[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ - CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2 - CHỒNG KHỜ

- "  Vương Nguyên , cậu nói giỡn hay thật vậy ?  "

Tuỳ Ngọc vội sặc nước, cười ha ha lấy giấy ăn lau miệng.

-  "  Tôi không rảnh gọi cậu ra đây để giỡn  "

Vương Nguyên mệt mỏi bóp bóp trán, trên bàn là ly cafe đá đang bốc khói nghi ngút mùi hương. Bên ngoài trời, nắng gắt vẫn chiếu rọi xuống.

-  "  Nhưng .. nhưng mà cậu đồng ý sao ?  "

-  "  Tất nhiên rồi, một phần là vì ba mẹ, một phần là vì tập đoàn Vương Thị. Bác sĩ nói anh ta sẽ có thể hồi phục sau khi kết hôn, nên sẽ không quá lo lắng "

Vương Nguyên khuấy khuấy thìa cafe rồi uống một ngụm, cafe thật ấm , thật ngọt.

-  "  Nhưng cậu có hình của anh ta không ?  "

- " Có chứ ! "

Vương Nguyên rút tấm ảnh trong túi quần đưa cho Tuỳ Ngọc, y chẹp chẹp miệng.

- " Đẹp trai như vậy mà bị khờ, phí thật a "

Tuỳ Ngọc lắc lắc đầu, đúng là không có ai hoàn hảo, đẹp trai, nhà giàu, cơ thể còn đẹp mà lại bị khờ, ông trời quả là công bằng.

Điện thoại rung trong túi quần, nhìn tên trên màn hình điện thoại, khẽ nhíu mày rồi trượt qua phải.

-  "  Vâng, con nghe  "

-  "  ...  "

-  "  Dạ, tan làm con sẽ nhà ngay, mẹ cứ đi spa với các a Dì đi ạ  "

Tắt máy, khẽ nhìn Vương Nguyên trước mặt đang cười. Tuỳ Ngọc thở dài đặt điện thoại lên bàn.

-  "  Mẹ chồng gọi sao ?  "

-  "  Chứ còn ai nữa. Hạ Thường An hôm nay tăng ca nên chẳng có ai phụ tôi làm việc nhà, mẹ chồng thì có hẹn với mấy Dì hàng xóm đi spa. Nên gọi bắt tôi về nấu bữa tối. "

- " Có được cái này thì mất cái kia, cậu có người yêu thương cậu như vậy thì đổi lại là bà mẹ chồng khó tính, nên chấp nhận thôi "

Vương Nguyên cười đến run người.

- " Vậy còn cậu , lễ hôn tính như thế nào ? "

- " Tối ngày mai đi gặp mặt, có lẽ lễ hôn diễn ra vào cuối tuần này. Mọi công việc đều phải sắp xếp lại, tôi chẳng dám mời bạn bè nào ngoài cậu và Hạ Thường An "

- " Yên tâm, lễ hôn của cậu tôi và Thường An sẽ đến. Cũng muộn rồi , tôi phải về. Tạm biệt "

*

Vương Nguyên ngồi bàn làm việc trong phòng, xem giấy tờ rồi ghi chép, sau đó lại bấm bàn phím laptop. Vì phải sắp xếp lại công việc một cách nhanh chóng nên cậu phải tập chung làm cho xong.

Châu Đình Phân nhẹ mở cửa, nhìn thấy con trai bận rộn như vậy trong lòng có chút ái ngại, hài nhi ngoan ngoãn vì hiếu thảo mà bất chấp hạnh phúc tương lai cưới một người chồng khờ để cứu lấy công ty. Thời đại bây giờ, kiếm ra đâu một đứa trẻ như vậy ?

-  "  Nguyên Nhi !  " 

-  "  Dạ , mẹ vào đi  "

Vương Nguyên vẫn rất tập trung ghi chép , không hề ngoảnh đầu lại nhìn ngoài phía cửa. Châu Đình Phân đặt cốc sữa lên bàn cạnh laptop nơi cậu làm việc, nhẹ vuốt tóc cậu.

-  "  Muộn rồi sao còn chưa đi ngủ ?  "

-  "  Vì sắp tới còn phải lo cho hỗn lễ nên con đang tranh thủ làm cho xong, mẹ cứ ngủ trước đi  "

-  "  Nguyên Nhi, xin lỗi vì đoạt đi hạnh phúc của con  "

Vương Nguyên gập laptop lại, đứng dậy kéo Châu Đình Phân lại ngồi trên giường, tay nắm lấy bàn tay có chút sạm của mẹ.

-  "  Mẹ đừng xin lỗi, là con muốn như vậy. Con lớn rồi, nên biết đầu là điều đúng , đâu là sai. Mẹ cứ yên tâm. "

-  "  Vương Nguyên, đúng ra con được làm chồng, làm cha nhưng ba mẹ lại là người tước đoạt đi chức quyền của con. Xã hội thời nay, mẹ biết là kết hôn cùng giới đã là chuyện bình thường, bình đẳng. Nhưng mà mẹ biết con vẫn luôn muốn làm chức vụ vốn có đó, mẹ ... "

Châu Đình Phân là do xúc động nên nhanh chóng nước mắt, là một người mẹ ai lại muốn tước đoạt đi hạnh phúc của con cái chứ ? Vương Nguyên ôm chầm lấy nhẹ, nhẹ vuốt lưng.

-  "  Không sao mà mẹ, sống với người chồng khờ thì sao chứ ? Chẳng phải Cung phu nhân nói sau khi kết hôn tâm lý thay đổi cậu ấy chẳng phải sẽ nhanh chóng hồi phục sao ? "

-  "  Nguyên Nhi .. "

-  "  Mẹ , con đã hai mươi hai tuổi rồi, con đủ trưởng thành để hiểu những gì con đang làm và con biết phải xử lý như thế nào mà, mẹ không tin con sao ? "

-  "  Mẹ tin .. "

-  "  Vậy được rồi, bây giờ nghe lời con, đi ngủ sớm đi được không ? Ngày mai mẹ phải thật đẹp, dù là xem mặt nhưng mẹ phải là mẹ vợ xinh đẹp nhất "

Vương Nguyên đưa tay lau nước mắt rồi nhẹ mỉm cười, Châu Đình Phân cười rồi lắc đầu.

-  "  Được rồi, con cũng vậy, mau uống sữa đi rồi đi ngủ. "

Sau đó là bước ra khỏi phòng , Vương Nguyên thở dài nhìn lên đồng hồ, mười một giờ rồi, muộn thật đấy.

*

Căn phòng xa hoa , tông màu ánh đèn cam nhạt chiếu rọi soi sáng cả căn phòng. Chiếc giường ngủ màu trắng cùng những chú gấu bông được đặt lộn xộn, hai tủ nhỏ có đèn đặt ở bên trên đặt cạnh hai bên giường ngủ. Có một bàn làm việc, có laptop, máy tính để bàn , điện thoại bàn. Bên cạnh là tủ sách, còn có cả một tủ chứa thật nhiều đồ chơi, còn có cả tủ quần áo màu trắng được dán những hình con cua, gấu nhỏ tinh tinh. Chủ nhân của căn phòng này phải là một đứa trẻ tinh nghịch hết sức đáng yêu.

Người phụ nữ nhẹ mở cửa, tiến đến gần giường nhẹ lay người đang nằm trên giường ngủ ngon lành.

-  "  Khải Khải, con mau dậy đi  "

-  " Ưm~ Mama ? Khải Khải còn muốn ngủ nữa a " 

Vương Tuấn Khải khẽ dụi dụi đôi đồng tử, khuôn mặt ngái ngủ thật đáng yêu.

-  "  Đừng ngủ nữa. Mama có một tin bất ngờ dành cho Khải Khải a "

Cung Thanh Hồng nhéo nhéo má của Vương Tuấn Khải như muốn làm nó xệ xuống.

-  "  Aiya, mama không được véo má Khải Khải, xệ sẽ rất xấu trai. "

Vương Tuấn Khải làm mặt xấu với mẹ, hai tay chuyển đến xoa xoa má mình.

-  "  Haha, vậy có muốn nghe tin bất ngờ mama dành cho Khải Khải không ? "

-  "  Có a~ "

-  "  Mama tìm được vợ cho Khải Khải rồi. Tối nay sẽ gặp mặt, Khải Khải, con có vui không ? "

-  "  Oa , Khải Khải sắp có vợ sao ? Vui quá, vui quá. Vợ sẽ làm ngựa cho Khải Khải cưỡi vòng quanh biệt thự a ! "

Vương Tuấn Khải nghe vậy tỉnh cả ngủ,  nháo lên nhảy tưng tưng trên giường.

-  "  Tiểu quỷ, chưa gặp mặt đã muốn ăn hiếp con dâu của mama sao ? "

Cung Thanh Hồng cười rộ lên dí trán con trai.

-  "  Hm.. Mama sẽ thích vợ hơn Khải Khải sao ?  "

-  "  Làm gì có chuyện đó a. Khải Khải luôn là bảo bối của mama, vợ của Khải Khải cũng vậy. "

-  "  Vậy bây giờ cưới được không mama "

-  "  Không được đâu Khải Khải "

-  "  Tại sao ạ ?  Khải Khải muốn vợ, muốn ngay bây giờ cơ "

Vương Tuấn Khải lại bát nháo lên, nằm trên giường giãy giụa , chân đạp đạp ăn vạ.

-  " Khải Khải, đừng nháo. Thôi được rồi, tối nay chúng ta sẽ gặp mặt vợ, rồi hỏi vợ con xem khi nào cưới, được không ? "

-  " Tối nay a ?  Mama, chẳng phải chúng ta nên chuẩn bị y phục đẹp sao ? Khải Khải muốn mình thật đẹp trai, để vợ Khải Khải sẽ phải mắt nổi tim nhìn Khải Khải "

-  "  Haha, được. Khải Khải nhà chúng ta từ bao giờ đã biết làm đẹp vậy ? "

-  " Ưm , mama không được trêu Khải Khải, mau kêu lão già Thiết kế đến đi a "

- CÒN TIẾP -

- Cầu comment, cầu vote =))
- Đừng quên bấm follow để nhận thông báo theo dõi truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro