[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ - CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10 - CHỒNG KHỜ

HAPPY NEW YEAR !

*

-  " Mẹ kiếp ! Lão già chết tiệt đó dám tát tôi trước mặt đám đông như vậy. "

Vương Hoàng trong phòng riêng đạp mạnh cái bàn, tay xoa xoa má. Vương Tiểu Linh đứng sau, ánh mắt nhập ngừng nhìn Vương Hoàng.

-  " Hoàng , vì sao hồi nãy anh cứ quan tâm chuyện của Vương Khải và Vương Nguyên làm cái gì chứ ? "

-  "  Cô bị mất trí sao ? Phải làm như vậy, thằng nhóc Vương Nguyên đó mới áp lực gia đình không lo nghĩ đến Vương Thị. Phấn son , quần áo gặm hết não cô rồi sao ? "

Vương Hoàng một tay chống thắt lưng, tay còn lại nói một câu là dí đầu Lục Tiểu Linh một cái. Lục Tiểu Linh liền hất cánh tay đó ra.

-  "  Tôi chỉ nói như vậy sao anh lại cáu gắt với tôi ? Anh sỉ nhục tôi như vậy là đủ rồi , tôi để ý dạo gần đây anh thay lòng đổi dạ với tôi, ánh mắt anh nhìn Vương Nguyên giống hệt năm đó anh, ánh mắt cướp tôi khỏi Vương Tuấn Khải. Anh từ đầu đến cuối ở bên tôi chỉ vì muốn cơ thể cùng cổ phần của ba tôi mà thôi. "

-  "  Cô . . . ! "

Vương Hoàng giơ tay lên cao, nhìn khuôn mặt vẫn vênh váo trơ ra của Lục Tiểu Linh liền thở hắt , bỏ tay xuống. Vương Hoàng đạp cái ghế bên cạnh rồi bước vào nhà tắm.

Lục Tiểu Linh nhếch môi cười, được lắm, từ đầu cô đã biết bên cạnh Vương Hoàng này cũng sẽ chẳng có gì nhiều rồi. Khi bước chân vào tập đoàn Vương Thị, cô đã biết rất nhiều bí mật của Vương Thị, gia sản của Vương Gia, dù là ai thì cũng muốn hưởng một chút.

Sau khi ăn cơm xong, Cung phu nhân đỡ Vương chủ tịch ngồi ở phòng khách chờ Quản gia mang thuốc trợ tim tới. Vương Nguyên ngồi trong nhà bếp tiện tay thu dọn bát đũa liền đám gia nhân ùa tới.

- " Nguyên thiếu, để ta, người cứ lên phòng nghỉ ngơi trước đi ạ. "

- " Không cần đâu, đây cũng là trách nhiệm của ta mà. "

- " Nhưng . . . "

- " Các ngươi có việc gì cần làm thì làm đi, để đó ta tự làm được "

Sau khi gia nhân ra ngoài hết, trong bếp chỉ còn một mình cậu cùng Vương Tuấn Khải.

- " Này, có cần tôi giúp gì không ? "

- " Không cần , thiếu gia như anh thì chỉ cần ngồi im một chỗ là tốt lắm rồi " - Vương Nguyên bưng bê một đống bát dĩa lại bồn rửa, đeo găng tay bắt đầu xử lí.

- " Mà cậu nghĩ sao về chuyện đó ? "

Vương Tuấn Khải chạy lại gần, dựa lưng vào tủ, nhìn Vương Nguyên đảm đang rửa bát.

- " Chuyện gì ? "

- " Thì chuyện tuần trăng mặt đó. Cậu thích đi đâu ? "

Vương Nguyên liếc mắt nhìn hắn, nếu không phải đang rửa bát , cậu đã cho anh một cú đòn chí mạng rồi.

- " Anh phát bệnh à ? Đã nói là anh bị khờ thì phải ở nhà mà. "

- " Ơ nhưng mà ... "

- " Mà này, tôi thấy anh diễn suất cũng đạt lắm chứ ? Sao không đi làm diễn viên đi, giả bộ chi cho cực ? "

Vương Tuấn Khải tặc lưỡi, khoanh tay trước ngực.

- " Cậu thật là không biết gì hết. Cậu nghĩ sao nếu tôi là diễn viên thì đám fan cuồng đó sẽ như nào về tôi chứ ? Chẳng phải đẹp trai quá , làm con nhà người ta mất ăn mất ngủ sao ? "

- " Tự luyến lever max " =))

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bĩu môi nói móc mình sau đó lại mỉm cười khiến bản thân mỉm cười theo. Quan sát kĩ một chút, mắt hạnh nhân to, khi cười sẽ híp lại thành một đường cong, đôi môi lại hồng hồng, cười lên rất ngọt ngào, chắc hẳn cậu ta không hút thuốc lá [ =)))) ]

Phía dưới, vòng một ... thôi bỏ qua đi, vòng hai thì chưa biết vì mới kết hôn một ngày à, giai đoạn đó thì chưa có. Còn vòng ba thì, mới chỉ nhìn thôi là tay đã không yên muốn bẻ khớp rồi, tuy chưa sờ tới nhưng chắn hẳn rất mềm còn co dãn nữa. Phải có một cái kế hoạch nào thành công nhanh nhanh một tí mới được. Dù biết là nam nhân nhưng cậu ta đúng là một cực phẩm, phải mau mau chiếm lấy mới được.

- " A , có cái gì trên đầu cậu này, để tôi giúp "

Vương Tuấn Khải tiến gần lại hơn Vương Nguyên, tay đặt trên tóc cậu. Vương Nguyên cũng bất ngờ ngẩng đầu lên đối diện với mặt Vương Tuấn Khải.

Thấp hơn hẳn một cái đầu nên đập vào mắt cậu là đôi môi mỏng cùng chiếc răng nanh ẩn hiện, đôi môi hơi mở hờ khẽ thở nhẹ. Vương Tuấn Khải sau khi lấy ' cái gì đó ' trên đầu của cậu ra thì đưa mắt hoa đào xuống liền chạm đôi mắt to tròn của Vương Nguyên, nó cứ long lanh nhìn chằm chằm anh. Tim lại đập nhanh hơn lúc bình thường, sao nó cứ thình thịch ngày càng lớn, ngày càng nhanh.

Tiếng cánh cửa lớn làm anh khẽ giật mình, đôi mắt hoa đào liếc nhanh cánh tay sơn màu đó, cười ngố nhìn Vương Nguyên.

- " Vợ à, tóc của vợ thật đẹp, vợ của Khải Khải là đẹp nhất "

Lục Tiểu Linh bước vào nhà ăn liền thấy cái cảnh ngứa mắt này, bên ngoài vẫn mỉm cười đi tới.

- " Tiểu Linh tỷ tỷ, chị cần gì sao ? "

Vương Nguyên nhận được sự xưng hô khác biệt của Vương Tuấn Khải, xoay đầu lại nhìn.

- " Không có gì , chỉ là hai chúng ta cùng là dâu của Vương Gia nên tôi muốn tâm sự một chút. Tiểu Khải, em nói chuyện riêng với Vương Nguyên một chút được không ? "

- " Chuyện riêng ? Là chuyện gì chứ ? Tôi nghe không được sao ? Cô nói đi, Khải Khải chỉ muốn được ở bên cạnh vợ Khải Khải thôi. "

Sau đó là ôm lấy Vương Nguyên, Lục Tiểu Linh môi giật giật. Ừ thì cũng có một chút ghen , nhưng mà hắn thành ra như vậy rồi, cô là không thể.

- " Khải Khải, mau lại bàn ăn pudding đi. Em nói chuyện với Tiểu Linh tỷ tỷ một chút sẽ quay lại chơi với anh, được không ? "

-  "  Được, nhưng mà nhanh lên đó.  " - Vương Tuấn Khải gật gù nghe theo.

-  "  Có chuyện gì sao ? "

-  "  Vương Nguyên, cậu biết Vương Tuấn Khải bị khờ đúng không ? Vậy thì tại sao cậu lại đồng ý kết hôn với anh ta chứ ? Theo như tôi được biết cậu quen biết Vương Tuấn Khải nhà chúng tôi chưa được một tuần, vậy mà đã hối hả kết hôn. Cậu không phải là có âm mưu gì chứ ? "

-  "  Đó không phải là chuyện của chị. "

-  "  Không phải ? Hay là Lão Vương cùng Lão Cung thuê cậu , cho cậu một số tiền kha khá làm vợ Vương Tuấn Khải một hay hai năm ? Nói đi, họ trả bao nhiêu ? Tôi trả gấp đôi. Cậu chỉ cần ly hôn và trả Vương Tuấn Khải về cho tôi, người như cậu, thật không xứng. "

-  "  Trả Vương Tuấn Khải về cho chị ? Chẳng phải Vương Hoàng mới của chị sao ? "

-  "  Đó cũng không phải chuyện của cậu, mau trả lời tôi.  "

-  " Chị không có tư cách hỏi tôi như vậy. Thay đổi đối tượng với hai anh em nhà họ như vậy, một con người khốn nạn như chị ? Đủ tư cách sao ? "

-  "  Mày .. xem ra miệng lưỡi mày cũng được lắm. Chờ đó đi "

Lục Tiểu Linh muốn tức điên lên, tay nắm chặt như muốn gim hằn vết dấu móng tay. Nỗi nhục này, nhất định sẽ trả.

- CÒN TIẾP -

- Cầu comment, cầu vote =)) 
- Đừng quên bấm follow để nhận thông báo theo dõi truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro