[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ - CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9 - CHỒNG KHỜ

Vương Nguyên sau khi tỉnh dậy, thói quen chưa mở mắt mà mũi đã hít hà ngửi, mùi bạc hà cùng hoa oải hương thật thơm, rất dễ chịu. Vương Nguyên đưa tay lên như muốn chạm vào mùi hương đó, thật mát, thật bồng bềnh. Cậu đưa mặt lại gần như muốn cảm nhận da mặt tiếp xúc với mùi hương đó, sao lại ... thật ngứa ?

- " Nguyên thiếu, cậu tính làm biếng đến bao giờ ? "

Giọng ngái ngủ của Vương Tuấn Khải cất lên bên tai Vương Nguyên, thì ra hương thơm bạc hà đó từ người của tên này, cậu chỉ liếc nhẹ hắn rồi nhìn đồng hồ bên cạnh, tám giờ sáng.

Vương Nguyên chạy thật nhanh phía tủ quần áo lấy áo sơ mi cùng chiếc quần bó, sao hôm nay cậu lại ngủ say đến thế cơ chứ, có lẽ là do ngủ lạ nhà mà đã vậy rất thoải mái.

Trong khi Vương Nguyên đang tất bật trong nhà tắm thay quần áo thì Vương Tuấn Khải ngoài này thở dài, gối đầu lên tay, buổi sáng đầu tiên ở nhà chồng của cậu ta là dậy trễ.

- " Này, sao anh còn nằm đó chứ. Mau ngồi dậy đi, trễ rồi đó. "

- " Gấp gáp cái gì chứ ? Cậu thấy người khờ nào cưới vợ mà dậy sớm chưa ? "

- " Anh đang nói cái quái gì vậy ! Mau thay đồ đi "

Vương Nguyên lấy quần áo cho Vương Tuấn Khải rồi đuổi anh vào nhà tắm. Bản thân thì ở ngoài dọn dẹp đống hoa hồng bị đè nát tối hôm qua, gập lại mền gối rồi xuống nhà.

Thấy Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải xuống , các gia nhân trong nhà cúi đầu chào hỏi.

- " Nhị thiếu gia , Nhị thiếu phu nhân ! Buổi sáng tốt lành "

-  "  Chào mọi người, buổi sáng tốt lành ! "

- " Nhị thiếu gia , Nhị thiếu phu nhân ! Lão gia và Lão phu nhân đang dùng bữa sáng, mời ! "

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên bước vào phòng ăn, cánh cửa lớn mở ra thu hút sự chú ý của mọi người.

- " Ba mẹ, chào buổi sáng ! " - Vương Nguyên lễ phép chào hỏi, đương nhiên vẫn không quên liếc hai con người ngồi đối diện Vương Tuấn Phong cùng Cung Thanh Hồng.

- " Mama !! "

Vương Tuấn Khải giờ đây lại là một đứa trẻ ngây ngô, chạy lại ôm từ đằng sau cổ Cung Thanh Hồng.

- " Khải Khải ngoan, hôm qua con ngủ ngon không ? "

- " Dạ ngủ ngon lắm ạ ! Là sáng nay vợ gọi Khải Khải dậy , còn lấy quần áo cho Khải Khải tắm nữa. Ây !! Nguyên Nguyên mau lại đây ngồi cạnh chồng. "

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh Cung Thanh Hồng, khuôn mặt biểu cảm rất đáng yêu gọi Vương Nguyên ngồi lại gần.

Vương Nguyên giật giật miệng, cần việc gì phải cướp lại Vương Thị, anh ta đi làm diễn viên có phải kiếm tiền dễ hơn không ? So deep tryyy !!

- " Nguyên Nguyên, đây là Vương Hoàng, con trai lớn của Vương Gia. " - Cung Thanh Hồng nâng tay giới thiệu Vương Hoàng, dù sao thì cũng có mặt ở đây, bỏ qua thì không được hay cho lắm.

- " Chào em dâu ! Anh là Vương Hoàng, rất vui được làm quen với em. Thật ngại quá, hôm qua có công việc đột xuất nên không thể về dự lễ cưới của em cùng Khải Khải được. "

Vương Hoàng đứng dậy đưa tay ra ý tứ muốn bắt, Vương Nguyên cũng lễ phép mà nắm lấy, cúi đầu chào hỏi.

- " Chào anh chồng, do công việc mà, không có gì đâu ạ! "

Cả hai bên đều cười mỉm, khẽ liếc sang bên cạnh, Vương Nguyên nhập ngừng hỏi.

-  " Còn đây là ... "

Lục Tiểu Linh thấy dường như Vương Nguyên đã để ý đến mình, liền vui vẻ khoác cánh tay Vương Hoàng.

-  " Xin chào, tôi là Lục Tiểu Linh, bạn gái của Vương Hoàng "

- " Chào chị "

Lục Tiểu Linh tươi cười nhìn Vương Nguyên nhưng không lâu sau đó lại nhận được sự bài xích của Vương Hoàng, y hất tay nàng ra đặt lên bàn.

- " Mọi người dùng bữa đi "

Trong bữa ăn, mọi người đều im lặng nhìn đôi chồng chồng mới cưới đang khanh khanh ta ta gắp thức ăn cho nhau, à không, chắc chỉ có một mình Vương Tuấn Khải gắp lấy gắp để cho Vương Nguyên chất thành một núi thức ăn nhỏ.

- " Được rồi. Khải Khải cũng ăn đi. "

Vương Nguyên cũng gắp thức ăn vào bát của Vương Tuấn Khải, dưới gầm bàn chân còn đạp nhẹ lên chân anh.

- " Không được, vợ phải ăn nhiều thật nhiều. Béo béo như vậy mới thương, mau nói ' A ' đi nào "

Vương Tuấn Khải thừa biết cậu đang thẹn đến mức nào, càng mặt dày gắp lấy miếng cá đến miệng Vương Nguyên. Xung quanh còn biết bao nhiêu người, cậu chỉ biết hé miệng mà ăn.

Người ngoài cuộc như Lão gia và Lão phu nhân cùng các gia nhân trong nhà thì nghĩ rằng hai người bọn họ rất hạnh phúc, chỉ cười lắc đầu cười.

Còn Vương Hoàng cùng Lục Tiểu Linh thì ngứa mắt, tên khờ này thật không biết xấu hổ [ Ủa khờ cũng biết xấu hổ hả tụi bây =)) ]

- " Khải đệ cùng em dâu xem ra rất hạnh phúc. Hẳn là đêm qua mọi chuyện rất suôn sẻ. "

- " Suôn sẻ ? " - Vương Tuấn Khải ngốc lăng , dĩa đặt trên môi mím lại.

- " Em không hiểu sao em trai ? Vậy đêm qua như nào, kể cho ta nghe ? Không phải là em kết hôn với Vương Nguyên là để có người ru em ngủ thay mẹ chứ ? "

- " Vương Hoàng !! " - Tiếng hét cùng tiếng đập bàn của Vương Tuấn Phong khiến gia nhân trong nhà giật nảy mình.

Vương Hoàng dường như không để ý tới, tiếp tục hỏi Vương Tuấn Khải.

- " Khải Khải và em dâu đã tính đến chuyện Tuần trăng mật ở đâu chưa ? "

- " Chuyện đó không cần tính vội đâu. " - Vương Nguyên cũng cảm thấy Vương chủ tịch tức giận rất đáng sợ, liền trả lời thay khỏi những lời ngốc nghếch của Vương Tuấn Khải tránh làm cho Vương Hoàng kháy đả kích.

- " Sao lại không cần tính vội chứ em dâu . Đôi vợ chồng mới cưới mà đêm tâm hôn chưa suôn sẻ , thì đương nhiên phải có thêm tuần trăng mật nữa chứ ?! Khải Khải , nếu như em chưa hiểu về nghĩa vụ của người chồng lắm thì để anh dạy cho em "

- " Câm miệng !! "

Vương Tuấn Phong đập mạnh tay xuống bàn , đứng dạy tát một cái thật đau vào mặt Vương Hoàng.

- " Một ngày ngươi không kiếm chuyện thì ngươi chết sao ? "

- CÒN TIẾP -

- Cầu comment, cầu vote =))
- Đừng quên bấm follow để nhận thông báo theo dõi truyện.

. Tôi mệt mỏi quá :) Merry Chirstmas !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro