Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Diệp Thư huy động toàn bộ vệ sĩ của bọn họ đi tìm Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. Bọn họ cũng chạy đi kiếm ở khắp nơi, đe doạ toàn trường :

"Nếu ai nhìn thấy họ phải báo ngay lại cho tôi hoặc Vương Tuấn Khải hoặc Thiên Tỉ. Ai biết người gây ra việc này thì báo lại cho tôi, nếu ai cố tình che dấu, các người đừng mong nhìn thấy ánh sáng."

Mọi người nghe xong một số thì rất sợ, mong rằng mình không nên thấy, cũng không nên biết kẻo mất mạng như chơi. Một số thì là bạn bè cực thân thiết của Diệp Thư, Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Vương Nguyên và Chí Hoành giúp 3 người tìm kiếm.

---------------------------------------

Trong khi 3 người kia đang nháo nhác đi tìm, thì ở một nơi nào đó, Vương Nguyên và Chí Hoành đang bị trói chặt, nhưng cả hai lại ngất.

"Gọi hai thằng ranh ý dậy !" - Tử Nguyệt ngồi khoanh tay quay qua bảo hai tên vệ sĩ.

Hai tên vệ sĩ gật đầu rồi lại gần cậu và nó, dùng tay bóp cổ hai người đang ngất lịm hơi nâng lên. Vương Nguyên và Chí Hoành vì đau và khó thở nên bắt đầu tỉnh lại. Hai tên vệ sĩ kia cũng buông ra, cứ thế mà thả hai người xuống. Cậu là người nhận ra và định hình đầu tiên, đầu óc quay mòng mòng, cậu lên tiếng trong trạng thái không còn gì loạn hơn :

"Cô là ai ? Cô muốn gì ? Sao lại bắt tôi ?"

"Tôi là ai cậu không cần biết ! Tôi chỉ biết rằng, thứ nhất, cậu đã cướp Vương Tuấn Khải, còn thằng kia cướp Thiên Tỉ của Đàm Lệ Thanh. Thứ hai, tôi sẽ hành hạ các cậu, đơn giản tôi muốn tiền. Đàm Lệ Thanh cho tôi rất nhiều tiền, vậy nên dù không thích cô ta nhưng tôi vẫn phải làm." - Tử Nguyệt trợn mắt, gằn giọng nói như muốn giết chết cậu.

Nó bây giờ đã tỉnh hẳn, nó cũng cảm thấy sợ nhưng vẫn bình tĩnh hỏi :

"Chuyện này là sao ?"

"Như tôi vừa nói, hai cậu, đều bị hành hạ đến khi nào hai người chịu rời khỏi Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ thì ngưng."

"Haha. Thật nực cười ! Mày có quyền gì mà bảo bọn tao bỏ các anh ấy ? Mày là mẹ mấy anh ấy hả ? Nếu không thì mày lấy cái gì ra cấm ?" - nó cười lớn.

"Cậu...?!" - Tử Nguyệt tức giận, vung tay tát cho nó một cái đau điếng, máu từ miệng nó bắt đầu chảy ra.

Nó bị đánh nhưng không hề sợ, vẫn nhếch mép mỉa mai :

"Mày rốt cuộc cũng chỉ có vậy !"

"Hoành Hoành, cậu có làm sao không ?" - cậu lo lắng.

"Tớ không sao !" - nó trấn an.

Tử Nguyệt quay đi, nói với đám vệ sĩ :

"Bỏ đói chúng nó !"

"Dạ vâng !"

Rồi con nhỏ đó ra ngoài, bọn vệ sĩ cũng ra ngoài nhưng là canh cửa.

---------------------------------------

Ở bên này mọi chuyện đang cực kì rối, Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Diệp Thư phải xin nghỉ ở trường để đi kiếm Vương Nguyên cả Chí Hoành. Bọn họ cũng không nói với bama của cả hai, vì sợ mấy ông bà lo lắng, có khi còn lên trận đột quỵ ấy ! Còn con nhỏ Lệ Thanh thì vui sướng muốn nhảy cẫng người lên. Nhưng con nhỏ lại không biết lựa thời gian gặp gỡ, con nhỏ đó từ lúc anh và hắn đi tìm hai người kia thì cứ lẽo đẽo đi cùng, mồm nói không thôi. Nào là lo lắng cho hai người, rồi muốn tìm cùng, hay là nhìn mọi người khổ sở như vậy em không yên tâm,... vân vân và mây mây. Nói chung 3 người cảm thấy cực kì phiền phức, đã rối như thế rồi mà cái con nhiều lời này cứ đi theo sau mà bày trò. Giả tạo !

Con nhỏ cứ thao thao bất tuyệt dăm ba cái chuyện trên trời dưới biển, anh và hắn ức chế lắm rồi, anh quay lại chỉ thẳng mặt con nhỏ rồi quát :

"Im miệng lại ! Cút về ngay nếu không muốn tôi giết chết cô."

"Nhưng em chỉ muốn tìm cùng..." - con nhỏ chưa nói xong Thiên Tỉ đã chen vào.

"Cút về !" - hắn quát.

Con nhỏ đành hậm hực quay về, máu nóng dồn hắn lên não. Con nhỏ rút điện thoại gọi cho Tử Nguyệt :

"Alo Tử Nguyệt ?"

"Ừm bọn ranh kia dậy rồi ! Giờ tính sao ? Tao chỉ giúp mày bắt thôi, tao cũng sợ Vương Tuấn Khải cả Thiên Tỉ lắm, lỡ họ tìm thấy chắc tao chết !"

"Mày khỏi lo đi ! Họ không nghi ngờ, bây giờ mày vào đánh chúng nó cho tao, bao giờ chúng nó chảy máu thì thôi !"

"Nốt lần này thôi đấy rồi đưa tiền cho tao, tao không làm đâu đấy !"

"Biết rồi !"

Sau đó con nhỏ cúp máy, nụ cười nửa miệng lại hiện rõ trên môi.

Anh, hắn và cô vẫn đi tìm cậu cả nó nhưng kết quả vẫn là mù mịt. Anh đã rất lo lắng, lo lắng đến mức chỉ tìm kiếm cậu quên cả trời đất. Hắn cũng vậy, hắn như kẻ điên lao hết chỗ này đến chỗ khác để tìm nó. Còn cô thì đừng hỏi, cô đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, cô đã trở thành một nữ sat thủ huy động bọn thuộc hạ truy lùng toàn bộ Trùng Khánh, nếu không thấy sẽ tìm toàn bộ Trung Quốc.

-------------------------------------- 

Phía bên cậu và nó, cả hai đang bị đánh không thương tiếc. Người trực tiếp đánh hai người là Tử Nguyệt, không biết nhỏ đó có mỏi tay hay không nhưng nhỏ cứ đánh mãi. Đánh người này 10 cái xong lại quay qua đánh người kia 10 cái. Bây giờ mặt của cậu và nó đều đã ửng đỏ, miệng mũi máu đều thi nhau chảy xuống. Quần áo cả hai thì xộc xệch dính bẩn, đầu tóc thì rũ rượi, cả hai đều rất đau đớn vì nhỏ đó tính ra đã đánh cậu và nó mấy lần liền, mỗi lần 10 cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro