Phiên ngoại: Trợ công đạt nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại《Trợ công đạt nhân》

(*)Trợ công: Trợ giúp tấn công

(*)Đạt nhân: người thông hiểu

01

Vương Nguyên có một bạn cùng phòng, tên gọi là Vương Phúc Mãn, tên cũng như người, lớn lên tràn đầy phúc khí(*), được cho biệt hiệu là Vương Tiểu Bàn(*). Vương Tiểu Bàn này ngoại trừ là anh em tốt của Vương Nguyên ra, còn có một thân phận khác, cậu ta thực ra là một tên --- nội ứng.

(*)Phúc khí: may mắn

(*)Bàn: mập

Vương Tiểu Bàn lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, đầm ấm, không có gì phiền não, có tấm lòng rộng lớn nên người dĩ nhiên là béo rồi, nhưng Vương Tiểu Bàn cũng không thèm để ý, mỗi ngày như thường nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, mà trong mười mấy năm cuộc đời này của Vương Tiểu Bàn, ác mộng duy nhất, đại khái chính là chú nhỏ của cậu ta, Vương Tuấn Khải chỉ lớn hơn cậu ta một tuổi.

Về phần cậu ta làm sao lại trở thành một tên nội ứng, chuyện này, còn phải bắt đầu nói từ lúc Vương Tiểu Bàn vừa mới lên đại học.

Vương Tiểu Bàn đến ký túc xa trễ nhất, vừa vặn gặp phải Vương Nguyên chuẩn bị ra ngoài, không thể không nói, dù cho đã thấy khuôn mặt tuấn tú của chú nhỏ cậu ta rất nhiều lần rồi, Vương Tiểu Bàn tự nhận đối với soái ca đã hoàn toàn miễn dịch, cũng không khỏi bị hoảng trước vẻ đẹp của Vương Nguyên.

Mọi người đều là họ Vương, Vương Tiểu Bàn cảm thấy thật có lỗi, cậu ta đã kéo giá trị bình quân nhan sắc của họ Vương xuống. Cho đến sau này, Vương Nguyên luôn luôn bị nhận lầm là thân thích của Vương Tuấn Khải, từ trước đến nay chưa từng có ai hoài nghi cậu ta và Vương Tuấn Khải là quan hệ thân thích cả, có điều sau cùng, Vương Nguyên cũng trở thành thân thích của cậu ta, những cái này cũng là để nói sau.

Mà bây giờ, sau khi cậu ta mười phần chật vật thu dọn xong đồ đạc mệt đến chẳng muốn động đậy, khổ cực mà phát hiện ra đã quá giờ cơm mất rồi.

Sau đó bạn cùng phòng mới của cậu ta vậy mà lại giúp cậu ta mua một phần mì xào, cộng thêm một xiên lòng nướng, còn có chút ngượng ngùng nói lúc đầu mua hai cây nhưng trên đường bản thân nhịn không được ăn mất một xiên rồi.

Điều này làm cho Vương Tiểu Bàn cảm động đến lệ nóng đầy mặt, ơn mua cơm, cả đời không quên! Thế là nhanh chóng cùng Vương Nguyên phát triển sâu nặng như tình hữu nghị cách mạng.

Cho nên, khi chú nhỏ của mình muốn mình bình thường quan sát Vương Nguyên nhiều hơn, đem chuyện hàng ngày báo cáo với hắn, cậu ta là cự tuyệt! (anh em tốt :v)

"Ồ? không đồng ý? Được lắm, mẹ cháu hẳn còn chưa biết chuyện cháu khi còn bé cầm son môi của chị ấy chơi kết quả làm rơi vào bồn cầu lại vớt lên trả về chỗ cũ à?" Vương Tuấn Khải vân đạm phong kinh(*) nói.

(Vất vả cho cậu quá Tiểu Bàn à, làm cháu thật khó, làm anh em tốt cũng khó nốt.)

(*)Vân đạm phong kinh: Nhẹ nhàng như mây gió.

Bà nội, bà có thể đã sinh ra một người chú giả rồi!

Thế là Vương Tiểu Bàn chỉ có thể rưng rưng đồng ý, nhìn Vương Tuấn Khải cười đến dậy sóng, Vương Tiểu Bàn trong lòng mặc niệm nói: Vương Tiểu Nguyên a Vương Tiểu Nguyên, không phải là cái thuyền nhỏ của tình hữu nghị chúng ta quá nhẹ, chỉ trách sóng của quân địch quá lớn!

Từ đây, Vương Tiểu Bàn chính thức mở ra con đường nội ứng.

"Chú nhỏ chú nhỏ, hôm nay có nữ sinh hỏi cháu Wechat của Vương Nguyên, cháu đem của mình cho cô ta rồi."

"Chú nhỏ chú nhỏ, hôm nay Vương Nguyên mời cháu đi ăn xiên đồ nướng, cậu ấy thích ăn xiên thịt lòng nướng còn có mì sợi nhỏ nữa."

"Chú nhỏ chú nhỏ, Vương Nguyên trước đó xin trường học lập câu lạc bộ, câu lạc bộ yêu đương của cậu ấy hôm nay thành lập, cậu ấy còn phàn nàn với cháu đối tượng yêu cầu tác hợp làm sao lại toàn là chú!"

"Chú nhỏ chú nhỏ, hôm nay Vương Nguyên lại phàn nàn chú với cháu!"

"Chú nhỏ chú nhỏ..."

Thế là, đã có tên gián điệp Vương Tiểu Bàn này, Vương Tuấn Khải rất nhanh liền nắm giữ sở thích cùng động tĩnh của Vương Nguyên, lấy lý do trợ giúp theo đuổi người, tiếp cận Vương Nguyên, cuối cùng cũng thành công tỏ tình.

Vương Nguyên còn cho rằng đề xuất yêu đương của cậu ấy có hiệu quả, không hay biết rằng, đằng sau cái chiến lược cong queo uốn lượn này, chính là Vương Tuấn Khải bày kế, mà đồng lõa, chính là Vương Tiểu Bàn.

02

Lại nói thời điểm Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải mới ở bên nhau, vẫn không biết quan hệ giữa Vương Tiểu Bàn và Vương Tuấn Khải.

Hôm nay Vương Nguyên mới từ bên ngoài trở về, hình như có chút không vui vẻ, ngay cả Vương Tiểu Bàn mời Vương Nguyên cùng nhau ăn khoai tây chiên cũng từ chối.

Chuyện khác thường xảy ra tất có nguyên nhân, thế là Vương Tiểu Bàn liền hỏi Vương Nguyên làm sao thế.

Vương Nguyên do dự một chút, cảm thấy tình trạng của bản thân không bất lợi cho việc suy xét, thế là liền nói với Vương Tiểu Bàn.

Thì ra Vương Nguyên vừa mới ăn cơm ở bên ngoài cùng với Vương Tuấn Khải, khi Vương Tuấn Khải đi vào phòng vệ sinh, điện thoại để trên bàn, vì có tin nhắn mới, cho nên màn hình điện thoại sáng lên, thế là, Vương Nguyên liền thấy được một tin nhắn ái muội.

"Vậy nội dung tin nhắn là gì?" Vương Tiểu Bàn tò mò hỏi."

"Sao có thể ăn thỏ thỏ ~ Thỏ thỏ đáng yêu vậy mà~ " Vương Nguyên bắt chước lại làm cho người ta nổi da gà kèm theo ngữ khí dậy sóng.

"..."

"Thật là phiền, gà cũng rất đáng yêu a, vậy sao ngươi còn ăn gà chứ, sau khi nhìn thấy tớ lại gọi một phần thịt thỏ xào."

"Cho nên...Khi đó hai người đang ăn thịt thỏ?"

"Đúng a! Đây không phải trọng điểm! Trọng điểm là Vương Tuấn Khải ghi chú cho người đó, còn là một cái tên thân mật, tên Bàn Bàn! Cái tên này nghe xong chính là yêu diễm tiện hóa(*)!" Vương Nguyên một bên nói, một bên nắm chặt khoai tây chiên của Vương Tiểu Bàn, hóa đau thương phẫn nộ thành sức ăn.

(*)yêu diễm tiện hóa: diêm dúa đê tiện

Tại sao cậu sẽ cho rằng Bàn Bàn là một cái tên thân mật! Vương • yêu diễm tiện hóa • Tiểu bàn ảo não nghĩ.

Đương nhiên, trong từ điển của Vương Nguyên các loại béo, mập, tròn là từ có nghĩa tốt rất có phúc khí.

"Vương Tuấn Khải sau khi trở lại thấy tin nhắn này còn cười đến đặc biệt...đặc biệt..."

"Đặc biệt giống một cơn dậy sóng?" Vương Tiểu Bàn hoàn toàn có thể tưởng tượng vẻ mặt của Vương Tuấn Khải lúc đó.

Bởi vì cậu ta gửi tin nhắn cho chú nhỏ của cậu ta, hỏi hắn cùng Vương Nguyên đang làm gì, sau đó chú nhỏ trả lời lại một câu: Ăn thỏ thỏ.

Thế là, Vương Tiểu Bàn liền không bình tĩnh! Cái gì! Hai người vừa mới ở bên nhau thôi chú liền muốn ăn thỏ thỏ! Với lại bây giờ là ban ngày! Thỏ thỏ của chú buổi chiều còn có tiết đấy!

Thế là dựa vào sự quan tâm lo lắng đối với bạn cùng phòng, Vương Tiểu Bàn liền gửi một câu: Sao có thể ăn thỏ thỏ! Thỏ thỏ đáng yêu vậy mà!

Không nghĩ đến thế này vậy mà lại bị Vương Nguyên nhìn thấy, đồng thời hiểu lầm. Với lại dựa theo cách nói của Vương Nguyên, chú nhỏ của cậu lúc ấy nhất định là đã bổ não ra cái hình ảnh gì ghê gớm lắm!

"Đúng đúng đúng! Giống như dậy sóng vậy! Phúc Mãn, cậu nói tớ nên làm gì đây? Tìm Vương Tuấn Khải nói rõ ràng? Hay là hẹn Bàn Bàn kia ra tranh cãi? Có lẽ tớ nên ở trước mặt tên Bàn Bàn kia nhét một miệng đầy thịt thỏ!"

"Cái gì! Lời này có thật không!"

"A?"

"Bàn Bàn là tớ, tớ chính là Bàn Bàn."

"..."

"Nói rồi đấy nhét một miệng đầy thịt thỏ không thể đổi ý nha!"

"..."

"Vậy cậu cùng Vương Tuấn Khải là quan hệ như thế nào?"

"Cháu là cháu lớn của ngài ạ."

"..." Tuyệt đối không ngờ tới, bạn cùng phòng lại là một bạn cùng phòng giả.

Có điều, bạn học Vương Tiểu Bàn của chúng ta, thế nhưng thật sự là một trợ công hàng thật giá thật nha (khoanh tay).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro