Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, ê, xê ra coi. Coi điểm thôi mà có phải self hàng đâu. Ấy ấy, trời ơi từ từ thôi mấy ba"- Lưu Chí Hoành khổ sở chen chúc, hôm nay có kết quả thi Đại Học rồi, cậu ấy chọn ngành bác sĩ, điểm chuẩn toàn trên trời không.

"Yeah, 645 điểm. Đậu rồi, yeah, mày giỏi lắm Lưu Chí Hoành, Nguyên Nguyên cậu sao rồi"

Vương Nguyên ủ rũ, khuôn mặt buồn rười rượi.

"Sao vậy, đậu không, đậu không?"

"Hazzz, có 657 điểm"

"Cậu muốn chết hả, làm giựt mình. Điểm cao hơn tớ biết nhiêu, nghe là biết đậu rồi, đúng không?"

"Ừ, thì đậu nhưng mà...."

"Nhưng mà sao?"

"Tớ muốn vào khu B học đỡ hơn, ai dè bắt lên khu A học. Học xong chắc điên luôn quá"

"Nè, bao nhiêu người mơ ước được lên khu A học còn không được, cậu được lên hẳn hoi thế không mừng mà lại bày ra khuôn mặt khó ưa thế. Cũng không nặng đâu, cậu dư sức học lo gì"

"Hazzz, Hoành ơi là Hoành, cậu đúng là đề cao người bạn này của cậu quá rồi đấy. Học không xong là phải mất học lại, tốn thời gian thanh xuân của tớ lắm đó"

Lưu Chí Hoành cười lớn tiếng, gì mà học lại tốn thời gian thanh xuân, Vương Nguyên dư sức học chỗ đó. Lưu Chí Hoành là bạn lâu năm với Vương Nguyên, chẳng lẽ chuyện học hành của cậu Lưu Chí Hoành còn không biết sao.

"Thôi đi ăn mừng đi, chuyện sau này tính tiếp"-Lưu Chí Hoành rẽ sang chuyện đi ăn, đứng đây nghe Vương Nguyên than vãn chắc tới chiều.

"Ừ, đi thôi".

Cả 2 khoác vai nhau lên chiếc xe Bujry hạng sang trông rất bóng loáng, ai nhìn cũng phải trầm trồ.
____________________________

"Alo, kết quả sao rồi..."

"Đậu rồi ạ, cậu chủ thi điểm rất cao, được lên hẳn khu A học, còn thủ khoa của trường"

"Vậy sao, hây da, đợt này phải mở tiệc thật lớn để ăn mừng mới được"

Baba Vương cúp máy, liền sai người chuẩn bị tiệc mừng con đỗ đại học. Vương Nguyên chúng ta làm nở mày nở mặt gia đình, tổ chức càng lớn càng tốt.

Baba tiếp tục gọi điện cho một người.

"Alo, Vương Tuấn Khải à. Cuối tuần này con có bận không. Con chú thi đậu Đại Học rồi, chú mở tiệc ăn mừng, mời con tới chơi có được không?"

"Con sẽ cố gắng sắp xếp công việc đến bữa tiệc ạ. Chúc mừng chú"

"Cám ơn con. Sẵn tiện chú mời ba con luôn nhé. Vậy chủ nhật gặp"

Vương Nguyên vừa về đến nhà baba liền ôm chầm lấy con thật chặt, trên mặt lộ rõ sự vui mừng, ôm siết quá làm cậu muốn nghẹt thở. Ba cậu nói với cậu đã biết cậu đỗ cao, còn tổ chức tiệc rất lớn. Mời hơn 300 khách bao gồm người thân, đồng nghiệp, bạn bè...nói chung tương đối đầy đủ.

Cậu nghe baba kể huyên thuyên không dứt, khoảng 30 phút sau mới lên phòng được.

Cảm giác thi đậu như thế này, có hơi...mệt.

Đại Lâm rốt cuộc cũng giải quyết xong chuyện ở Luân Đôn, đi cũng 3 tháng rồi, lâu như vậy ở tổ chức không biết 2 người kia có bảo vệ cho Lão Đại tốt không, có thực hiện tốt nhiệm vụ không. Trong đầu hiện lên hàng chục câu hỏi.

"Đại Lâm, cậu về rồi"

"Đại Lâm, chào cậu"

"Đại Lâm....Đại Lâm..."

Cậu vừa đến nơi của tổ chức hơn chục người chào hỏi cậu.

"Lão Đại đâu?"

"Đi Thượng Hải rồi ạ"

Thượng Hải, nơi đó địa bàn của lão Hồ mà. Không lẽ có chuyện không hay. Không được, phải nhanh chóng đi đến Thượng Hải.

Đại Lâm chạy thẳng vào nhà A, trực tiếp lái chiếc trực thăng số 7 ra ngoài, đây là loại trực thăng tốt nhất thế giới, bay nhanh gấp 4 lần chiếc bình thường.

Thượng Hải.

Một người đàn ông 58 tuổi hút phì phèo điếu thuốc lào, tay cầm quyền trượng trông thật phô trương đối mặt cùng cậu trai trẻ, miệng anh đang cười nhếch mép nhìn ông ta.

"Vương Tuấn Khải, chẳng hay đến đây muốn xin xỏ ta thứ gì"

"Hồ Thiên Ân, ông cho cẩu nô của ông ăn cắp số hàng của tôi, đây đã là lần thứ hai. Ông muốn chứng minh mình là con người hèn hạ đến vậy à"

"Mày...mày nói ai hèn hạ"

"Rầm"

"Tôi nói cho ông biết, nếu có lần thứ 3, tôi e thuộc hạ trong bang của ông sẽ không còn một người nào sống sót, kể cả ông"- Vương Tuấn Khải đập bàn thật mạnh, nghiến răng với ánh mắt viên đạn nhìn thẳng ông ta, khắp người anh tỏa ra một luồng khí khiến người ta phải khiếp đảm.

Nói xong anh bước ra khỏi phòng, đóng muốn gãy cửa, tiếng bước chân ngày càng xa dần. Mặt lão Hồ bây giờ tái mét, chọc đến Vương Tuấn Khải thì hay rồi.

"Lão Đại, Lão Đại, tôi về rồi"

Chiếc trực thăng đáp xuống, Đại Lâm mừng rỡ chạy đến Vương Tuấn Khải.

"Lão Đại, tôi vừa về nghe nói Lão Đại đang ở Thượng Hải liền tức tốc bay thẳng qua đây. Có chuyện gì à, lão Hồ lại làm gì rồi"

"Chuyện vặt, về"

"Ơ, Lão Đại đợi..."

Đại Lâm chưa nói xong câu, Vương Tuấn Khải liền bước lên chiếc xe màu đen trở về Trùng Khánh. Anh chạy với tốc độ nhanh nhất, xe mỗi lần lướt qua là khói bụi bay mịt mù.
_________________________________
[Chủ nhật]Nhà Hàng HeLisMan

Trong một nhà hàng có hơn 50  người hầu và nhân viên đang cuốn quýt làm việc. Người thì trải bàn, người thì cắm hoa, người thì dọn chén đũa,....

"Chuẩn bị xong hết chưa, đừng để sơ suất gì trong bữa tiệc. Không thì trừ lương mấy người đó biết không"

"Mama à, sao phải cuống lên như thế, còn khoảng 3 tiếng 25 phút mới tới giờ mà"

"Tiểu Nguyên, con sao lại ở đây. Về chuẩn bị thay đồ gì đi. Bộ vest mama để trên phòng con rồi, còn đôi giày cũng mới mua để trên bàn đó, con lấy mang đi. Lẹ lên, đi đi đi"

Mama vừa nói vừa đẩy Vương Nguyên về phía cửa nhà hàng, bảo cậu về gấp thế làm gì hông biết, còn tận mấy tiếng lận mà. Tới nhà hàng định đi đâu đó tham quan chút xíu lại bị mama bắt về, chán ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro