Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo kể từ khi Lệ Thanh chuyển vào lớp 11A8 thì con nhỏ đó bắt đầu làm loạn hết lên. Đặc biệt nhỏ ấy suốt ngày bám theo Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ như kiểu thân thiết lắm.

Anh thật không ngờ con nhỏ điên ấy lại ở đây, chung lớp với vợ anh. Hừ ba nhỏ đó còn gầy dựng được công ty quèn 'Đàm Lệ' rồi ! Nhưng chỉ là sống trong kẽ móng chân của Vương Thị thôi ! Nếu anh búng tay, công ty đó chỉ làm thức ăn cho chuột, biến mất vĩnh viễn khỏi thị trường. Nhưng anh đây bao dung, sẽ không chơi mấy trò đó, ít nhiều cũng cho con bé chốn dung thân chứ ! Dù sao nó cũng cần tiền để đi chữa bệnh thần kinh.

Vương Nguyên và Chí Hoành thường xuyên gặp mấy cái cảnh bám đuôi như thế thì cảm thấy vô cùng chướng mắt, chỉ muốn lao vào đạp chết con đàn bà đê tiện kia thôi !

Hôm nay anh và hắn vẫn xuống rủ nó và cậu xuống căng tin ăn trưa. Và con nhỏ Đàm Lệ Thanh đó vẫn cứ lặp lại lịch sử, lẽo đẽo đi sau 2 cặp tình nhân.

Anh bực lắm rồi, anh quay lại lườm nhỏ, gằng giọng cảnh cáo :

"Cô cút ngay nếu không muốn ra đường ở."

"Khải Khải, anh chả lẽ lại yêu thằng đó đến vậy sao ? Em không phải tốt hơn à ? Em xinh đẹp như thế sao anh lại chọn cậu ta ?" - nhỏ gào lên.

"Việc của cô chắc mà nhiều lời ?" - nói xong anh kéo cậu đi, Thiên Tỉ cũng liếc nhỏ xong thì kéo Chí Hoành đi nốt.

Con nhỏ nuốt không trôi cục tức bự này !

Cả 4 lấy đồ ăn xong thì ngồi ăn cùng nhau. Bỗng từ xa, một tỷ tỷ xinh xắn tiến lại gần bàn của các bạn trẻ, thân thiện nở nụ cười tươi rói :

"Hello 2 em, hello các cậu. Tôi là Diệp Thư, mình có thể làm quen không ?"

"Dạ được tỷ. Tỷ ngồi xuống !" - Chí Hoành vui sướng, nó vỗ vỗ chỗ trống ở ghế bên cạnh nó ý bảo Diệp Thư ngồi xuống.

"Oahh em rất đáng yêu đó nha ! Cả em nữa ! Rất ra dáng những bé thụ của đời chị." - Diệp Thư mắt long lanh nhìn cậu và nó, một ánh mắt ngưỡng mộ.

"Của đời chị ?" - anh và hắn khó hiểu lên tiếng.

"Hai cậu tên gì ? Hai bé thụ cute này tên gì ? Giới thiệu đi !"

"Em tên Vương Nguyên, 11A8 ạ !"

"Em tên Lưu Chí Hoành, cùng lớp với bạn ấy !"

"Vương Tuấn Khải hoặc Vương học trưởng, tuỳ cậu gọi."

"Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Ừm !" - Diệp Thư lại cười, phải công nhận, cô bạn cười lên rất xinh.

Sau đó cô lại nói tiếp :

"Tôi là con gái tập đoàn Insta, có gì mong các cậu chiếu cố nhá !"

"Tập đoàn Insta sao ? Chẳng phải tập đoàn này đang là đối tác siêu siêu thân của tập đoàn Vương Thị ?" - anh như mừng rỡ nói.

"Ừm đúng ! Tôi có nghe bama tôi nói." - Diệp Thư mỉm cười lại.

"Ừ vậy kết nghĩa thế nào đây ? Cậu muốn tôi làm em cậu hay cậu làm em tôi ?" - anh cởi mở, nhìn phởn thật :vv

"Ca ca à ~~" - Diệp Thư gọi anh thay như lời đáp trả đi.

"Oke em !"

Vương Nguyên nãy giờ chẳng có gì gọi là khó chịu hay như người khác sẽ ghen tuông vớ vẩn, trái lại cậu còn rất mừng vì anh đã cởi mở hơn trước.

"Nè Diệp Thư, Vương Tuấn Khải, bộ 2 người bỏ quên chúng tôi sao ? Chúng tôi cũng muốn thiết lập quan hệ." - Thiên Tỉ uỷ khuất.

"Thiên ca ca ~~" - Diệp Thư lại lần nữa nhận hắn làm anh khiến hắn thích thú.

"Hihii okay muội !"

Chí Hoành và Vương Nguyên rất quý tỷ này, mà không biết phòng kí túc của tỷ ấy ở đâu nhỉ ?

"Diệp Thư tỷ, phòng kí túc của tỷ ở đâu ạ để em cả Hoành Hoành biết ?"

"À phòng tỷ số 200 nha, nói luôn, tỷ học lớp 12A2 nhé !"

"Dạ vâng ! Mốt rảnh em ghé ạ !"

Vậy là họ thiết lập quan hệ từ ấy (❤️)

Đang nói chuyện vui vẻ thì con nhỏ Đàm Lệ Thanh chạy ra, nũng nịu nói với anh :

"Khải Khải, tối nay đi xem phim nha ? Em có bộ phim này hay lắm !"

"Cút !" - anh nhàn nhạt.

"À ừm vậy Thiên Thiên ? Anh đi không ?"

"Ngứa mắt ! Nếu không muốn chết thì cút ngay !" - hắn gằng giọng.

"Ủa ai đây ? Họ chọc giận 2 ca ca à ?" - Diệp Thư tức giận, cô là cô đến cùng phải bảo vệ tình yêu của cả 4.

"Không liên quan đến chị. À mà nhắc cho nhớ, thằng Vương Nguyên này nó cướp Vương Tuấn Khải của tôi. Chị thấy nó trơ trẽn không ?" - Lệ Thanh khoanh tay, vênh mặt nói.

Diệp Thư sôi máu, đứng dậy tặng cho Lệ Thanh một cái bạt tai khiến cả căng tin im phăng phắc. Cả trường ai mà chả biết Diệp Thư, một khi động đến bảo vật của cô - ví dụ : 4 con người kia chẳng hạn - thì cô sẽ cho kẻ đó xuống gặp ông bà ông vải luôn.

Cả căng tin thầm thương thay cho thân phận của Lệ Thanh.

"Mày câm miệng ! Tao cấm mày động đến họ, nếu không đừng trách tao ác ! Một lần nữa, tao mà thấy mày bám lấy họ, xỉ nhục em tao thì mày liệu hồn tìm chỗ mà chôn xác đi !" - Diệp Thư cảnh cáo.

"Chị là ai mà dám lên giọng với tôi ?"

"Tao còn hơn cả bố mày nữa kìa ! Chỉ cần tao búng tay, tập đoàn mày thành bãi rác."

Diệp Thư cảm thấy con nhỏ chướng mắt quá nên gọi hội của cô ra đánh con nhỏ tới tấp...

Lệ Thanh về sau bị đánh đến nỗi phải có 1 bạn hiền lành, tốt bụng, mọt sách thương tình mà đỡ về lớp nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro