[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ - CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11 - CHỒNG KHỜ

Vương Nguyên đứng trước gương lớn chỉnh lại cổ áo cùng cravat, bộ vest Kaki màu đen tôn lên đường cong của người mặc.

-  "  Vương Nguyên, khi nãy cậu cùng Lục Tiểu Linh nói chuyện gì vậy ? "

Vương Tuấn Khải nằm dài trên giường như chú mèo lười, chống tay đỡ lấy đầu nhìn Vương Nguyên.

-  "  Không. Anh quan tâm là cái gì chứ, yên tâm. Tôi không có làm hại tình nhân cũ của anh đâu. "

-  "  Điệu bộ của cậu là gì ? Ghen sao ? "

- " Mới không thèm ghen. "

Vương Nguyên liếc Vương Tuấn Khải qua gương, miệng chẹp một cái.

- " Mà cậu ăn mặc như vậy đi đâu thế ? "

-  "  Đến Vương Thị.  "

- " Vương Thị ? Sao sớm quá vậy ? "

Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy. Cậu ta thì được tự do thoải mái đến Vương Thị. Anh tuy có giải quyết chuyện của Vương Thị ngầm nhưng mà chỉ là nửa đêm lén lút mở Laptop ra giải quyết không được để ai nhìn thấy.

-  "  Thời điểm này đến là được rồi. Nhanh chóng lấy lại Vương Thị anh không vui sao ? "

-  "  Ba bảo cậu đến sao ? "

-  "  Đúng vậy. Tôi cũng muốn lấy lại lợi ích cho Vương Châu. A ? Anh đi đâu vậy ? "

Vương Nguyên quay ngừoi lại thấy Vương Tuấn Khải đùng đùng bỏ ra ngoài, còn vùng vằng trả lời.

-  "  Tìm mẹ nũng nịu "

Vương Nguyên nhíu mày, không biết bộ mặt lạnh lùng hay bộ mặt con nít mới là bộ mặt thật của anh ta nữa.

*

-  "  Khải Khải, làm sao vậy ? "

Cung phu nhân vuốt đầu con trai đang rúc sâu vào bụng, được đặt trên đùi mình.

-  "  Mama, vợ sắp bỏ Khải Khải đi rồi, ô .. ô "

Vương Tuấn Khải giương đôi đồng tử long lanh nước lên nhìn phụ mẫu, bộ dạng muốn kể nỗi uất ức.

-  "  Cái gì ? "

-  "  Là baba ô... ô,  baba nói sẽ đưa Nguyên Nguyên đến Vương Thị .. hức .. là không muốn để vợ ở nhà chơi với Khải Khải.. ô ô .. Mama, baba hảo đáng ghét "

Vương Tuấn Khải vừa khóc vừa nói trong giọng nấc khó nghe, nghe lời con trai tâm sự quả thật hảo đáng thương, người làm mẹ sao có thể để nhi tử đau lòng. Vỗ nhẹ lưng, lấy khăn chùi toàn bộ nước trên mặt Vương Tuấn Khải.

-  "  Được rồi, Khải Khải yên tâm, để Mama sẽ đi nói chuyện lại với Ba, đừng khóc nữa, ngoan. "

Cung phu nhân đứng dậy tiến vào phòng riêng, Vương Tuấn Khải thì ngồi ngoài cười hô hố vỗ đùi bôm bốp, hừ, vừa cưới vợ về chưa được một ngày đã đi, Vương công tử ta ngồi nhà một mình chán muốn chết.

-  "  Vương Tuấn Phong, ông mau ra đây.  "

Cung phu nhân gõ cánh cửa kính phòng tắm, hối thúc người ở bên trong.

-  "  Tôi đang tắm, đợi tôi một chút. "

Vương chủ tịch bước chân ra ngoài , nhìn người vợ đi đi lại lại chóng mặt.

-  "  Có chuyện gì mà bà gấp gáp đến như vậy ? "

-   "  Ông đó , ông đó "

Vương chủ tịch chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Cung phu nhân đánh bôm bốp vào người.

-  " Aida, aida. Có chuyện gì thì bà phải nói chứ, sao lại đánh tôi. "

-  "  Khải Khải cưới vợ chưa được một ngày mà ông đã bắt vợ thằng bé đến Vương Thị rồi sao ? Ông vội vàng cái gì chứ, có ai đời cưới con dâu về mà đã bắt làm việc như ông chưa ? Vương Nguyên là chàng dâu Vương Gia ta, nó sẽ sống với chúng ta cả đời, công việc cứ để sau đó cũng được. Chúng nó vừa mới cưới xong, ông xem Khải Khải buồn chưa kìa.  "

-  "  Thì tôi nói với Vương Nguyên nếu ngày mai không có việc gì thì đến Vương Thị làm quen trước cũng được, không thì đi chơi đâu đó chứ tôi đâu có bắt ép. "

-  "  Tôi không cần biết, ông có trách nhiệm đi nói chuyện với con dâu. "

Vương chủ tịch thở dài nhìn Cung phu nhân giận dỗi bỏ ra ngoài, sống với bà ấy hơn hai mươi lăm năm, ông cũng quá quen với tính tình này rồi, còn có ông rất yêu cái tính cách hờn dỗi đó chứ.

Mọi người đều nói Vương Tuấn Khải giống cha hết sức, từ cách trưởng thành đến khuôn mặt, trí thông minh. Không có điểm nào giống mẹ cả.

Hừm , giờ mới nhận ra Vương Tuấn Khải tính cách giận dỗi giống mẹ y đúc =)))

*

Vương Nguyên bước xuống lầu với bộ vest cùng mái tóc được hất ngược lên thấy rõ hàng lông mày dày cùng vầng trán. Trên tay là chiếc cặp táp công sở nam cùng chiếc đồng hồ màu đen.

-  "  Nguyên thiếu, người đẹp trai quá !"

Tiểu Hỷ thiếu điều hét ầm lên khen Vương Nguyên tới tấp, còn vỗ tay nhảy cẫng lên. Nhận được cái ho cảnh báo tém tém lại của quản gia Chu, Tiểu Hỷ mới ngưng tăng động cúi chào Vương Nguyên.

-  " Tiểu Hỷ, phiền em lên dọn phòng hộ ta một chút, Khải Khải sáng nay có chút quậy phá. "

-  "  Dạ vâng. "

-  "  Quản gia Chu, Khải baba đâu rồi ? "

- " Dạ thưa nhị thiếu phu nhân, Chủ tịch đang ngồi phòng khách đợi cậu. "

Vương Nguyên đến phòng khách liền nhìn thấy cách tượng Vương Tuấn Khải cùng Cung phu nhân ôm ấp lấy nhau bỏ mặc Vương chủ tịch cô đơn lẻ bóng ngồi ở ghế sofa đơn.

- " Ba, con đã chuẩn bị xong rồi. "

- " Nguyên Nguyên, ta nhớ là hôm nay Vương Thị không có chuyện gì hết. Hôm nay con không cần đến công ty đâu, ở nhà thêm vài ngày nữa đi. "

Nhìn thái độ lạ lùng của Vương Tuấn Phong, tập đoàn lớn Vương Thị như vậy làm gì có chuyện một ngày đều không có việc. Vương Nguyên khẽ liếc Vương Tuấn Khải đã lè lưỡi trêu chọc mình. Tiểu quỷ, thì ra lại là chiêu trò của anh.

- " Không sao mà Ba, con đến xem mọi người làm việc cũng được ạ. "

- " Ba nói đúng đó Nguyên Nguyên, dù sao con cùng với Khải Khải vừa mới kết hôn, hay là hôm nay hai đứa đi đâu đó chơi đi. "

- " Đúng đó vợ à. Hôm nay Khải Khải sẽ đưa vợ đến gặp tên nhóc bác sĩ xấu xa. "

- " À đúng rồi , hôm nay là ngày kiểm tra định kì hàng tháng của Khải Khải, Nguyên Nguyên hay là con cũng đến đó kiểm tra đi, rất tốt đó. Bác sĩ là Lưu Chí Hoành, con chỉ cần nói là người của Vương Gia thì y sẽ biết. "

- CÒN TIẾP -

- Cầu comment, cầu vote =))
- Đừng quên bấm follow để nhận thông báo theo dõi truyện.

. Còn ai nhớ tui không =))) Sau khi vướng vào rắc rối chuyện tình cảm thì tôi đã quay trở lại rồi đây =))) Hehe, nhớ VOTE đó nghe =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro