[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ - CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4 - CHỒNG KHỜ

-  "  Vương Hoàng, anh mau đứng lại cho tôi "

Người con gái chạy theo Vương Hoàng đến ngoài hành lang biệt thự, lôi lôi kéo kéo nhau.

- " Tôi đã nói rồi, chỉ là vô tình cô gái đó ngã vào tôi nên mới in vết son trên áo, cô còn muốn tôi nói gì nữa "

Vương Hoàng ức chế quay lại, lớn tiếng.

- " Nguỵ biện, vô tình ngã mà in dấu son nơi kín vậy sao ? Nói đi, có phải anh bên ngoài có tình nhân ? "

Người con gái trên tay là áo sơ mi trắng, bẻ cổ áo lên liền thấy son được tô lên môi in lên áo màu đỏ mận. Người tạo ra vết son này chắc hẳn phải là một cô gái nóng bỏng.

- " Phải, tôi là có tình nhân bên ngoài. Thử nghĩ đi, một đứa con gái ham tiền bán thân như cô mà muốn có được tình yêu sao ? Hoang tưởng. "

- " Tên khốn nạn, anh nói cái gì ? "

- " Không phải sao ? Nếu không thì hồi xưa cô đã không bỏ Vương Tuấn Khải mà đi theo tôi, hiện tại là quả báo của cô đấy. Giờ tôi để cô ở lại Vương Gia, cô nên cảm thấy biết ơn tôi, rõ chưa "

Vương Hoàng quay lưng bước đi, trước mặt là Vương Nguyên. Ánh mắt Vương Hoàng có chút kinh ngạc. Tiểu Hỷ cúi đầu chào rồi đẩy nhanh Vương Nguyên về phía trước. Không hề quay lưng lại nhìn Vương Hoàng.

- " Đồ súc vật, anh mau đứng lại. "

Đằng sau vẫn còn thoang thoảng tiếng chửi của người con gái.

- " Tiểu Hỷ, họ là ai vậy ? "

Vương Nguyên hơi nghiêng đầu nhìn Vương Hoàng đi khuất, người con gái vứt áo sơ mi xuống cầu thang.

- " Nam nhân là thiếu gia Vương Hoàng, anh nuôi của Khải thiếu, nữ nhân là Lục Tiểu Linh ái nhân của Hoàng thiếu và là người cũ của Khải thiếu. "

Thì ra là họ, lần đầu tiên gặp mặt Cung Thanh Hồng cũng có nói qua cho cậu biết.

- " Thiếu gia, đến phòng Khải thiếu rồi. "

Tiểu Hỷ gõ nhẹ cửa gỗ màu trắng, lớn giọng để người bên trong nghe thấy.

-  "  Phu nhân, Vương Nguyên thiếu gia đến rồi ạ "

Cánh cửa vừa mở ra liền cảm nhận được mùi oải hương dễ chịu. Cung Thanh Hồng dắt tay Vưong Nguyên vào trong phòng, đặt cậu ngồi trên giường.

-  "  Nguyên Nguyên, con ngồi đây đợi Tiểu Khải đang tắm nhé. Mama đi làm bánh cho con  "

Sau đó là đi ra ngoài kéo theo Tiểu Hỷ đi luôn.

Vương Nguyên ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, ánh mắt đưa quan sát chi tiết căn phòng, rất dễ thương đấy chứ, cũng rất gọn gàng, còn có cây xanh nhỏ đặt cạnh cửa sổ nữa này.

Trong túi áo chợt rung lên, điện thoại thông báo tin nhắn, là của Tuỳ Ngọc.

" Sao rồi ? Chàng trai khờ thế nào ? Được chứ ? "

Vương Nguyên bật cười cầm điện thoại nhắn lại, chẳng phải giờ này cậu ta đang trong giờ làm sao ? Dám trốn việc nhắn tin ?

Cánh cửa thuỷ tinh mờ nhạt mở nhẹ ra, không phát ra tiếng động làm cậu không phát hiện được có người mở cửa.

Vương Tuấn Khải bước ra nhà tắm, quả đầu nấm còn ướt chưa được lau khô, nước chảy từ mai tóc đến quai hàm, được hất ngược ra đằng sau. Trên người khoác chiếc áo tắm bông màu đen khoét sâu xuống thấy được lồng ngực rắn chắc. Nhìn anh như vậy chẳng ai nghĩ rằng đây là một người chồng khờ.

Hơi giật mình khi thấy Vương Nguyên đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, môi hơi bặm lại cười hết sức quyến rũ. Chạy thật nhanh tới giật lấy điện thoại của Vương Nguyên, chạy nhảy khắp phòng. Vưong Nguyên giật mình, chạy theo đuổi Vương Tuấn Khải.

- " Khải thiếu, mau trả điện thoại lại cho tôi "

- " Vợ mau đuổi theo chồng đi, đuổi kịp thì chồng trả lại cho vợ nè "

Cả hai chạy nhông nhông trong phòng, Vương Nguyên đã cảm thấy mệt, ngừng chạy thở dốc, ánh mắt bất mãn nhìn Vương Tuấn Khải, sao anh ta không biết mệt vậy ?

-  "  Vợ à, mau đuổi theo chồng nữa đi."

Vương Nguyên dồn Vương Tuấn Khải vào góc tường, tay với lấy điện thoại nhưng không tới, Vương Tuấn Khải cao hơn cậu một cái đầu lận.

-  "  Vợ à , em lùn quá "

Vương Tuấn Khải bị dồn vào góc tường, muốn chuyển hướng để chạy tiếp, chân dài vướng chân của Vương Nguyên liền bị ngã xuống giường. Vương Tuấn Khải sợ hãi kéo Vương Nguyên ngã theo mình.

Vương Nguyên nằm đè lên người Vương Tuấn Khải, cả hai nhìn nhau không chớp mắt. Sau đó cậu lắc đầu , tay với lên lấy điện thoại.

-  "  Khải thiếu, mau đưa cho tôi "

Kết cục vẫn không tới, nếu cơ thể cậu nhích lên một chút nữa sẽ tới nhưng mà nếu vậy thì cái đấy sẽ chạm bụng Vương Tuấn Khải.

Cung Thanh Hồng bước vào phòng, theo sau là Tiểu Hỷ, thấy tình cảnh trong phòng, tư thế ám muội kia liền nhắc bà đến mấy bộ phim bậy bạ. Tiểu Hỷ nhìn mà cũng muốn nổ cả mặt, lấy tay che mắt lại.

-  "  A , có lẽ là ta vào không đúng thời điểm rồi "

Vương Nguyên liền ngồi dậy, chỉnh lại quần áo rồi ho nhẹ. Vương Tuấn Khải trèo lên giường ngồi nghịch điện thoại của cậu.

Cung Thanh Hồng thấy cậu ngượng ngùng liền cùng Tiểu Hỷ tiến vào phòng. Nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi trên giường, tay chọt chọt điện thoại của cậu.

- " Khải Khải, lại đây, mau lau tóc đi, để ướt như thế sao ? "

- " Ưm, nhưng Khải Khải muốn vợ lau tóc cho Khải Khải "

Cung Thanh Hồng bật cười, đưa khăn cho Vương Nguyên rồi khẽ vuốt đầu cậu.

- " Nguyên Nguyên, con nên tập làm quen. "

Vương Nguyên nhận lấy khăn rồi kéo tay Vương Tuấn Khải lại ý tứ muốn anh ngồi xuống cạnh mình.

Vương Nguyên liếc mắt lên liền chạm mắt anh đào của Vương Tuấn Khải, nếu như không bị khờ thì anh quả là một người chồng hoàn hảo.

- " Vợ à ! Sao mặt vợ đỏ quá vậy ? "

- CÒN TIẾP -

- Cầu comment, cầu vote =))
- Đừng quên bấm follow để nhận thông báo theo dõi truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro