Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải sắp đi thì bị bàn tay của cậu nắm lại kéo thật mạnh làm anh mất đà ngã vào người Vương Nguyên. Sau đó bị Vương Nguyên ôm thật chặt, anh không hiểu tại sao với sức của anh lại  không thể chống cự nổi cậu nhóc này chứ.

"Này này, bỏ ra coi, cậu ghét tôi tại sao lại ôm tôi"

Vương Tuấn Khải vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm đó thì đột nhiên.

"Tôi....đâu có ghét anh"

Vương Tuấn Khải nhìn xuống Vương Nguyên, ngủ hay tỉnh vậy không biết.

Càng lúc ôm càng chặt, hơi thở của Vương Tuấn Khải bắt đầu mạnh dần. Người say không lẽ có sức hơn người thường à.

"Đừng đi, baba mama đừng bỏ con đi, hic"

Cậu nhóc này chắc lại gặp ác mộng rồi. Ôm chặt như vậy....
_______________________________

6:00 sáng tại một căn phòng của ngôi biệt thự nào đó.

"Á Á Á Á Á"

"VƯƠNG TUẤN KHẢI, ĐỒ BIẾN THÁI"

"SAO ANH DÁM ÔM TÔI, CÒN CỞI ĐỒ CỦA TÔI"

Mama nghe tiếng hét lớn từ phòng đối diện chạy sang phòng Vương Nguyên.

"Chuyện gì, chuyện gì. Mới sáng sớm la ối om sòm, Tiểu Nguyên à, baba với mama bị yếu tim đó con biết không vậy"

Ba cậu nghe thấy cũng bị làm cho tỉnh giấc, đầu ông vẫn còn quay mồng mồng.

Vương Nguyên vội chạy đến ôm mama, chỉ vào Vương Tuấn Khải nói anh có ý định xấu với cậu, khóc lóc nói không biết anh đã làm gì cậu rồi.

"Thưa cô, mọi chuyện không phải như Vương Nguyên nói đâu"

Vương Tuấn Khải luýnh quýnh giải thích với mama cậu, hơn 15 phút anh giải bày sự việc.

"Tiểu Nguyên con đúng là, Vương Tuấn Khải cậu ấy tốt với con như vậy mà con cứ nghĩ xấu cho người ta"

"Lúc đó con say đâu thể tự chủ được bản thân, cũng đâu biết mình làm gì"

"Vậy mà con còn nói. Xin lỗi con nha Tuấn Khải, con cô nó vậy đó, cứ hấp ta hấp tấp, không hiểu chuyện gì cả"

"Mama..."

"Thôi con chuẩn bị rồi xuống lầu ăn sáng, Vương Tuấn Khải cũng ăn cùng cô ăn xong rồi đi làm"

"Cám ơn cô, nhưng con còn công việc cần làm, con đi về trước ạ"

Vương Nguyên tự nhiên tiến đến Vương Tuấn Khải, anh cảm thấy có mùi nguy hiểm đâu đây.

"Vương Tuấn Khải, xin lỗi"-Ánh mắt long lanh trông thật đáng thương, cậu lại xuất chiêu hiểm rồi.

"Hiểu lầm thôi, không cần xin lỗi. Thưa cô con đi ạ"

Vương Tuấn Khải nói xong liền đi, có vẻ rất tức giận. Vương Nguyên bây giờ trách bản thân sao lại cư xử như vậy với anh, cảm thấy thật có lỗi.

Nguyên ngày hôm đó cậu cứ suy nghĩ mãi đến chuyện cậu hiểu lầm anh, khuôn mặt như vậy không lẽ anh ta giận mình rồi. Làm sao đây.

Phòng 5, tòa K21.

"Bốp"

"Lão Đại, Lão Đại chỉ là sơ suất nhỏ thôi, cô ấy..."-Đại Lâm hốt hoảng chạy đến Vương Tuấn Khải đang cực kì giận dữ.

"Sơ suất nhỏ, bị người khác đột nhập máy tính ăn cắp tài liệu quan trọng mà sơ suất nhỏ à. HẢ??"

Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ áo của Đại Lâm. Thường ngày sát khí của anh đã làm cho người ta phải cách xa cả 100 mét rồi, giờ anh như biến thành con quỷ dữ muốn nuốt chửng cả Đại Lâm.

"Xin lỗi Lão Đại, là lỗi của tôi, tôi..."- Kim Tử Hy cúi đầu cuốn quýt xin lỗi, nét mặt bắt đầu biến sắc.

"Xin lỗi, XIN LỖI CÓ ÍCH À, CÓ ĐEM ĐỐNG TÀI LIỆU ĐÓ VỀ CHO TÔI KHÔNG, HẢ"

Cảm giác không hay rồi...

"Đại Lâm, đưa cô ta giao cho Mã Long xử lý"

"Giao cho Mã Long xử lí? Lão Đại định cho cô ta chết sao?"

"Lão Đại, tôi nhất định sẽ tìm lại số tài liệu đó, Lão Đại đừng giao tôi cho Mã Long. Lão Đại, cầu xin Lão Đại, tôi sẽ tìm được, nhất định tìm được" -Kim Tử Hy quỳ xuống rối rít xin tha, Mã Long ai mà không biết là nơi chuyên tra tấn những tên phạm nhân, người nào bước vào đây chỉ có con đường chết, nhưng là chết không toàn thây, nghe thôi đã thấy rùng rợn rồi.

"Được, trong vòng 3 ngày phải tìm ra"

"3...3 ngày???"

"Sao, không tìm được à, vậy thì..."

"Dạ được, dạ được. Tôi đi làm việc ngay"

Kim Tử Hy như hồn bay phách lạc, cô ấy đi xa dần cái căn phòng địa ngục này.

Lúc này, Vương Tuấn Khải nguôi giận một chút Đại Lâm mới dám lên tiếng.

"Lão Đại, tôi nhớ không lầm số tài liệu đó Lão Đại nói với tôi chỉ là tài liệu ảo, đâu phải tài liệu quan trọng"

"Đúng"

"Vậy sao Lão Đại lại mắng cô ấy nặng như vậy, còn muốn giao cô ta cho Mã Long?"

"Cũng may mấy ngày trước phát hiện có kẻ đột nhập vào máy tính, số tài liệu quan trọng tôi đã chuyển sang nơi khác an toàn hơn. Chỉ e là có nội gián"

"Không lẽ Lão Đại nghi ngờ Kim Tử Hy"

"Từ khi 2 người đó xuất hiện tôi đã thấy bất thường. Trong thông tin cá nhân ghi chép không đầy đủ, Quốc Anh và Kim Tử Hy 2 năm trước từng làm cho tổ chức ISA, là tổ chức đối nghịch với chúng ta, họ còn là sát thủ cực kì chuyên nghiệp. Nhưng lại không khai ra."

"A, lão Hồ cũng bởi vì được tổ chức đó chống lưng nên cứ huyênh hoang muốn làm gì thì làm.....Nhưng mà họ biết chúng ta đối nghịch với tổ chức đó, nên không khai ra cũng là lẽ đương nhiên"

Vương Tuấn Khải tiếp tục nói.

"Còn nữa, tổ chức quản lý nghiêm ngặt lối ra vào, không có kẻ nào cả gan vào trong đây lấy cắp tài liệu, trừ phi là người của tổ chức, nắm rõ cách thức ra vào mới có thể thực hiện một cách dễ dàng. Tôi cũng đã kiểm tra camera, không có một video ghi lại tình hình tối hôm qua"

"Đúng rồi, tài liệu của chúng ta không dễ dàng đột nhập từ máy khác vào máy chủ. Phải đích thân tới đây giải mã mới lấy được. Trong tổ chức ngoài tôi và Lão Đại, chỉ có Quốc Anh và Kim Tử Hy biết mật mã"

"Cũng có khi......chú là nội gián"

Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Đại Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro