Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên rón rén thật nhẹ nhàng tiến đến thang máy, bất chợt.

"Tiểu Nguyên, con đi đâu về, lại đây khai mọi chuyện với mama coi"

"Con, con....con đi ăn với Chí Hoành ạ"

"Sao không xin phép mama?"

"Con, con...."

"Thôi, con trai lớn rồi, đi chơi với bạn thôi, có gì đâu mà bà làm quá lên"- Baba Vương đang giải cứu tình thế cho Vương Nguyên.

"Ông cưng chiều riết rồi con nó hư cho xem"

"Mama, lần này thôi con hông dám có lần sau đâu, tha cho con nha, nha"

Vương Nguyên bắt đầu làm nũng với mama, cái ánh mắt đó khiến người ta không thể không xiêu lòng mà.

"Tha cho con, lần sau tái phạm nữa đừng trách mama hạ thủ vô tình"

"Yeah, cám ơn mama, moa~"

"Cái thằng bé này, con đúng là...lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm"

"Thôi, con ăn rồi, giờ còn no lắm, nhìn bụng con nè, phình to ơi là to. À, baba này"

"Hửm, chuyện gì nữa đây"

"Cái người hồi sáng í, hắn tên gì vậy ạ?"

"À, con nói cậu ta à, tên Vương Tuấn Khải, 20 tuổi rồi. Tuổi trẻ tài cao, mới chừng đấy tuổi mà đứng đầu cả tổ chức thế giới rồi, ai ai cũng gọi Lão Đại"

"Vương Tuấn Khải? 20 tuổi? Lão Đại? Hahahaha, nghe gì già dữ vậy"

"Nè, cậu ta không phải người dễ chọc đâu, không biết bao nhiêu người đã ngủm dưới tay cậu ta rồi đó. Con cẩn thận cái miệng đi, có ngày bama cũng không cứu nổi con đâu"

"Nghe gì ghê quá vậy, hồi sáng con chửi hắn quá trời cũng có thấy hắn làm gì con đâu, còn sứt dầu cho con nữa mà"

"Cái gì? Cậu ta người như vậy cũng làm mấy chuyện này á? Trước giờ thấy cậu ta giết người đâu có giúp người đâu. Hay là Vương Tuấn Khải có âm mưu gì"-Mama không khỏi ngạc nhiên, Vương Tuấn Khải tính vốn lạnh như băng, không thể giúp mà không có mục đích.

Baba nhăn nhó nói lại.

"Bà này, cậu ta người tốt mà bà làm như mấy kẻ cẩu thối bất lương vậy. Tuy cậu ta đúng là có giết người nhưng những người cậu ta giết làm nhiều chuyện mất nhân tính, hại người hại thân, lại năm lần bảy lượt muốn hãm hại Vương thị, chết cũng đáng"

"Ò, thôi con lên phòng đây, bama ăn cơm vui vẻ nhen"

"Ừ, đừng có thức khuya nữa đó"

"Con biết rồiiiiiiii"

Phòng Vương Nguyên.

"Vương Tuấn Khải tổ chức đứng đầu thế giới.
Vương Tuấn Khải tóm gọn tập đoàn Lý thị.
Vương Tuấn Khải bắt được tên giết người xuyên quốc gia.
Vương Tuấn Khải chưa có người yêu....."

'Hazzz, kiếm nát cái baidu cũng tới lui mấy tin tức nhàm chán này. Tên mặt lạnh suốt ngày làm trong tổ chức, giết người đánh đấm vui đâu. Còn trẻ mà làm nhiều chuyện tay nhốm đỏ thế này, chắcnhiều kẻ thù lắm, lỡ hắn....."

"Cốc, cốc"

"Baba vào nha"

"Dạ"- Vương Nguyên tắt máy tính để sang một bên, ngồi với tư thế mệt mỏi.

"Baba có chuyện này muốn nói với con"

"Chuyện gì ạ?"

"Ngày mai con đến công ty, công ty vừa ra vài mẫu thiết kế mới, con xem thích cái nào baba đặt người ta làm cho con"

"Chẳng phải hồi tháng trước con lên công ty lấy chiếc đồng hồ đính mẫu đá quý mới nhất của công ty baba cho con rồi sao"

"Biết mà, nhưng con lên công ty cũng đâu có bao nhiêu lần. Lần này ta giới thiệu cho con vài mẫu đẹp, sẵn tiện có ông Trần. Ông ta là tiền bối chuyên thiết kế mấy mẫu đá quý, con lên học hỏi cũng tốt"

"Vậy cũng được, thỉnh giáo ông ta truyền bí kíp thiết kế, sau này ước mơ của con cũng thuận lợi hơn"

"Rồi, vậy đi. Ta về phòng, nhưng mà lên đó rồi đừng có đi lung tung đấy"

"Con biết rồi, chúc baba ngủ ngon"
___________________________

Tại một căn phòng yên tĩnh, người con trai ấy vẫn như mọi ngày ngồi trên bàn máy tính thức khuy làm việc.

"Reng, reng"

"Alo"

"Lão Đại, có manh mối rồi, số hàng đó ở tàu Greenji, ở phía đông đảo Mistury"

"Xử lý"

"Vâng Lão Đại"

Vương Tuấn Khải cười nhếch mép, bọn thối tha này dám đụng tới đồ của anh, coi như tự tìm chỗ chết.

'Đại Lâm, cậu khá lắm'

Vương Tuấn Khải lục lọi trong ngăn kéo, như tìm thứ gì đó. Là bài báo xảy ra tại nạn 5 năm trước, trên chiếc xe đã nát là ba mẹ anh. Mẹ anh không may đã mất. Đứng cầm tờ báo lòng anh đau như cắt, đã 5 năm rồi anh vẫn chưa có thông tin kẻ hãm hại ba mẹ anh.

"Mẹ, con nhất định sẽ trả thù cho mẹ, con hứa, nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro