[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ - CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5 - CHỒNG KHỜ

- Chương này tặng RiRach2706  nhé :)) Do em kêu không có quà 20/10 nên chương này Boss tặng em.

- " Em xin lỗi, Vương Hoàng, lẽ ra em không nên nói điều như vậy với anh. Là do em ghen mù quáng, em tin là anh sẽ không làm như vậy với em. "

Lục Tiểu Linh quỳ gối lên tấm thảm lông bigsize, ôm chân Vương Hoàng đang ngồi trên sofa đọc tạp trí. Vương Hoàng thở dài đóng tạp trí lại, chân vắt chéo xoa đầu Lục Tiểu Linh.

-  "  Thôi được rồi, em ngồi dậy đi  "

-  "  Cảm ơn anh. "

Vương Hoàng chán ghét nhìn người con gái đang ôm lấy mình, xoa xoa đầu. Một phần cũng vì cổ phần của nhà cô ta chứ anh đây cũng đếch cần thứ nữ nhân rác rưởi như cô.

Vương Nguyên sau khi ở lại nói chuyện, tâm sự với Cung Thanh Hồng xong thì cũng xin phép ra về. Tâm sự đến nỗi chẳng để ý trời đất, Vương Tuấn Khải nhàm chán nhìn Mama rồi nhìn sang vợ thì lại ngáp một cái rõ to, liền lăn quay ra ngủ.

-  "  Phu nhân, cũng muộn rồi, có lẽ con phải về  "

-  "  A ? Đã phải về rồi sao ? Hay là con ở lại đây chơi thêm chút nữa đi, ta sẽ vào bếp làm đồ ăn cho con.  "

- " Đúng đó. Nguyên thiếu ở lại đi, lão phu nhân nấu ăn rất ngon đó "

Tiểu Hỷ đứng bên cạnh dọn dẹp đồ chơi của Vương Tuấn Khải cũng chèn thêm câu muốn cậu ở lại.

-  "  Tiếc quá, hôm nay con phải về sớm với một vài người bạn, vì sắp tới con về đây sẽ không có thời gian gặp họ nữa  "

-  "  Vậy sao ? Vậy được rồi để ta tiễn con xuống  "

-  "  Dạ không phiền Phu nhân đâu, để Tiểu Hỷ đưa con xuống là được rồi ạ  "

Vương Nguyên đặt tay lên mu bàn tay Cung Thanh Hồng đang nắm lấy tay mình, cười nhạt.

- " Thiếu gia, Khải Thiếu tuy nghịch ngợm vậy thôi chứ nếu thiếu gia nhỏ nhẹ nhắc Khải thiếu thì cậu ấy sẽ rất nghe lời. "

- " Không phải, với vấn đề tính cách nghịch ngợm của anh ta thì tôi không ngại, bởi vì bên cạnh nhà tôi cũng có một đứa trẻ như vậy. "

Tiểu Hỷ đi trước dẫn đường cho Vương Nguyên, xuống chân cầu thang liền thấy nam nhân cùng nữ nhân đang ngồi trên sofa đọc tạp trí.

Vương Hoàng, Lục Tiểu Đồng cùng các gia nhân trong nhà đều hướng về phía họ như sinh vật lạ. Vương Nguyên chỉ cúi đầu nhẹ cười, rồi theo Tiểu Hỷ ra ngoài.

- " Quản gia Chu, cậu ta là ai vậy ? "

- " Dạ , nghe nói cậu ấy sẽ là nhị thiếu phu nhân tương lai "

- " Cái gì ? Vợ của Vương Tuấn Khải ? Chuyện quan trọng như vậy sao không ai nói cho ta biết ? "

Vương Hoàng có chút giật nảy mình, buông tạp trí xuống, đẩy nhẹ Lục Tiểu Linh bên cạnh dính như sam.

- " Ta cũng không biết. Lão gia, lão phu nhân đột ngột mời cậu ấy đến "

Lão già chết tiệt, lại có âm mưu gì nữa đây, đang yên đang lành, rước đâu một người con trai xinh đẹp về nói là vợ của tên ngốc khờ khạo ấy. Được rồi, có em dâu tương lai xinh đẹp như vậy cũng thú vị đấy chứ, có lẽ hai lão già kia đã quên quá khứ của Vương Tuấn Khải và Lục Tiểu Linh rồi.

Lục Tiểu Linh ngồi cạnh nhìn Vương Hoàng đang cười nhếch nhìn ra phía cửa xa xăm suy nghĩ, cái ánh mắt mà Vương Hoàng nhìn người con trai vừa rồi thật giống lúc Vương Hoàng nhìn Lục Tiểu Linh lần đầu gặp mặt, ánh mắt ham muốn.

Buổi tối tại Vương Gia, trên bàn ăn chữ nhật dài có ba người ngồi đang thưởng thức bữa tối, các gia nhân đứng bên cạnh cúi đầu xếp thành hàng dài nghe giáo huấn. Còn có một đứa trẻ đáng yêu đang tập trung ăn không quan tâm mọi chuyện xung quanh, trên cổ còn có chiếc khăn nhỏ lau liệng, khụ . . . tôi không nói đó là Vương Tuấn Khải đâu.

- " Mọi người nghe cho rõ đây, ngày 15 tháng 7 này, Vương Gia chúng ta sẽ đón thêm một thành viên mới - là vợ của nhị thiếu gia, vì vậy mọi chuyện trong nhà Chu quản gia điều khiển mọi người chuẩn bị thật kĩ cho hôn lễ. "

- " Dạ vâng "

- " Ba, ba làm cái gì vậy chứ ? "

Ngoài cửa lúc này Vương Hoàng cùng Lục Tiểu Linh đã đứng đấy từ bao giờ.

- " Chuyện gì "

Thái độ vui vẻ khi nhắc tới hôn lễ của con trai liền tụt xuống khi nhìn Vương Hoàng, giọng trầm xuống , miệng vẫn nhai nhai , ánh mắt không hề để tâm tới hai người họ.

- " Chuyện hôn lễ của Tuấn Tuấn, là chuyện lớn như vậy. Ba phải thông báo trước hơn một hai tháng chứ, chưa gì đùng đùng đưa một người con trai về nhà vừa được một ngày mà đã nhận là con dâu, ba không phải bị lừa đấy chứ ? "

Vương Hoàng tỏ vẻ ức chế vứt lên bàn tấm thiệp cưới lên bàn ăn. Vương Tuấn Khải đang nhâm nhi cua liền lau sạch tay, cầm lấy tấm thiệp cưới.

- " Hoàng Ca , nhớ đến dự hôn lễ của Khải Khải và Nguyên Nguyên nhé "

Vương Hoàng liền trừng mắt với Vương Tuấn Khải, giật lấy tấm thiệp vứt xuống dưới đất.

- " Cần gì phải thông báo sớm chứ, Vương Châu như nào ta hiểu rất rõ. Vả lại gia sản nhà này đâu phải ai muốn lấy là lấy được, di chúc ghi sẵn rồi "

Vương Tuấn Phong nhìn tấm thiệp trên mặt đất liền đặt đũa xuống bàn không muốn ăn tiếp.

- " Di chúc ? Ba , không phải ba quá vội vàng mọi việc chứ ? "

- " Có gì mà vội vàng chứ ? Chẳng phải bác sĩ nói lấy vợ càng sớm bệnh tình của Tiểu Khải sẽ mau chóng hồi phục sao ? "

- " Hôn lễ của Tuấn Tuấn ba làm hoành tráng như vậy, vậy sao con xin ba làm lễ hôn cho con và Tiểu Linh ba lại không đồng ý "

- " Chưa đủ điều kiện, được, nếu cậu muốn năm sau ta liền tổ chức cho cậu "

- " Ba , chuyện di chúc, ba để tài sản lại cho ai vậy ? "

Vương Hoàng cúi đầu sát lại Vương Tuấn Phong.

- " Cậu tò mò làm cái gì "

- " Con là chỉ muốn ba để lại tài sản cho đúng người, để lại tài sản cho một tên khờ thì sao có thể đưa Vương Thị lên chứ ? Hay là để lại tài sản cho nột tên không máu mủ , ruột thịt. Ba à, nên đúng đắn khi quyết định chuyện này nhé ! "

- " Cậu . . . "

- " Aish... Ba mẹ, con xin phép lên phòng trước, con và Tiểu Linh cần được nghỉ ngơi "

Vương Hoàng ôm thắt lưng Lục Tiểu Linh đi ra khỏi nhà ăn, Khải ba ba liền thở mạnh, cầm chén cơm trên bàn ném xuống đất khiến nó chanh bành. Ông vốn đã lớn tuổi, nhiều khi bị sốc bởi thái độ của thằng con trai nuôi mà hồi nhỏ đã từng rất ngoan ngoãn, nhiều khi bức xúc quá, ông đã lên cơn đau tim mấy lần phải nhập viện.

- " Thôi ông nguôi giận, Chu quản gia, mau đem thuốc trợ tim lại đây "

- CÒN TIẾP -

- Cầu comment, cầu vote =))
- Đừng quên bấm follow để nhận thông báo theo dõi truyện.

. Có bạn nói kêu đừng để Khải trẻ con như vậy :)))) Tên truyện đã nói lên tất cả, truyện của tớ có cốt sẵn rồi, mong các cậu tôn trọng ý tưởng của tớ, có thể các cậu đọc nhiều truyện Khải lạnh lùng , nhưng mà có phải diễn biến , tình tiết truyện nào cũng có cái kết giống nhau đúng không :))) Để truyện không bị nhàm chán nên tớ đổi vị cho tình huống hài hước một chút, mong các cậu tiếp tục ủng hộ tớ nhé. Juu mấy cậu vote và comment lắm nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro