan tâm của Vương Nguyên đồng thời cũng làm cho hắn cảm thấy rất ấm lòng, cười nói với Vương Nguyên: "Yên tâm, tôi đi thi đây, cậu hi vọng tôi thắng thì tôi nhất định sẽ thắng."

Vương Nguyên thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của Vương Tuấn Khải, thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên thấy Vương Tuấn Khải đi vài bước lại quay trở lại.

"Sao thế?" Vương Nguyên nghi hoặc hỏi.

"Tôi cần một chút khích lệ." Vương Tuấn Khải nói xong liền dang tay ra.

Vương Nguyên sáng tỏ, não bổ Vương Tuấn Khải chắc là vì người mình thích không đến mà không có tự tin, ngoại trừ mình không có ai có thể giúp hắn!

Thế là Vương Nguyên đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, ở dưới ánh mắt mong chờ của Vương Tuấn Khải, giơ tay lên, sau đó trịnh trọng vỗ vỗ vai của Vương Tuấn Khải, nghiêm túc nói: "Đi đi! Bì Khải Khâu!"

"..."

Thế là, Vương Tuấn Khải treo lên vẻ mặt "Không ôm một cái thì không có vui" lên sân, đối thủ hình như cảm giác được sát khí của Vương Tuấn Khải, khí thế bên trên đã thua mấy phần.

Cuộc thi bắt đầu, Vương Tuấn Khải khí thế như lửa, nhanh, mạnh mẽ, chuẩn xác, công kích nhược điểm của đối thủ, động tác gọn gàng, làm cho nữ sinh vây xem hết sức kích động, hét lên liên tục.

Vương Nguyên đứng bên cạnh mấy nữ sinh hình như cũng là trường học của bọn họ, trong miệng hô to Vương Tuấn Khải cưới em, âm lượng cao như có thể xuyên qua màng nhĩ của Vương Nguyên.

Có câu đàn ông khi nghiêm túc là đẹp trai nhất, Vương Tuấn Khải bình thường đều là cười đùa tí tửng, bộ dáng nghiêm túc như thế này Vương Nguyên là lần đầu tiên thấy, không thể không thừa nhận, không hổ là nam thần của đại học C, hiển nhiên là cái máy rắc thính.

Mặc dù thời gian quen biết Vương Tuấn Khải không dài, nhưng Vương Nguyên cảm thấy tính cách Vương Tuấn Khải rất tốt, đối với bạn bè cũng không lạnh lùng, được hắn thích rất may mắn, Vương Nguyên nghĩ đến người Vương Tuấn Khải thích vậy mà không đến, trong lòng tức giận bất bình, có chút không muốn giúp Vương Tuấn Khải tác hợp.

Trạng thái của Vương Tuấn Khải rất tốt, cả trận đại sát tứ phương, cuối cùng thừa thế xông lên nắm chức quán quân.

Sau khi lĩnh thưởng xong, Vương Tuấn Khải thật vất vả mới chen chúc ra khỏi trong đám đông cùng với những lời chúc mừng, nhìn thấy nụ cười cùng với cái like của Vương Nguyên, ôm cổ Vương Nguyên, hào phóng nói: "Đi! Anh dẫn cậu đi ăn no thật no!"

06

[Đề xuất thứ năm của chuyên gia: Trợ công một bước nhỏ, liên quan một bước lớn.]

(Giải thích: trợ công giống như pháo hoa, chút thôi là bạn nổ ngay.)

"Ầy Vương Nguyên, tuần trước có phải cậu đi xem Vương Tuấn Khải thi đấu phải không." Bạn cùng phòng mặt đầy hóng hớt hỏi.

"Sao cậu biết vậy?" Vương Nguyên thấy lạ hỏi.

"Này, cậu bình thường đều không xem teiba của trường sao? Cậu mau đi xem một chút đi."

"Ồ..."

Vương Nguyên cầm điện thoại lên, lướt teiba.

【Tin vui: Nhiệt liệt chúc mừng bạn học Vương Tuấn Khải trường chúng ta quang vinh lấy được cúp tranh tài quán quân Taekwondo! 】

====================

1L chủ topic

【 hình ảnh 】【 hình ảnh 】【 hình ảnh 】【 hình ảnh 】cr Báo chiều thành phố

Chủ topic vì ngày đó tạm thời có việc không đến hiện trường, hoan nghênh mọi người đến đóng góp hình.

====================

4L

A A A A Thế mà tui lại bỏ lỡ cuộc thi của nam thần!

====================

8L

Cùng bỏ lỡ QAQ có điều chúc mừng nam thần! Chúc mừng nam thần! (tung hoa)

====================

18L

Đã đến hiện trường lẳng lặng xem mọi người

====================

29L Chủ topic

Hi vọng các bạn đã đến hiện trường chụp ảnh phát huy tình anh em thiện lành một chút, cảm ơn

====================

33L

【 Hình ảnh 】X9

====================

40L

...

====================

65L

!!!!!!!

====================

86L

Đù má!!!!!!! Toi đã nhìn thấy cái gì vậy!

====================

99L

Nam sinh kế bên là ai vậy!!! Có ai biết không! Cầu thông tin!

====================

118L

Đây không phải là nam thần mới lên cấp 16 sao?

====================

138L

Kỹ thuật chụp hình của lầu 33 thật tốt, có một loại cảm giác không thể miêu tả được!

====================

160L

Tui ở hiện trường nói cho cậu biết, tình cảnh lúc đó bầu không khí so với trong ảnh không thể miêu tả còn hơn gấp trăm lần, lúc chờ lên sân hai người luôn luôn kề tai nói nhỏ!

====================

188L

Gần đây hai vị nam thần thường xuyên đi chơi cùng nhau! Bộ mặt thắng lợi của chúng cẩu!

====================

201L

Chỉ có mình tôi ghét WY thôi sao? Làm cái quái gì mà câu lạc bộ yêu đương, còn không nhận đơn WJK!

====================

202L

Lầu trên toàn mùi ghen tị, đừng nói là đi qua xin đàn em người ta tác hợp mình cùng WJK rồi bị từ chối à nha

====================

211L

Hahaha đã từng đi ngang qua câu lạc bộ yêu đương của đàn em, nhìn thấy thông báo trước cửa, chỉ có thể nói làm rất hay! Dù sao nam thần là của mọi người!

====================

223L

Cùng ghét WY, tôi cảm thấy WY không nhận đơn WJK là bởi vì cậu ta có ý đồ với WJK

====================

233L

Các cậu sao không nói WY không nhận đơn bản thân là bởi vì cậu ta có ý đồ với bản thân luôn đi!

====================

265L

233L 23333333(*)

(*)2333333: Lol , ahahahahaha

====================

301L

Với tư cách bạn học cùng với WY bày tỏ, hai người bọn họ rất tốt đấy, trước đó WJK còn đến lớp tôi học ké nữa, còn là ké "Nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa MácLêNin" !

====================

345L

hahahaha ké MácLêNin 233333 tuyệt đối là chân ái!

====================

385L

Với tư cách là đoàn viên câu lạc bộ Taekwondo của WJK, tôi cũng tặng một bát cơm chó ngon lành đây, chính là vào tuần trước đó, WJK nói tối nay có việc liền kết thúc luyện tập sớm, sau khi tôi trở lại lấy đồ bị rơi, nhìn thấy hai người bọn họ chơi trò quẳng qua vai →_→

====================

418L

Đù má! Hướng đi của cái post này...

====================

458L

Bạn thân mến, cậu biết Khải Nguyên không? Nhập động không bạn êii?

====================

508L

AAAAAAAAAAA không được rồi! Tui phải khai thật với tổ chức thôi! Thật ra tuii lén lút nhòm ngó đôi bọn họ rất lâu rồi!

====================

509L

Lầu trên ơi, bạn không cu đơn!

====================

523L

Tui cũng vậy 2333333

====================

560L

Các cậu cũng không cu đơn!

====================

630L

【 Video】Lén lút khoe một chút quà!

====================

715L

Đệt!!! Mọi người kiếm quá nhanh rồi đó! 630L Lợi hại!

====================

823L

Hahahaha WJK rõ ràng là xin ôm cái, kết quả đàn em không có get được 233333

====================

921L

Hahahaha đã nói rồi, đấy là của nam thần lạnh lùng

====================

999L

Nam thần: Phạt mở rừng, xin ôm một cái

====================

1001L chủ topic

Cảm giác cái post này biến thành post đào bới mất rồi...

====================

...

Sau khi Vương Nguyên xem xong teiba, nhìn thấy teiba còn có mấy cái lầu về quan hệ giữa cậu với Vương Tuấn Khải nữa, trong lòng cảm thấy rối rắm, có chút mừng thầm, nhưng mất mác thì càng nhiều hơn, người khác không biết sự việc ghép bọn họ thành một đôi, nhưng cậu rõ nhất, dù sao lúc trước Vương Tuấn Khải là bởi vì muốn theo đuổi người mình thích mới tìm đến cậu.

A! Phiền quá đi mất!

Bạn cùng phòng bên cạnh lén lút quan sát Vương Nguyên, nhìn thấy cậu trước tiên là vừa nhìn điện thoại vừa đỏ tai, vẻ mặt có chút vui vẻ, lại biến thành mất mác, cuối cùng là xoắn xuýt, thế là len lén mò lấy điện thoại, lách cách lách cách dùng lời văn để thuật lại, click, gửi đi! Kỹ thuật ẩn sâu giống như tên.

07

[Đề xuất thứ sáu của chuyên gia: Lúc nên ra tay thì nhanh ra tay.]

(Giải thích: Ăn thỏ hay là ăn đất (*) liền xem bước đi này.)

(*)Chơi chữ ấy các cậu, thỏ có pinyin là 'tù', đất có pinyin là ''.

"Cái gì! Anh nói anh muốn chuẩn bị tỏ tình!" Vương Nguyên xém chút nữa phun hết trà sữa trong miệng ra, mặt đầy kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải.

"Ừm, đúng vậy, tôi cảm thấy cậu ấy hẳn là cũng thích tôi." Vương Tuấn Khải một bên cười, một bên đưa khăn tay cho Vương Nguyên.

Mà Vương Nguyên lại cười không nổi.

"Thế này ... Rất tốt ... Nói như vậy hình như tôi cũng không có giúp đỡ được gì..." Vương Nguyên có chút chột dạ.

"Không, cậu giúp tôi rất nhiều, không có cậu việc này chắc chắn không xong."

"Ha...Vậy...Tôi chúc anh tỏ tình thành công." Vương Nguyên miễn cưỡng cười một cái.

"Ừm."

"..."

Vương Nguyên nâng trà sữa trên tay lên im lặng uống, hai người đều không nói gì thêm, bầu không khí có chút ngượng ngùng, Vương Tuấn Khải cầm lấy một cây guitar, loay hoay trong chốc lát, gảy lên hợp âm, hát cho Vương Nguyên nghe《 Bong bóng tỏ tình》

Thanh âm trầm thấp của thiếu niên, phối với ca từ ngọt ngào, vốn nên là một loại hưởng thụ, nhưng lúc này đối với Vương Nguyên mà nói, lại giống như đem trà sữa trong tay cậu biến thành cà phê đắng chát vậy.

"Người yêu ơi / sa ngã vào tình yêu của em / từ ngày đó trở đi/ điều ngọt ngào có được rất dễ dàng."

Vương Tuấn Khải vừa nhìn Vương Nguyên vừa hát, ánh mắt đặc biệt dịu dàng, Vương Nguyên không được tự nhiên quay mặt đi.

"Người yêu ơi / đừng bướng bỉnh nữa / ánh mắt em / đang nói "em đồng ý" rồi kìa."

Vương Tuấn Khải đàn xong âm cuối cùng, thấy Vương Nguyên quay mặt qua chỗ khác, bàn tay to lớn đưa tới vuốt vuốt cái ót tròn tròn của Vương Nguyên.

"Thực ra ngày tôi thi đấu đó cậu ấy có đến, bọn tôi thi đấu xong còn cùng nhau đi ăn mừng."

Vương Nguyên đang muốn thoát khỏi tay của Vương Tuấn Khải, lại bị Vương Tuấn Khải doạ sợ giật nảy mình, quay mặt lại, nhìn thấy vẻ mặt thành thật của Vương Tuấn Khải, lắp ba lắp bắp hỏi: "Anh...Anh có ý gì?"

"Em nhìn xem tai của anh đỏ lên rồi phải không?"

(Đoạn này thay đổi cách xưng hô chút)

"Đỏ rồi."

"Mặt thì sao?"

"Cũng đỏ luôn."

"Đó là vì thích em đó."

[Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chuyên gia (6/6) Chúc mừng thu hoạch được thành tựu yêu đương!]

Cho nên hôm nay câu lạc bộ yêu đương đã hoàn thành xong đơn làm ăn thứ nhất rồi phải không? Hoàn thành rồi!

(Hoàn)

Còn có phiên ngoại nữa nha
O(≧▽≦)O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro