Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần gặp định mệnh đó, 5 người cứ dính lấy nhau, quan hệ ngày càng thân thiết. Ba mẹ của Vương Tuấn Khải cũng đã nhận Diệp Thư là con nuôi về làm muội muội để Vương Tuấn Khải vui vẻ hơn. Và Lệ Thanh sau lần bị đánh tới bầm dập không đi nổi đó thì cũng chẳng thấy động tĩnh gì của con nhỏ. Nhỏ lên lớp cứ lầm lầm lì lì, tưởng nhỏ sợ hãi hay gì gì nhưng thật chất nhỏ đang tính kế loại bỏ Diệp Thư trước rồi tính nó và cậu sau. Bởi nhỏ thừa biết, bước qua xác Diệp Thư mới động được đến Vương Nguyên và Chí Hoành.

Diệp Thư sau vụ đó đã tự hứa với lòng, với hai bé thụ và cảnh cáo toàn trường :

"Từ nay, tôi sẽ hộ tống Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. Chỉ cần 2 đệ đệ có chuyện gì, hung thủ chắc chắn chết không toàn thây !"

Thế là cả trường được một phen kinh hãi, họ tự bảo nhau đừng dại gì mà động vào cậu và nó.

--------------------------------------

Hôm nay có tin khá là bất ngờ cho Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Đó là Diệp Thư đã xin phép bama ruột của mình chuyển qua lớp 12A1 học chung với hai ca ca. Bama cô cũng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ rất quý cô, nhưng lại yêu thương hai bạn thụ hơn là cô. Nhiều khi Diệp Thư cảm thấy mình rất giống bóng đèn, rất muốn phá cái sân khấu mà mấy người kia đang đóng, nhưng vì sự nghiệp ăn đồ ngọt, cô phải nhẫn nhịn.

Diệp Thư nghe bama anh nói là cuối tháng sau là đám cưới của Khải Ca và Tiểu Nguyên sẽ được tổ chức, cô cực kì phấn khích, đó chỉ là bữa tiệc nhỏ trở thành vợ chồng chứ chưa phải làm to. Đợi bao giờ Tiểu Nguyên qua 18 tuổi sẽ tổ chức lại lần 2 nhưng to hơn để mọi người biết.

"Nè Thiên Ca, cuối tháng sau đám cưới Khải Ca và Tiểu Nguyên rồi ! Ca tính không định cứ Hoành đệ sao ?" - Diệp Thư ngồi trong lớp, lấy bút chọt vào người hắn hỏi.

Hắn quay xuống cười, lộ ra 2 đồng điếu cực kì hảo soái :

"Tiểu Hoành chấp nhận cầu hôn của anh rồi ! Nhưng em ấy nói chưa sẵn sàng."

"Ca đánh nhanh ghê vậy đó ! Nhớ làm mau mau để em còn có cháu bồng nữa ! Ca tính để em cô đơn à ?"

"Haha. Em kiếm người yêu đi rồi lúc đó sẽ không cô đơn nữa !" - hắn cười lớn, Diệp Thư nhìn vậy thôi, lúc tức giận thì đáng sợ vậy thôi, chứ cô rất trẻ con.

Cô bĩu môi, Thiên Ca là không thương cô như Khải Ca mà ! Ầy ầy đừng nghĩ bậy, thương như anh em thôi ! Với lại Diệp Thư cô tốt như thế, sẽ không đê tiện như con nhỏ Lệ Thanh kia mà phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đâu !

Qua 4 tiết học vừa chán vừa mệt, cô lẽo đẽo đi sau 2 ca ca đáng hớn hở rủ Vương Nguyên và Chí Hoành xuống căng tin ăn trưa. Cô vừa thấy hai nhóc thụ thì mặt mày như thấy vàng, xán lại véo má rồi làm đủ trò con bò trước mặt 2 ông công :vv.

"Nè Diệp Diệp, nếu em cô đơn thì kiếm người về mà thủ thỉ đi. Đừng có tranh thủ ăn đậu hũ của vợ anh !" - Vương Tuấn Khải mặt nổi đầy hắc tuyến, quay ra nói với Diệp Thư đang hai tay bẹo hai má của cậu cả nó.

"Thật đó ! Thôi Hoành Hoành, anh đưa em xuống căng tin." - Thiên Tỉ nói rồi lôi Chí Hoành một mạch chạy xuống căng tin.

Anh cũng kéo cậu đi, để cho tay của Diệp Thư lơ lửng giữa không trung. Cả lớp 11A8 nhìn bọn họ từ nãy giờ, có cả ánh mắt căm phẫn của Lệ Thanh. Con nhỏ thấy hắn và anh xuống rồi thì chạy theo, Diệp Thư thấy nhỏ đó chạy theo thì cũng đi đằng sau xem thế nào.

Nhỏ đó đột nhiên dừng lại, cô cũng dừng lại xem sao. Nhỏ lại gần anh và hắn nói gì đó mà cả 2 lại đứng lên đi theo nhỏ, cô thấy bất bình nên đi theo. Lệ Thanh để hắn và anh đi trước, còn mình đi phía dưới lôi điện thoại ra nhắn tin cho Tử Nguyệt - một người bạn từ nhỏ của cô ta cũng mới chuyển về Bát Trung :

"Mày bắt hai thằng đang ngồi ở cái bàn gần cửa sổ cho tao, nhớ đừng để Diệp Thư thấy nếu không chết cả lũ đấy ! Làm nhanh !"

Sau đó con nhỏ lẽo đẽo đi sau, đến điểm hẹn, anh và hắn dừng lại, con nhỏ cũng dừng lại. Diệp Thư ở một cái cây gần đó núp đằng sau xem diễn biến. Con nhỏ cúi gằm mặt, lí nhí nói :

"Em muốn xin lỗi hai anh. Đáng lẽ em không nên làm phiền các anh nhiều như vậy !"

"Nói cho mà biết, dù có chết tôi cũng không tha thứ cho cô đâu ! Vậy nên cô xin lỗi làm gì, ô nhiễm bầu không khí." - Thiên Tỉ nói.

"Cô nên biết phận và tránh xa Vương Nguyên với Lưu Chí Hoành ra nếu không muốn hưởng dương tuổi 17." - Vương Tuấn Khải lườm con nhỏ rồi quay qua Thiên Tỉ ra hiệu để đi xuống căng tin.

Từ một khoảng cách đủ nghe thấy toàn bộ câu chuyện, Diệp Thư đang nở nụ cười đầy đắc ý. Hai ca ca của cô đúng là rất tuyệt, cô cực kì ngưỡng mộ hai ca luôn. Thấy hai người đi về phía căng tin, cô cũng chui ra khỏi bụi cây rồi xuống căng tin, vừa đi vừa tủm tỉm cười.

Anh và hắn quay lại căng tin thì không thấy cậu và nó đâu, chỉ thấy những khay cơm đang ăn dở. Anh dở điện thoại ra gọi cho cậu nhưng mãi không được, Diệp Thư quay lại thấy thế thì cũng rất lo lắng, ả 3 điên cuồng hét lớn giữa căng tin đông nghịt đầy người đang vui vẻ ăn cơm :

"Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đâu ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro