[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ - CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1 - CHỒNG KHỜ

Vương Nguyên mở cánh cửa bước vào căn phòng xa hoa , trong lòng không hiểu vì sao lại có cảm giác có chút gì đó lo lắng, lo sợ khác với những ngày thường.

Trên ghế salon màu đen được đặt giữa phòng, có bốn con người, hai nam hai nữ ngồi trò chuyện với nhau, mặt mang hai cảm xúc, một là thông cảm, hai là ái ngại.

- " Ba "

Vương Nguyên cậu khẽ gọi, người đàn ông liền vẫy tay lại, ý tứ nói cậu ngồi xuống , giữa người đàn ông và người phụ nữ.

- " Nguyên Nguyên, vừa về Trung Quốc được một tháng, con đã quen với lối sống ở đây chưa ? "

Vương Nguyên khẽ nhíu mày, gì đây, gọi cậu vào chỉ để hỏi thăm như vậy ? Hay là muốn khoe hài tử với cặp vợ chồng đang ngồi dối diện kia ?

- " Dạ "

- " Nguyên nhi, đây là bằng hữu thời Cao Trung của ta, Chủ tịch tập toàn Vương Thị - Vương Tuấn Phong, Phu nhân Cung Thanh Hồng "

- " Dạ, xin chào Chủ tịch , xin chào Phu nhân "

Vương Nguyên lễ phép cúi đầu , bắt tay chào hỏi. Cung Thanh Hồng thuận mắt nhìn cậu liền cười, còn thân mật vuốt tóc .

- " Vương Nguyên đây sao ? Thật khả ái. Đáng yêu như vậy hẳn là ai nhìn vào sẽ liền thích ngay ! "

- " Cảm ơn phu nhân. "

Sau một hồi trò chuyện, Vương Nguyên ngồi giữa Vương Tuấn Phong và Cung Thanh Hồng, nghe họ trò chuyện, hỏi han về việc học tập bên Mỹ của cậu ra sao, sống bên đó một mình có biết tự chăm sóc bản thân hay không ? Đồ tự giặt hay là mang ra tiệm, đồ ăn tự nấu hay là ăn đồ ăn nhanh, học tập chặm chỉ hay là ăn chơi lêu lổng.

Vương Nguyên từ nhỏ đã được giáo dục chặt chẽ, dù là gia đình cậu khá giả ra sao thì cậu cũng không thích chỉ năm tay ngón sai người hầu kẻ hạ, mà bản thân lại ngồi đó chiềm chệ như một ông vua.

Cậu vừa tốt nghiệp Du học bên Mỹ được hơn một tháng, vừa về Trung Quốc định cư, tiếp quản công ty cho ba mình.

Vương Nguyên không ăn chơi, biết chăm sóc bản thân, không hề có chút điểm gì là cao ngạo, lại rất thông minh. Tính cách tốt như vậy, gia đình cậu cảm thấy hài lòng và tự hào là điều dĩ nhiên. Nhưng mà nhìn qua Chủ Tịch Vương và Phu nhân Cung chỉ thấy họ nhìn nhau rồi gật đầu cười hài lòng.

- " Ba, mẹ! Ba mẹ không phải gọi con đến đây là chỉ để hỏi vấn đề này thôi chứ ? "

Châu Đình Phân - mẹ của cậu ánh mắt liền trùng xuống, vỗ vỗ ghế muốn cậu ngồi cạnh.

- " Nguyên nhi, lại đây "

Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống, mẹ cậu nắm lấy hai tay cậu, ánh mắt như có chút gì đó dáng vẻ cầu xin.

- " Nguyên nhi, con có thương ba mẹ không ? "

- " Ba mẹ nói gì kì vậy ? Con không thương hai ngừoi thì còn thương ai được nữa "

Vương Nguyên có chút méo mặt trả lời, sao tự dưng lại hỏi cậu câu này, nghe thậy giống như có chuyện kinh hoàng sắp xảy ra với cậu.

- " Vậy thì hãy nghe mẹ nói và thông cảm cho ba và mẹ được không ? "

- " Mẹ cứ nói đi, con đang nghe "

- " Trong thời gian con qua Mỹ du học, công ty của chúng ta đã suýt nữa thì phá sản, may mắn thay tập đoàn Vương Thị , là tập đoàn lớn Trung Quốc của Tuấn Phong thúc thúc đã cứu vớt công ty của chúng ta nhưng mà vẫn chưa lên được dấu mốc nào cả, cho nên chúng ta tính là sẽ để công ty nhỏ Vương Châu sát nhập vào tập đoàn Vương Thị với nhau thì cả đôi bên đều có lợi, mà muốn sát nhập lại với nhau thì . . .  "

-  " Ý mẹ là hôn nhân lợi ích kinh doanh ? "

-  " Nguyên nhi, hãy đứng vào tình cảnh của mẹ, thông cảm cho ba và mẹ, được không ?  "

Cảm nhận được thái độ không bằng lòng và ngắt lời người khác khi đang nói của cậu khiến bà có chút khẩn trưong giải thích . Thầm cúi đầu cắn môi suy nghĩ , cậu cũng không thể ích kỉ , ba mẹ cậu đã hy sinh bao nhiêu cho cậu rồi ?

- " Ý con là ... nếu như là đôi bên đều có lợi thì con đồng ý "

Cậu rất hiểu ba mẹ cậu và thương ba mẹ cậu vô điều kiện, họ đã hy sinh rất nhiều vì cậu, muốn cậu được vui, muốn cậu thành người họ đã đánh đổi biết bao nhiêu thứ, giờ cậu đã hai mươi hai tuổi rồi nên báo hiếu lại đúng không ? Hôn nhân kinh doanh thì sao chứ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi.

- " Nguyên nhi, thật tốt con đã hiểu cho mẹ, cảm ơn con . . . "

- " Mẹ, đừng cảm ơn con. Chỉ là con báo hiếu lại với hai người. Nhưng dù là vậy con vẫn có quyền được biết mặt vợ con trước chứ ạ, cô ấy tên gì vậy ? "

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Vương Tuấn Phong cùng Cung Thanh Hồng, ghiêng đầu thắc mắc.

- " Chuyện này . . . thật ra rất khó nói "

- " Sao vậy ạ ? "

- " Không phải vợ, mà là chồng. Là một nam nhân "

- " A ? "

Cung Thanh Hồng lấy ra một tấm hình, đưa cho cậu, không hề ngại ngùng, nhẹ nhàng giới thiệu.

- " Nguyên Nguyên, con trai của ta tên là Vương Tuấn Khải, năm nay hai mươi ba tuổi. Trước đây là một người rất bình thường, trong nóng ngoài lạnh. Vì bị người yêu phản bội nên thằng bé trầm cảm và dần trở nên khờ khạo, ngây dại . . . "

- " Ý mọi người là , con cưới chồng và chồng tương lai con bị khờ "

Nghĩ về tương lai, sống với người chồng này thì cuộc sống cậu chẳng phải sẽ rất khổ cực sao ? Cả đời chỉ ở nhà chăm sóc một đứa trẻ lớn xác ? Vương Nguyên không kiềm được cảm xúc mà có chút lớn giọng.

-  "  Không, không. Nguyên Nguyên, con hãy nghe ta nói. Bác sĩ của Tiểu Khải nói nếu như thằng bé kết hôn thì tâm lí sẽ tốt để hồi phục lại hơn, còn có ta muốn cháu giúp ta cứu lấy tập đoàn Vương Thị khỏi tay Vương Hoàng "

Cung Thanh Hồng có chút hối hả với thái độ của cậu liền nhanh chóng giải thích, không thì sẽ mất người con dâu tài giỏi này.

-  "  Vương Hoàng ?  "

-  "  Phải, là Vương Hoàng. Là người đã cướp đi người yêu của thằng bé và cũng là người hại thằng bé ra nông nỗi này, để muốn chiếm đoạt Vương Thị, y đã hại biết bao nhiêu người, lên voi xuống chó. "

Vương Nguyên không nói gì, chỉ im lặng nhìn tấm hình Vương Tuấn Khải trên tay, cắn cắn môi.

-  " Được, con sẽ cưới Vương Tuấn Khải  "

- CÒN TIẾP -

- Cầu comment, cầu vote =)) 
- Đừng quên bấm follow để nhận thông báo theo dõi truyện.

[ NGOÀI LỀ : SINH NHẬT 18 TUỔI - VƯƠNG TUẤN KHẢI ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro