Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia lấy hộp y tế đưa cho Vương Tuấn Khải, anh bắt đầu lấy bông thấm dầu chấm chấm vào đầu gối bị bầm tím của cậu. Vương Tuấn Khải ngước lên nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên đang đăm chiêu nhìn anh bị làm cho giựt cả mình.

"Cậu nhìn tôi làm gì"

"Ai nhìn anh, tôi nhìn đầu gối thôi, anh là đầu gối à"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, sao có người lại luôn cắt cớ mắng chửi người khác như vậy chứ, huống hồ là một Lão Đại đứng đầu tổ chức thế giới như anh đây.

"Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi?"-Vương Tuấn Khải hỏi.

"Tôi tên Vương Nguyên, 18, còn anh"

"Tôi tên....."

"A, Vương Tuấn Khải. Nghe quản gia gọi điện chú liền sắp xếp công việc chạy về đây. Sao, gặp chú có chuyện gì à"

Vương Tuấn Khải chưa dứt câu thì ba của Vương Nguyên về, anh còn chưa kịp nói mình tên gì.

"Dạ, hôm nay con đến có việc ạ"

"Ủa, sao Tiểu Nguyên con lại ở đây, đầu gối bị gì thế kia. Sao con lớn rồi mà không ý tứ gì hết vậy"-Ba Vương quay sang Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi.

"Baba, con bị té baba không xót thương mà còn mắng con, baba không thương Tiểu Nguyên sao?"

Vương Nguyên vừa nói vừa mếu, ánh mắt long lanh đáng thương nhìn baba. Nói gì chứ cậu giỏi nhất là làm nũng với baba và mama.

"Con là con trai ta, không thương con không lẽ thương con nhà hàng xóm à, thôi lên lầu tắm rửa đi, baba ở đây nói chuyện với cậu ấy một lát"

"Dạ, con biết rồi"

"Quản gia, ông đỡ cậu chủ lên đi"

"Vâng ạ"

Quản gia cùng Vương Nguyên đi vào thang máy, baba bắt đầu cuộc trò chuyện với Vương Tuấn Khải.

"Sao, con kiếm chú có việc gì?"

"Thưa chú, số đá quý bị cẩu nô của lão Hồ lấy cắp rồi"

"Con nói sao, số đá quý Ruybi đưa sang Malay bị lấy cắp hả. Sao lại bất cẩn như vậy chứ. Tình hình giờ sao rồi"

"Thưa chú, đã bắt được tên lấy trộm rồi, nhưng hắn không khai ra giấu chúng ở đâu. Trên người hắn có hình xăm của Hồ bang, chắc chắn là người của lão. Này là muốn kiếm chuyện với chúng ta mà"-Đại Lâm đối với cục tức này đúng là nuốt không trôi.

"Chú cứ yên tâm, số đá quý đó con và Đại Lâm sẽ tìm ra bằng được. Cũng đến lúc con phải đi, có gì con sẽ thông báo cho chú sau. Chào chú"

"Được, chú tin tưởng con. Chú cũng có việc, gặp lại sau"

"Vâng, Đại Lâm, đi"

"Dạ Lão Đại"

Cả 3 người bước lên xe, Baba Vương phải đi lên công ty có việc. Còn 2 người đến tổ chức moi thông tin số đá quý từ tên kia.

Phòng ngủ của Vương Nguyên

"Ui da...a...thiệt tình. Cái tên mặt lạnh đó....Ừ ha, hắn ta chưa nói với mình tên gì. Mà thôi kệ đi, mệt mỏi"

Cậu với tới bàn lấy cái điện thoại gọi điện.

"Alo, Lưu Chí Hoành hả. Cậu đang đâu vậy. Hôm nay chủ nhật qua nhà tớ chơi"

"Cậu thì rảnh rồi, tự nhiên thầy Minh kêu tớ lên lớpchuyện cần nhờ. Tưởng chấm bài tiếp ổng, cả chồng cao như núi á. Cậu học giỏi hơn tớ lại là lớp phó của lớp, sao thầy không kêu cậu mà cứ bắt tớ làm mấy việc này, BỰC BỘI LẮM BIẾT KHÔNG"

"Nè nè, cậu có biết nghĩ đến cái lỗ tai yêu dấu của tớ không vậy, muốn điếc luôn rồi nè. Được rồi, tớ lên lớp chấm tiếp cậu"

"Nói thiệt hả, ok vậy cậu lên lẹ đi. Tớ sắp không chịu nổi rồi....buồn ngủ muốn chết, tưởng đâu chủ nhật được ngủ ai bị phá...oáp..."

"Rồi, tớ đi chuẩn bị, chấm xong khao tớ một chầu hoành tráng, vậy nha"

"Ê, tớ nói..."

"Tút, tút, tút"

Vương Nguyên bước xuống giường lấy trong tủ chiếc áo sơ mi xanh với quần sọt, nhanh chóng vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Chải chuốt cho thật soái, xịt một ít nước hoa France. Cậu vội vàng chạy xuống lầu.

"Bác Hà, con đi gặp bạn, lát con về nhà"

"Cậu chủ đi có xin phép bà chủ chưa, không thôi lại bị mắng đấy"

"Con đi gặp bạn một chút xíu xiu là về hà, khỏi làm phiền mama. Con đi nha"

Nói xong cậu bước vào chiếc BMQ sang trọng, chạy thẳng một mạch đến trường.

Lớp 12A1.

"Lưu Chí Hoành"

"A, cứu tinh tới rồi, cậu xem tớ sắp chết rồi. Ngồi cả tiếng rồi đó"

"Thầy đâu?"

"Đi về nhà có chút việc rồi"

"Sao không để ở nhà chấm, cực gì đem lên lớp"

"Bộ cậu không biết hả, thầy Minh đang sửa sang lại nhà. Không có chỗ, mà sắp phải phát bài mới để trên lớp kêu tớ chấm tiếp"

"Ồ, vậy chấm xong chưa?"

"Còn 2 chồng kìa"-Lưu Chí Hoành chỉ sang đống bài thi chưa chấm, nhìn đúng là làm người ta cảm thấy choáng váng.

3 tiếng trôi qua....

"Hây da, cuối cùng cũng xong"-Vương Nguyên muốn gãy cái lưng, chấm bài mà như cực hình.

"Ê Nguyên, đi ăn đi, tớ đói bụng quá"

"Được, được, tớ cũng đói lả rồi"

Thầy Minh từ xa tiến lại gần.

"Ủa, Vương Nguyên, sao em lại ở đây"

"Dạ, Hoành bạn ấy nhờ em chấm bài tiếp nên em mới ở đây"

"À, thôi thì khao 2 đứa một chầu, coi như thầy cám ơn 2 đứa"

"Thôi không cần đâu ạ, em với Hoành tự đi ăn là được rồi, thầy cứ để dành tiền đó rồi đi ăn đi. Bái bai thầy"

"Vậy thầy cám ơn 2 đứa nha"

"Dạ"

Cả 2 bắt đầu xuống tầng trệt, rồi bước lên xe, nhà hàng Lán Sơn nổi tiếng là lẩu ngon, Vương Nguyên rất thích ăn lẩu, mỗi lần ăn lẩu đều đến nhà hàng này, riết thành khách quen.

Cậu và Chí Hoành có bữa no nê, về nhà trời cũng dần sụp tối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro