Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dôôôô"

"Chúc mừng chủ tịch, tháng này công ty lại tăng 15%, cứ như thế này, tiền vào ào ào sài không hết, hahahaha"

"Giám đốc Đặng, ông cũng vất vả rồi. Nào nào, dô"

Vương Nguyên nhìn mấy người họ ăn uống vui vẻ, luôn miệng chúc mừng chúc mừng. Chả ai để ý cậu gì hết, tự nhiên nhìn đống thức ăn trên bàn cũng ngán theo.

Giờ này cũng trễ rồi, ba cậu lôi đi ăn đến giờ này vẫn chưa chịu về. Thôi thì đành về trước vậy.

"Baba, chú Đặng, giờ cũng trễ rồi, con xin phép về trước, không thôi mama lại lo lắng"

"Ấy Tiểu Nguyên, baba...ực... sắp về rồi con....ực... đợi ta đi chung đi"

Cậu hơi nhăn mặt, nhìn ba cậu mặt đỏ gay, nói chuyện nhựa nhựa, càng bực bội trong người. Cậu ghét nhất nhìn mặt mấy người say xỉn, cứ như con tắc kè.

"Thôi, con về nhà sớm, đợi baba chắc tới khuya. Vậy con về đây"

Cậu chạy nhanh ra đầu đường, bắt chiếc taxi về. Mở điện thoại trong túi quần ra, là mama.

"Alo, con sắp về rồi"

"Con hả, ba con đâu rồi. Ông ấy không về à?"

"Baba còn ở bàn tiệc, chắc cũng sắp về rồi"

", vậy con về cẩn thận nha, đi đêm như vậy không kêu vệtheo"

"Được rồi, con tự về được mà. Bái bai mama"

Hazzz, lần này lại đến lượt cậu thở dài. Lại nghĩ đến cái tên Vương Tuấn Khải hồi sáng, cậu bực tức muốn đạp hắn một phát vì dám trêu cậu. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, anh ta nhìn cũng không như lời đồn, không có lạnh lùng cho lắm, nói chuyện với ba cậu cũng rất lịch sự. Gì mà máu lạnh, tảng băng, sát khí bức người, gì mà giết người không gớm tay...cảm thấy anh ta không giống lắm.

Vương Nguyên nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ một hồi tới nhà lúc nào không hay. Bước vào nhà cậu thấy mama đang xem tivi, cậu gặp mama nói vài câu rồi lên phòng.

Baba sau đó cũng về đến nhà, ông đi với tư thế loạng choạng vì say xỉn, bị mama lằng nhằng mãi mấy phút muốn thủng lỗ tai. Cả 2 cũng lên phòng ngủ của mình.

Vương Nguyên vừa tắm xong, trên người cậu tỏa ra mùi hương vô cùng dễ chịu. Cậu ngồi lên chiếc giường êm ái của mình. Nằm xuống lại suy nghĩ vu vơ.

"A, hồi sáng quên gặp ông Trần rồi, chưa hỏi được bí kíp gì hết"

"Hazzz"

"Hazzz"

"Hazzz"

Năm nay cũng sắp thi đại học rồi, cậu cảm thấy hơi lo. Trường Đại học bây giờ lấy điểm cao ngất, huống hồ là trường có danh tiếng, kết hợp giữa thiết kế và kinh tế, học hành đương nhiên nặng hơn trường bình thường. Nhưng mà cậu đam mê thiết kế như vậy, cũng phải thật cố gắng thực hiện ước mơ thôi.
____________________________

"Cạch"

"Lão Đại, đây là 2 người được huấn luyện từ Bắc Kinh đến, họ đã được kiểm duyệt rồi ạ"

Vương Tuấn Khải ngước nhìn lên, một người hơi trưởng thành, đoán tầm 30, là nam. Một người là nữ, nét đẹp sắc sảo, vô cùng lạnh lùng, không thích nói chuyện với người khác, nhìn hơi men.

"Được rồi, Đại Lâm cậu đi một chuyến đến Luân Đôn, chỗ đó đang bị xáo trộn. Giải quyết cho êm xuôi đi"

"Vâng Lão Đại"

Đại Lâm rời khỏi, trong phòng lúc này không khí u ám nặng nề, chả có động tĩnh.

5 phút..

10 phút..

15 phút trôi qua...

Không chịu được nữa, một tên lên tiếng.

"Lão Đại, tôi tên là Quốc Anh, năm nay 31 tuổi"- Tiếng nói cất lên phá tan bầu không khí gượng gạo.

"Lão Đại, tôi tên Kim Tử Hy, năm nay 25 tuổi"

"Sở trường hai người là gì?"-Vương Tuấn Khải bắt đầu lật tài liệu về thông tin của 2 người ra.

"Quốc Anh tôi sở trường là dùng súng, trước đó có học qua chế tạo súng cách âm, súng ống, v.v...ạ"

"Còn cô"

"Sở trường của tôi là dùng kim châm, dùng dây"

"2 người đều có võ chứ?"

"Chúng tôi đương nhiên có rồi ạ, từ khi còn nhỏ đã học trên võ lâm. Sau này xuống núi được huấn luyện chuyên nghiệp, chưa có vụ nào làm khó được chúng tôi"-Quốc Anh dõng dạc đáp, mỗi chữ nhả ra đều tự tin mười phần.

"Được, ngày mai 2 người tới làm việc. Nhớ kĩ, nếu phản bội lại tôi, 2 người...chết--không--toàn--thây"

Vương Tuấn Khải nhấn mạnh 4 chữ "chết không toàn thây" khiến 2 người khiếp sợ, ánh mắt sắc bén lúc đó như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Có gan trời mới dám phản bội anh. Ai là người trong tổ chức thì biết, cho dù thân đến đâu anh cũng ra tay không thương tiếc huống chi là người mới. Mỗi một lời thốt ra đều mang sát khí nặng nề.

2 người run rẩy từ từ bước ra khỏi phòng, ở trong đó chẳng khác gì địa ngục. Hôm nay nghỉ ngơi sớm, mai còn có nhiệm vụ phải làm. Cầu trời hôm nay ngủ không gặp cơn ác mộng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro