[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ - CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8 - CHỒNG KHỜ.

Vương Nguyên mở cửa phòng tắm cửa kính mờ nhạt, trên người là bộ quần áo pijama màu đen. Tay vẫn đang lau mái tóc còn ướt, nhìn Vương Tuấn Khải vắt chéo chân ở bàn làm việc chăm chú nhìn màn hình.

-  "  Khải Thiếu, anh mau lại giường chơi được không ? Nơi đó là nơi tôi làm việc. "

-  "  Đã kết hôn rồi còn xưng hô cung kính vậy sao ? "

Vương Tuấn Khải lạnh lùng phát ngôn, ánh mắt vẫn chỉ dán lên màn hình, tay lướt bàn phím gõ đặc biệt nhanh.

-  " Anh ... ? "

Chuyện gì vậy chứ ? Hình như anh ta không phải là Vương Tuấn Khải, hay là giả bộ muốn chọc cho cậu vui.

- " Mau lại đây "

Vương Nguyên khó hiểu lại gần, Vương Tuấn Khải đặt cậu ngồi trên đùi, tay vươn ra sau lấy khăn lau nhẹ tóc ướt cho cậu. Vương Nguyên đơ hình nhìn Vương Tuấn Khải , gương mặt này không còn trẻ thơ nữa, mà thay vào đó toát lên sự lạnh lùng mà chưa ai bao giờ thấy.

- " Đã là phu phu hợp pháp rồi, tôi sẽ nói rõ cho cậu biết. "

- " Anh ... anh nói đi "

- " Tôi đã nghe Ba tôi nói rồi, Vương Châu nhà cậu phá sản, vì muốn lấy lợi cho cả hai nên Vương Châu gả cậu cho Vương Thị, mẹ tôi nói cậu rất tốt, mắt nhìn người của bà tôi chưa bao giờ nghi ngờ, hơn một tuần kiếm cớ để cậu đến Vương Thị, tôi cũng biết người chúng tôi cần tìm là cậu. "

- " Khải Thiếu ? Có thật sự là anh không vậy ? Anh... hết bệnh rồi sao ? "

Vương Nguyên sợ đến run chân, có phải bản thân đã vào đúng phải ổ kiến lửa không ? Vương Tuấn Khải chỉ cười nhẹ.

- " Tôi muốn cậu giúp tôi cứu lấy tập đoàn Vương Thị , còn có cùng tôi trả thù Vương Hoàng và Lục Đại Thần. Sau khi lấy lại được Vương Thị rồi , đương nhiên Vương Châu có lợi ích rất cao và còn cậu sẽ được tự do "

-  "  Anh lợi dụng Vương Châu chúng tôi để giúp anh trả thù Vương Hoàng và tình nhân của anh sao ? Giả vờ khờ khạo để lừa chúng tôi, anh coi Vương Châu chúng tôi là cái gì chứ ? "

Vương Nguyên nghe xong liền ức chế đứng dậy, giật mạnh khăn tắm làm nó rơi xuống đất.

-  "  Cậu gắt cái gì ? Chẳng phải hai bên có lợi sao ? Tôi lấy lại được Vương Thị, Vương Châu các người có được cổ phần cùng những cổ đông hợp tác rất lớn, sau khi hoàn thành xong kế hoạch nếu muốn cậu có thể ly hôn, tự do bên ngoài "

- " Nhưng sao chuyện này anh lại không nói cho mẹ chồng biết chứ, mẹ rất thương anh mà "

Vương Nguyên nghe cũng có lí, cuộc hôn nhân này không có tình yêu mà là do lợi ích công ty.

- " Đó chỉ là hiện tại, hồi trước tôi sống chết ra sao bà ta còn không hề để tâm, đến khi tai nạn mới bày đặt khóc lóc quan tâm đến tôi, bà ta cũng có chủ ý. "

-  "  Anh đa nghi quá rồi đấy! "

Vương Nguyên thở dài nhìn Vương Tuấn Khải. Có phải anh bị Vương Hoàng cùng Lục Tiểu Linh lừa gạt nên thành quá đa nghi, suy nghĩ người thân bên cạnh mình cũng như vậy không ?

-  "  Vương Gia không hề giống như cậu nghĩ đâu. Bác sĩ riêng của tôi - Lưu Chí Hoành và trợ lí kiêm tài xế của tôi - Jackson là hai người biết sự thật tôi không hề bị khờ, cậu là người thứ ba được biết, cậu sẽ giúp tôi chứ ? "

Vương Nguyên thời điểm lúc này muốn bật cười, trong lời nói của anh ta có chút ngô nghê của trẻ con, cái gì mà người thứ ba được biết ? Cái gì mà cậu sẽ giúp tôi chứ ?

-  "  Vậy anh giả vờ bệnh để trả thù Vương Hoàng , lấy lại Vương Thị và Lục Tiểu Linh sao ? "

- " Không có liên quan đến cậu "

Vương Tuấn Khải cũng không biết bản thân mình sao nữa, nửa muốn Lục Tiểu Linh, nửa muốn không. Nhưng theo Vương Nguyên nhìn thấy có vẻ Vương Tuấn Khải đã luỵ tình bởi cô gái kia.

-  "  Thôi được rồi, kế hoạch để trả thù như nào để ngày mai nói đi, bây giờ tôi muốn đi ngủ. "

Vương Nguyên nói rồi leo lên giường, chui vào trong chăn. Vương Tuấn Khải đứng dậy ngồi lên giường nhìn tấm lưng cậu xoay về phía mình, tay chạm nhẹ vai.

-  "  Vương Nguyên, hiện tại là đêm tân hôn của chúng ta.  "

-  "  Anh suy nghĩ cái gì vậy chứ ? Nên nhớ là anh là một người chồng khờ, còn có hôn nhân của chúng ta là hôn nhân lợi ích kinh doanh, không được phát sinh quan hệ.  "

-  "  Chuyện đó thì liên quan gì chứ, cậu đang làm vợ hợp pháp của tôi mà. Dù là hôn nhân lợi ích kinh doanh thật nhưng tôi đã từng nói với bản thân đêm tân hôn là đêm tuyệt vời nhất của tôi.  "

Vương Tuấn Khải thật nói không biết ngượng, nói luôn là muốn làm chuyện đó đi, còn bày đặt từng nói với bản thân =))

-  "  Vậy sao, vậy thì anh coi đây là một đêm bình thường đi, khi nào tôi có hứng thì tân hôn sau.  "

Vương Nguyên chẳng muốn quan tâm, cậu là con trai nên cậu cũng hiểu tâm sinh lí của Vương Tuấn Khải. Nhưng thực sự hôm nay uống chút rượu cùng đi tới đi lui mời khách , cậu thực sự rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi. Vậy mà tên khờ nào đó cứ làm phiền.

Vương Tuấn Khải giận dỗi , nằm xuống giường đắp chăn qua đầu, đêm nay qua nhanh đi, ức chế quá.

*

Sáng hôm sau tại Vương Gia, các gia nhân trong nhà đang tất bật nấu nướng cho chàng dâu mới trong nhà thưởng thức. Hôm qua Khải thiếu và Nguyên thiếu đi mời khách rượu nên họ không kịp nhìn rõ khuôn mặt của cậu như thế nào. Chỉ được nhìn qua hình cưới, thấy rất xinh đẹp.

Trên ghế sofa được đặt giữa phòng khách rộng lớn, Vương Chủ Tịch cùng Cung Phu Nhân đang thưởng thức trà buổi sáng, trên mặt mang nét rất vui.

-  "  Hay là, hay là để con lên gọi hai thiếu gia xuống  "

Tiểu Hỷ đứng bên cạnh cứ lóng ngóng mãi không biết bao giờ Thiếu gia mới xuống, cô thực sự rất quý Vương Nguyên.

-  "  Không được , đêm qua là đêm tân hôn của hai thiếu gia, ngươi không được làm phiền, đợi chút nữa thiếu gia sẽ tự xuống  "

-  "  Phu nhân, đêm tân hôn thì sao chứ ?  À con cũng thắc mắc, không biết đêm tân hôn là gì ? "

-  "  Trẻ con không cần biết, sau này ngươi lớn lên rồi sẽ tự hiểu thôi. "

-  "  Vâng thưa phu nhân "

Tiểu Hỷ chu mỏ, nếu như cô được đi học thì có thể biết được đêm tân hôn là gì rồi, còn có sao đôi vợ chồng nào mới cưới là phải có đêm tân hôn vậy.

-  "  À phải rồi, lão gia, phu nhân ! Hoàng thiếu cùng Lục tiểu thư hôm qua ba giờ sáng trở về "

-  "  Ta biết rồi "


- CÒN TIẾP -

- Cầu comment, cầu vote =)) 
- Đừng quên bấm follow để nhận thông báo theo dõi truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro