Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão Đại, tôi tuy rằng vừa vào tổ hơn một năm thôi nhưng tôi đã nói rõ ngay từ đầu tôi cực kì trung thành. Huống hồ mẹ cậu đã giúp gia đình tôi vựt dậy sau khi phá sản. Ơn này Đại Lâm luôn khắc ghi trong lòng, quyết trung thành với Lão Đại đến cùng. Lão Đại phải tin tôi"- Đại Lâm vừa nói vừa rưng rưng, nhìn như đứa trẻ đang bị oan ức đứng giải thích vậy.

"Chú có cần kích động đến vậy không. Tôi chỉ nói vậy thôi chứ không có nghĩ chú là người như thế đâu"

"Vậy mà làm tôi hú hồn"

"Giúp tôi điều tra 2 người này, càng chi tiết càng tốt. Sẵn tiện phái người giám sát họ"

"Vâng Lão Đại"
__________________________________

Vương Nguyên ngồi thờ ơ, chống cằm nhìn một hướng. Mở tivi mà không thèm ngó lên xem, ba cậu thấy vậy bước tới hỏi.

"Tiểu Nguyên, con mở tivi mà không thèm xem, người như mất hồn vậy, có tâm sự à?"

"Baba, ba nói xem cái tên mặt lạnh đó có giận con không?"

"Gặp ba, ba cũng giận. Con làm cậu ta mất mặt như vậy đương nhiên là giận rồi. Mà cậu ta bận lắm, không có thời gian đếm xỉa đến con đâu"

"Ba này, ai thèm anh ta quan tâm. Chỉ là con vẫn cảm thấy có lỗi, muốn mời anh ta đi ăn tạ lỗi thôi mà"

Ba cậu phì cười, Vương Nguyên ghét cậu ta như vậy mà cũng mời đi ăn được à, đúng là chuyện lạ của năm.

"Baba có số điện thoại của Vương Tuấn Khải không, cho con đi. Đi mà baba, người có lỗi là con, con muốn chuộc lỗi"

Nghe Vương Nguyên nài nỉ ỉ ôi cũng mệt theo. Ba cậu đành lấy điện thoại trong túi quần ra, bấm số của Vương Tuấn Khải cho cậu.

"Được rồi, đây này. Con đừng có lúc nào cũng gọi điện lung tung làm phiền người ta đó"

"Cám ơn baba"

Vương Nguyên vui mừng chạy vào thang máy lên phòng. Nằm xuống giường mà cậu cứ cười ngây dại như vừa xin được số điện thoại của crush vậy.

"Reng, reng, reng"

Quốc Anh nghe thấy điện thoại của Vương Tuấn Khải reo chuông suốt mà anh không nhấc máy. Bèn cầm đến đưa tận tay Vương Tuấn Khải.

"Lão Đại, có điện thoại"

"Số của ai?"-Vương Tuấn Khải vẫn không ngước nhìn, anh đang tập trung làm một số hợp đồng.

"Số của người lạ"

"Cậu nghe đi"

"Tôi....dạ được"

"Alo, cho hỏi ai vậy?"

"Vương Tuấn Khải, tôi là Vương Nguyên đây. Xin lỗi nha, ngàn lần xin lỗi, vạn lần xin lỗi. Anh đừng giận. Cuối tuần này anh rảnh không, tôi mời anh đi ăn. Đi nha, đi nha. Anh không trả lời tức là đồng ý, vậy nha. Ok, tôi đặt bàn. Bái bai"

"Ê..."

"Tút...tút...tút"

Một bên hớn hở, một bên cứng đơ. Quốc Anh đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy. Tự nhiên nói chuyện tràn lan xong cúp máy. Cậu ta nói cậu ta là Vương Nguyên, cái tên nghe quen quen.

Vương Tuấn Khải nhìn sắc mặt thững thờ của Quốc Anh, khó hiểu liền hỏi.

"Ai vậy?"

"Thưa Lão Đại, một cậu nhóc tên là Vương Nguyên nói ngàn lần xin lỗi, vạn lần xin lỗi. Muốn cuối tuần này mời Lão Đại đi ăn, tôi chưa kịp trả lời cậu ấy nói đặt bàn gì đó, rồi.....bái bai luôn"

"Vương Nguyên mời tôi đi ăn. Xời, tên nhóc đó tốt đến vậy sao. Cậu đi làm việc đi, đừng bận tâm mấy chuyện này"

"Vâng"
_________________________________

Cái tên mặt lạnh chết tiệt, rõ ràng đã nhắn tin địa điểm, thời gian đi ăn rồi mà. Đến giờ này vẫn không thấy bóng dáng đâu, định cho cậu leo cây chăng. Vương Nguyên mà biết anh giở trò gì là biết tay.

Cũng 15 phút trôi qua rồi, lại thêm 5 phút. Không đợi được nữa cậu đứng lên định đi về thì...

"Chờ có chút xíu mà muốn về rồi à, không có tính nhẫn nại gì hết vậy"

Vương Tuấn Khải bước chậm rãi đến bàn ăn, kéo chiếc ghế ra ngồi. Anh ngước nhìn Vương Nguyên đang bực tức, siết chặt cả hai tay, ánh mắt như tóe lửa.

"Vương Tuấn Khải, anh cố ý phải không, rõ ràng tôi đã nhắn tin cho anh. Anh là người chứ đâu phải giây thun, đợi anh gần nửa tiếng, nếu anh đợi người khác lâu như vậy anh có khó chịu không hả. Hừ...hừ"

"Suỵt, nhỏ thôi. Cậu la làng như vậy...cậu nhìn đi, xung quanh ai cũng nhìn chúng ta. Ngồi xuống đi, bình tĩnh bình tĩnh"

Vương Nguyên thả lỏng bàn tay đang siết chặt, từ từ ngồi xuống, khuôn mặt vẫn hiện lên sự tức giận.

"Xin lỗi, tôi có việc nên mới đến trễ, không phải cố ý. Nhưng mà ai nói hôm nay mời tôi đi ăn để xin lỗi, sao tôi toàn nghe chửi không vậy"

Vương Nguyên bắt đầu nhớ ra, hôm nay mời anh ta đi ăn chuộc lỗi mà mình chửi xối xả như vậy. Trời ơi, cũng vì cái tính nóng nảy này vẫn luôn làm hỏng chuyện.

"À....ờ....tôi...xin lỗi. Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, xin lỗi đã chửi anh, xin lỗi...."

"Thôi, chúng ta ăn đi"

"Được"

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nhau ăn, họ nói chuyện rất vui vẻ. Từng là "oan gia ngõ hẹp", suốt ngày khắc khẩu, gặp ở đâu là chửi nhau chỗ đấy. Khung cảnh bây giờ có phần khác lạ, quá lạ luôn.

"Pằng, pằng"

"Aaaaaaaaaaaaaa"

"Quý khách, mau đi hướng này, từ từ thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro