Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức kinh hoàng về Đàm Lệ Thanh của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ

----------------------------------------

*8 năm trước, địa điểm : Vương Gia, mượn lời Vương Tuấn Khải*

Một cậu bé 10 tuổi từ trường trở về nhà - là Vương Tuấn Khải của 8 năm về sau.

Tôi mở cửa bước vào nhà, ba mẹ tôi đang ngồi cùng Đàm Kì và con gái ông ta, hình như nhìn ông ta bộ dáng có vẻ cầu khẩn. Nhìn thấy tôi, con nhỏ đó chạy lại ôm tôi thủ thỉ :

"Anh !! Em và anh được hứa hôn trước rồi ! Anh ngoan ngoãn mà làm chồng em nha !"

Gì ? Tôi mới là một thằng nhóc 8 tuổi thôi đấy ! Mà con bé này thật là chẳng hiểu sao ? Tôi cả nó đâu quen biết ?!

Tôi đẩy con bé ra, nhướng mày nhìn nó, gằn giọng :

"Cút ! Không được động vào tôi ! Tôi ghét nhất những loại người như cậu đấy ! Tránh xa tôi ra !"

Con bé nhíu mi tâm nhìn tôi như kiểu : anh dám nặng lời với tôi ? Anh tiêu đời rồi !

"Anh không cưới em cũng được thôi !" - sau đó nó ghé vào tai tôi nói thầm - "Vậy ba mẹ anh sẽ chết khoảng 3s nữa !"

Tôi trợn mắt ! Con bé này đang ăn nói hàm hồ gì vậy ? Nhưng nó nói thật ! Đàm Kì bỗng đứng lên chĩa xuống về phía ba tôi, nhưng may vệ sĩ của ba tôi kịp chạy lại đá văng khẩu súng đó ra xa. Tôi hớt hải chạy lại :

"Bama không sao chứ ?"

"Ừm ba không sao !" - ông ôm tôi.

Quả đó tôi rất sợ ! Với một đứa bé mới 8 tuổi như tôi thì vô cùng nhạy cảm mà, nghe con bé kia mồm năm miệng mười tôi đã thấy chả ổn rồi !

Tôi quay lại phía con nhỏ, nó đang đứng trước mặt tôi run sợ. Tôi lạnh lùng quát :

"Mày cút khỏi nhà tao !! Nếu tao còn gặp mày, đảm bảo mày không còn xác mà về gặp bố mày đâu !"

Con nhỏ giả tạo đó khóc lớn rồi lão già Đàm Kì chạy lại, bế phốc nó lên rồi đi về.

Kể từ đó tôi rất ghét con nhỏ Đàm Lệ Thanh, chút nữa bama tôi đã bị giết dưới tay lão già ghê tởm của nó rồi !

---------------------------------------

*Cũng là 8 năm trước, địa điểm : Biệt thự Dịch Yee, mượn lời Thiên Tỉ*

Tối hôm đó, tôi đang học bài trên phòng thì nghe tiếng có khách. Theo sự hiếu kì của một đứa trẻ 8 tuổi, tôi mò xuống nhà giả vờ lấy nước để xem là ai.

Một người đàn ông đang dắt một con bé nào đó vào nhà tôi. Bama tôi nhìn thấy ông ta thì đuổi như đuổi tà :

"Mày cút đi !"

"Cút sao ?" - người đàn ông đó đảo mắt thì thấy tôi đang lấy nước, vội chạy lại tóm lấy tôi, chĩa khẩu súng vào phần thái dương của tôi.

Tôi chả hiểu cái gì cả, gần như mọi suy nghĩ đều bị trì trệ. Tôi lúc này bất động, không vùng vẫy nổi. Bỗng con gái ông ta chạy lại, hình như là Lệ Thanh gì đó ôm lấy tôi, thơm vào má tôi một cái, kinh tởm quá đi...

"Thiên Tỉ, anh phải cưới em nếu không muốn chết !"

Con nhỏ này điên rồi ! Ai có xe cứu thương hay gì thì làm ơn đến đón nó đi cho khuất mắt tôi với !

"Cậu điên à ? Tôi không quen cậu, cũng chẳng cưới gì hết ! Miệng cậu vẫn hôi mùi sữa lắm đấy ! Về nhà súc miệng rồi ngủ đi !"

"Đàm Kì ! Ông thả Tiểu Thiên ra !" - ba tôi chĩa súng về phía Đàm Kì hét lớn.

Người đàn ông đó bỗng cười lớn.

Từ đằng sau, vệ sĩ nhà tôi vây lấy ông ta và đứa con gái điên loạn của ông ta, thành công giải cứu tôi.

Cả hai tên đó bị vệ sĩ nhà tôi ném ra ngoài không thương tiếc. Hai người đó không biết điều mà còn gào thét nói bama tôi hành hạ họ. Thật sự nực cười !

Tôi căm hận họ kể từ cái ngày định mệnh đó !

---------------------------------------

Nguyên nhân sâu xa khiến Đàm Kì bị ghét

Hắn lúc trước là bạn thân của ba Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải. Lúc đó vì gia đình phá sản nên hắn làm liều lừa ba của Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải.

Họ lúc đó vì tin bạn, cũng thương cảm nữa nên cho vay, hắn hứa hẹn sau 1 tháng sẽ trả đủ. Nhưng đã mấy tháng trôi qua vẫn không thấy hắn trả tiền, hai người nghĩ vì nhà bạn đang khó khăn nên cũng không đòi nhiều. 1 năm trôi qua, hắn vẫn không hề đến nhà xin khất hay xin lỗi, hai người đành đến nhà hắn hỏi rõ.

Bước vào nhà trọ của hắn, hắn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt vô hồn nhìn vô định :

"Đàm Kì ! Cậu làm gì vậy ? Đã 1 năm rồi cậu mất tích, cậu đi đâu vậy ?" - Dịch Thiên Chí - ba của Thiên Tỉ lên tiếng.

"Mặc xác tôi ! Tôi sẽ trả ! Tôi xin khất mấy ngày nữa !" - Đàm Kì gắt gỏng.

"Cậu nợ bọn tôi khá nhiều đó, nếu mà không trả được thì nói bọn tôi !" - Vương Tuấn Kiệt - ba Vương Tuấn Khải ôn tồn.

Bỗng hắn chĩa súng về phía cả hai, miệng nói :

"Chúng mày thật ngu xuẩn. Haha tao giờ không thể có tiền trả, tao còn nợ rất nhiều. Chi bằng giết chúng mày tao sẽ xoá được nợ những 2 nơi liền. Vậy thì tốt quá rồi !" - hắn cười như điên.

"Cậu...?!" - Vương Tuấn Kiệt trợn tròn mắt. Không ngờ người mà ông từng rất mực yêu quý lại thành dạng quỷ như vậy !

"Cậu bình tĩnh đi !" - Dịch Thiên Chí nói.

"Chúng mày chết hết đi ! Chúng mày đã cướp đi Lệ Thảo và Dương Hy, hai mối tình tao yêu nhất thì chúng mày nên chết đi !" - sau đó hắn định bóp cò thì vệ sĩ của cả hai xông vào, trong nháy mắt đã tóm gọn ông ta.

Trước khi bị đám vệ sĩ lôi đi, hắn còn nói :

"Một lũ chó ! Con chúng mày sẽ phải chết !!"

Vậy là Dịch Thiên Chí và Vương Tuấn Kiệt đều rất hận Đàm Kì từ đó.

--------------------------------------

Nối tiếp tầng lớp trên, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đều vô cùng căm ghét ông ta và con nhỏ công chúa của ông ta. Hơn ai hết, Vương Tuấn Khải căm hận con nhỏ đến tận xương tuỷ, nếu không vì con nhỏ ấy là con gái thì anh đã giết chết con nhỏ đó rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro