Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có giao ra không?"

"Mắc gì tao phải giao, đằng nào cũng chết, tao không giao, tụi mày muốn làm gì thì làm".

"Mày ngon lắm, được, xuống chầu diêm vương đi"

"Khoan"-Giọng trầm thấp từ xa vọng tới, Vương Tuấn Khải từ trong bóng tối xuất hiện, tiến dần tới tên cẩu nô.

"Chào Lão Đại. Lão Đại, làm cách nào cũng không chịu giao số hàng hắn lấy cắp của chúng ta, giờ chỉ còn cách cho hắn chết thôi."- Đại Lâm bực tức, nghiến răng nhìn tên thối tha này.

"Nếu hắn chết, đầu mối coi như cũng mất. Bình tĩnh chút đi, bắt hắn về, tra tấn cho hắn sống không bằng chết, thế nào cũng khai ra"

Vương Tuấn Khải quay sang hắn, chậm rãi nói:"Tao nói cho mày biết, người thân của mày đang nằm trong tay tao. Nếu mày không chịu giao ra, không những mày phải chịu chết, cả dòng họ mày tao e cũng bị đe dọa tới tính mạng. Suy nghĩ kĩ đi".

"Mày...."

"Đại Lâm, bắt hắn về nơi tra tấn của tổ chức, chuyện sau đó, chú giải quyết đi"

"Vâng, Lão Đại. Đi mày".

___________________________

Tại một ngôi biệt thự sang trọng hạng A.

Sáng sớm tinh mơ, một cậu bé đang ngủ say sưa trong tấm chăn lông, bộ đồ ngủ hơi rộng, để lộ xương quai xanh và phần vai trắng nõn nà của cậu, nhìn đúng là hấp dẫn.

"Cốc, cốc"

"Cậu chủ, bà chủ dặn tôi đem đồ ăn sáng lên cho cậu"- Quản gia Hà năm nay đã 50 rồi, lúc nào cũng bắt lão già này lên bưng tận nơi cho cậu chủ ăn, tầng 10 lận đó, vì già rồi đi thang máy cũng hay bị choáng. Nhưng phận là người ăn kẻ ở phải có trách nhiệm này với lại cậu chủ cũng quý mình, làm chút chuyện vặt này có sao, thôi thì ráng vậy.

"Cạch"

"Ủa, quản gia, sao bác không để dưới bàn ở phòng bếp, con tự xuống ăn được mà"

"Không sao đâu, dù gì cũng lỡ bưng lên đây rồi cậu ăn đi cho nóng"

"Dạ, đưa đây con cầm cho. Mẹ con cũng thiệt tình, quản gia cũng già rồi, đi thang máy hay bị chóng mặt mà cứ...Thôi, bác xuống dưới nhà đi, con tự lo được"

"Vậy tôi xin phép"-Quản gia cúi đầu chào cậu chủ, chậm rãi bước đi tới thang máy, cực hình cũng tới-_-

Dưới phòng khách

"Ping pong"

"Ủa, ai vậy ta"-Quản gia Hà đang thắc mắc, ông chủ bà chủ đên công ty từ sớm rồi mà, hay là khách hàng.

"Kéttttt"

"Cậu...cậu....cậu....là....là...Vương... Vương Tuấn Khải"-Quản gia vừa nói vừa run rẩy, Vương Tuấn Khải nổi tiếng máu lạnh ai mà không biết, hôm nay tới không biết có chuyện gì không đây, là lành hay là....

"Bác làm gì hoảng sợ vậy, cháu có làm gì bác đâu. Hôm nay cháu tới muốn gặp Ông bà Vương có chút chuyện cần bàn. Có thể cho họ gặp cháu không?"

"Được, được chứ. Nhưng mà 2 người đi làm từ sớm rồi, để tôi gọi họ xem sao. A, mời 2 cậu vào, đứng ngoài này nóng lắm. Mời 2 cậu"

Đại Lâm nói nhỏ:"Lão Đại, bộ Lão Đại quen biết gia đình này sao, thấy nói chuyện không giống mấy người khác, có vẻ thân thiết hơn nhiều"

"Lắm chuyện"

"Ấy, Lão Đại chờ tôi với"

Quản gia Hà rót 2 tách trà hoa và lấy ít bánh bưng đến cho Vương Tuấn Khải và Đại Lâm. Ông nhìn Vương Tuấn Khải, có vẻ ông vẫn còn run sợ lắm.

"2 cậu từ từ thưởng thức, tôi gọi điện cho ông chủ rồi, họ nói lát họ về tới"

"Cám ơn bác"

'Xem ra tên Vương Tuấn Khải này cũng lễ phép lắm'-Quản gia nghĩ.

"Bác Hà ơiiiiiiiiiiiii, con ăn xong rồi"

Tiếng gọi "thánh thót" của cậu khiến Vương Tuấn Khải và Đại Lâm giật mình ngước nhìn. Cậu bước xuống với bộ đồ ngủ màu trắng hết sức quyến rũ, từng bước từng bước và rồi cậu bắt gặp ánh mắt của Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn mình. Cậu nhìn lại, vừa đi vừa nhìn không để ý liền....rầm.

"Ui da, đau quá hà trời ơi"

"Nhóc có sao không?"-Vương Tuấn Khải tự bao giờ đã bước tới Vương Nguyên, nét mặt nhăn nhó hỏi han.

"Đau lắm luôn....Tại anh mà tôi mới bị té á...gặp gì đâu"

Quản gia chạy tới, hốt hoảng.

"Cậu chủ có sao không, tôi xin lỗi cậu chủ, cậu chủ sứt dầu đi cho đỡ đau"

"Này nhóc, tôi tới hỏi han cậu, cậu không cám ơn còn đổ lỗi tại tôi. Té xong có vấn đề à"-Vương Tuấn Khải mặt vẫn lạnh lùng.

"Ai biểu anh nhìn tôi chằm chằm, theo phản xạ tui nhìn lại anh nên sơ ý bị té"

"Vậy là cậu sơ ý bị té, đâu phải lỗi do tôi"

"Anh..."

"Cứ ngồi đó luôn à, nằm vạ luôn đi"

"Anh được lắm, hừ....hừ"

"Ấy, anh làm gì vậy"

"Im lặng đi, phiền phức, tôi bế cậu ra kia ngồi xử lý vết thương"

'Ể, tên này cũng được đó chứ. Hắnai vậy ta, người thì đẹp trainói chuyện hung dữ dễ sợ, chẳng giống vẻ bề ngoài chút nào, đúng là đồ đáng ghét, hừ' -Vương Nguyên vẫn bực tức mắng thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro