Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách mời tới đã đầy đủ, số lượng đi đúng là rất đông. Ai ai cũng là người tầng lớp thượng lưu, ăn mặc sang trọng, đa phần là người trong giới kinh doanh, đối tác của ba cậu. Mỗi người trong tay cầm phần quà, to có nhỏ có, lần lượt để trên bàn. Sau đó họ tìm chỗ thích hợp để ngồi.

Ba cậu bước lên khán đài thu hút hàng trăm ánh nhìn của các vị khách mời.

"E hèm, xin hoan nghênh các vị đã đến chung vui cùng gia đình chúng tôi tại bữa tiệc ngày hôm nay. Lí do có bữa tiệc này như mọi người cũng biết rồi phải không, con trai tôi Vương Nguyên vừa thi đỗ đại học với số điểm rất cao nên tổ chức một bữa hoành tráng để ăn mừng. Xin cám ơn mọi người đã dành chút thời gian quý báu của mình đến tham dự"

"Nào, con trai lên đây nói đôi lời đi"-Baba hướng về Vương Nguyên phía dưới đang chăm chú nghe ba phát biểu. Bất chợt kêu cậu lên có hơi lúng túng.

Vương Nguyên bước lên ai cũng Woa~ Hôm nay Vương Nguyên đúng là chững chạc rất nhiều, mặc bộ vest trắng trông thật quý phái, trên tay còn đeo chiếc đồng hồ có đính đá quý trắng ba cho cậu, ngón cái đeo một chiếc nhẫn sáng lấp lánh màu vàng. Khuôn mặt cậu rạng rỡ cười tươi, trông rất đáng yêu.

"Ờ...Xin chào mọi người, con là Vương Nguyên. Cảm ơn những người ở đây đã tới tham dự, hôm nay là ngày con rất vui, hy vọng mọi người cũng đều vui vẻ. Một lần nữa cảm ơn mọi người"

Nói xong cậu cúi đầu cám ơn, bước xuống bàn ăn nhập tiệc. Cậu ngồi cùng bàn với bama, một số là bạn bè, một số khách hàng quen biết, có cả đối tác người nước ngoài.

"A, Vương Tuấn Khải con đến rồi à, ba con đâu"

"Ba con đang ở Pháp giải quyết một số vấn đề không về kịp, hôm nay chỉ có con cùng Đại Lâm với 2 người này đi thôi ạ"

"Cái ông già đó suốt ngày làm việc, làm nhiều lại ảnh hưởng đến sức khỏe, kêu ba con nghỉ ngơi cho thật tốt đi"

"Vâng, đây là quà chúc mừng con trai chú đậu Đại Học ạ"

Ba cậu cám ơn rồi nhận lấy món quà, ngó xung quanh, bàn tiệc cũng đã đầy, chỉ còn bàn của ông vẫn dư vài chỗ.

"Thôi thì con ngồi đây đi, bàn này còn trống, sẵn uống với chú vài ly, hôm nay không say không về"

Đúng là oan gia ngõ hẹp, Vương Tuấn Khải lại ngồi kế Vương Nguyên. Mặt Vương Nguyên bây giờ đen hơn đít nồi trái ngược với Vương Tuấn Khải sắc mặt của anh lại không hề thay đổi.

"Chúc mừng cậu"

Vương Tuấn Khải cầm ly rựu nói chúc mừng, Vương Nguyên cũng vì phép lịch sự mà uống một ly với hắn. Tửu lượng cậu không tốt, uống mới một ngụm mà mặt nhăn như khỉ rồi. Ai ngồi gần đó cũng bật cười vì nét mặt của cậu.

Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc. Mọi người ai ai cũng say bí tỉ đi về, chỉ có Vương Tuấn Khải cùng 3 người kia là tỉnh nhất.

Vương Nguyên hôm nay cậu uống hơi nhiều, nằm gục luôn trên bàn tiệc.

"Vương....ực...Tuấn Khải....con giúp chú đưa Vương...ực Nguyên về nha. Chú với mama nó về....ực...trước"

Vương Tuấn Khải đơ người, đưa Vương Nguyên về á, đã không hợp nhãn lại khắc khẩu mà cứ...Nể mặt ba cậu nên Vương Tuấn Khải đành đưa cậu về, anh có suy nghĩ hay đi giữa chừng ném cậu ra ngoài đường luôn cho rồi, nhưng mà có hơi ác với Vương Nguyên thì phải.

Đến nhà của Vương Nguyên đã hơn 11 giờ, cũng may anh nhờ Đại Lâm giải quyết mấy tài liệu của tổ chức từ mấy ngày trước rồi nên bây giờ mới được thảnh thơi một chút. Nói gì thì nói công việc của tổ chức ngày nào cũng như núi, không thể bỏ bê như vậy được, anh đành kêu Đại Lâm và Quốc Anh cùng Kim Tử Hy về trước, còn anh thì "giải quyết" Vương Nguyên.

Giờ nhà cậu ai cũng ngủ hết, chỉ có mỗi cô người hầu còn thức ra mở cửa. Vương Nguyên say không biết trời đất ngủ li bì, Vương Tuấn Khải thấy vậy đành đích thân bế cậu ấy lên phòng.

Vương Nguyên ngủ cái má phúng phính lại xuất hiện, miệng đôi lúc chu chu ra lèm bèm gì đó. Vương Tuấn Khải nhìn xuống cái nét cậu ngay lúc này, quả là rất đáng yêu.

"Cạch"

Vương Tuấn Khải mở cửa phòng của Vương Nguyên ra, căn phòng đúng là rất rộng, chiếc giường của cậu đủ chỗ cho cả 5 người nằm.

Vương Tuấn Khải từ từ đặt Vương Nguyên xuống giường. Cởi bộ vest ngoài của Vương Nguyên ra cho bớt nóng, cởi luôn giày và đôi tất của cậu. Nhìn anh lúc này chả khác gì người hầu.

Vương Nguyên ngọ nguậy cứ lèm bèm "Vương Tuấn Khải anh là đồ đáng ghét" không to không nhỏ đủ để anh nghe thấy.

Vương Nguyên....ghét mình đến vậy à.

Mình....cũng vậy, hứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro