Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty Vương Hàn.

Hazzz, sao mỗi lần đi đến công ty là như đi vào mê cung vậy. Bự cũng bự vừa thôi, mỗi lần kiếm cha cậu còn khó hơn gặp người nổi tiếng.

"Chị ơi, ba em đâu rồi?"

"Ấy, chào cậu chủ, ba cậu có cuộc họp ở tầng 50 rồi"

"Vậy chừng nào ba em rảnh vậy?"

"Chủ tịch còn 2 cuộc họp ở tầng 45 và tầng 29 nữa"

"Hả, vậy em phải đợi bao lâu đây"

"Hay tôi dẫn cậu chủ vào phòng Vip, cậu ở đó ngồi đợi sẽ thoải mái hơn. Đảm bảo không nhàm chán"-Chị lễ tân nói chuyện vui vẻ với cậu, không để ý biết bao nhiêu ánh mắt xung quanh nhìn cô với vẻ đầy ganh tị, được nói chuyện với cậu chủ luôn á trời.

"Cũng được"

Cô cùng Vương Nguyên đi lên tầng 30, khu vực dành cho khách hạng sang chuyên mua đá quý loại 1, đặt với số lượng lớn, hơn nữa chỗ này cũng nhiều tên máu mặt đến mua. Tầng này đúng là không tầm thường.

"Tới rồi, em vào đi"

Wow, chỗ này đúng là cực đỉnh. Còn rộng hơn phòng nhà cậu. Trang trí sang trọng với những viên đá quý lấp lánh, thiết kế tinh xảo, trang thiết bị đầy đủ, không gian lại thoáng đãng dễ chịu vô cùng. Đúng là phòng Vip có khác.

"Vậy tôi xin phép xuống lầu tiếp tục công việc"

"Được ạ"

Nói xong cô rời đi, Vương Nguyên trong phòng đang hưởng thụ cảm giác thanh bình này, tiến gần cửa sổ đang mở, gió nhè nhẹ luồn qua tóc mềm mại của cậu...thật dễ chịu.

"Oáp..."

Tự dưng cậu buồn ngủ, liền thiếp đi trên chiếc giường rộng.

4 tiếng trôi qua...

"Vương Tuấn Khải, mời cậu vào trong đợi, chủ tịch sẽ xuống ngay ạ"

Vương Tuấn Khải chậm rãi bước vào phòng, anh ngạc nhiên khi thấy "sinh vật lạ" đang ngọ nguậy trên giường.

Anh tiến tới gần hơn, từ từ mở chiếc chăn ra. Thì ra là Vương Nguyên, cậu ấy trong đây làm gì.

Dáng vẻ ngủ đúng là đáng yêu a~, muốn bắt về ghê.

Vương Tuấn Khải không thể rời mắt khỏi Vương Nguyên, trong lòng có một chút "động".

Vương Nguyên cựa mình, từ từ mở mắt phát hiện tên mặt lạnh nhìn mình chằm chằm. Cậu hét lớn lên, bị Vương Tuấn Khải bịt miệng lại.

"Vương Nguyên, cậu bị điên à, tôi đã làm gì cậu đâu"

"Ưm...ưm...t...tôi..."

Anh bỏ tay ra, cậu như muốn tắt thở, bịt miệng được rồi bịt luôn mũi. Muốn cậu chết sớm à.

"Nè, tên mặt lạnh. Anh vào phòng sao không gõ cửa, hay anh có mục đích mờ ám gì hả?"

"Này nhóc, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, xưng hô có lễ phép chút đi. Tôi tên là Vương Tuấn Khải chứ không phải tên mặt lạnh. Tôi được sắp xếp vào phòng này, tôi cũng đâu có biết cậu trong này thì làm sao mà gõ cửa"

"Ồ, vậy à. Anh tới đây làm gì?"

"Kiếm ba cậu"

"Kiếm baba tôi làm gì?"

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lúc sau cười cười đáp.

"Hỏi cưới cậu chứ làm gì"

Vương Nguyên đứng hình mất 5 giây. What? Hỏi cưới mình?Tên này muốn gì đây. Cậu hốt hoảng hỏi lại.

"Anh nói gì cơ, cưới tôi á, anh nằm mơ đi, không có cửa với Vương Nguyên tôi đâu nhá. Plè..."

"2 người có chuyện gì rôm rả vậy?"-Từ xa baba Vương lên tiếng, thấy khung cảnh hoạt náo hơn bình thường hơi bị bất ngờ.

Vương Nguyên chạy một mạch nắm tay áo của baba.

"Baba, hắn nói hỏi cưới con. Con không muốn gả cho hắn đâu, baba đừng đành lòng bắt con cưới hắn, hic hic"

"Này, tôi giỡn chơi thôi, cậu đâu có cửa với tôi"

"Anh..."

"Thôi thôi, con đi xem mấy mẫu thiết kế mới đi. Baba với cậu Khải có chút việc cần bàn bạc"

Baba Vương quay sang trợ lí.

"Cường, cậu dẫn cậu chủ đi xem đi. Đừng để nó quậy phá lung tung"

"Vâng thưa chủ tịch. Cậu chủ, mời đi lối này"

"Dạ được. Ê, mặt lạnh, có ngày ngộ sẽ báo chù, lêu lêu"

Hazzz, Baba Vương thở dài. Đứa nhỏ này đúng là nghịch ngợm mà, cưng chiều riết rồi muốn làm gì thì làm muốn nói gì thì nói.

"Xin lỗi cậu, con tôi tính tình hơi bướng. Cậu thông cảm"

"Không có gì đâu chú, con thấy cậu ấy rất đáng yêu"

"Đáng yêu? Lần đầu ta nghe từ cậu khen con ta như thế đấy. Hahaha...Thôi, chúng ta bàn công việc đi, mời cậu ngồi"

Vương Tuấn Khải cầm tách trà còn nóng thổi nhè nhẹ, vừa uống xong một ngụm liền vào chủ đề.

"Thưa chú, số hàng đã lấy lại được. Còn tên lấy cắp đã khai ra hết rồi, do lão Hồ uy hiếp hắn làm như vậy. Khó khăn lắm Đại Lâm mới định vị được chỗ giấu số đá quý, cuối cùng cũng xong xuôi mọi việc"

"Vậy sao, đúng là Lão Đại mà, làm chuyện gì cũng dứt khoát gọn lẹ. Tối nay mời cậu đi ăn, có con ta đi chung nữa, nó nghịch vậy thôi chứ có đồ ăn là ngoan ngoãn lắm, cậu đừng lo"

"Cám ơn chú, con còn có việc ở tổ chức. Có thời gian sẽ đi ăn cùng chú sau ạ"

"Được rồi, thôi thì hẹn bữa khác vậy"

"Vâng, chào chú con đi"

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro