Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nghe tiếng hét liền bật dậy chạy ra, thấy một mớ hỗn độn tại quán ăn. Chuyện gì đã xảy ra vậy.

"Vương Tuấn Khải, chuyện gì vậy"

"Tôi cũng đâu có....."

"Pằng"

"Á"

Vương Tuấn Khải bị một viên đạn bay thẳng vào cánh tay phải. Anh vội vàng lục trong túi quần lấy cây súng bằng kim loại ra, bắn liền 5 phát tại bụi cây gần đó.

Một tên đeo mặt nạ đen bất ngờ gục xuống, một tên hốt hoảng chạy thật nhanh phía cửa, nhưng đã bị Vương Tuấn Khải bắn trúng chân ngã quỵ tại chỗ.

Vương Tuấn Khải tiến lại càng gần hắn lại càng lùi ra xa. Không chần chừ anh liền mở mặt nạ, chĩa súng vào trán đang đổ đầy mồ hôi của hắn.

"Nói....ai phái mày tới"

"....."

"NÓI"

"Là là là...Khiêm....Khiêm Gia Huy"

"Pằng"

Vương Tuấn Khải không ngại ngần bắn một phát vào đầu của hắn, máu chảy tràn lan tại sàn gỗ, khoảng 2 giây sau tên đó đã ngừng thở.

Vương Nguyên nhìn cảnh tượng này vô cùng sợ hãi, người cậu như tê liệt tay chân không nhấc nổi nữa. Lần đầu tiên trong đời cậu chứng kiến người chết trước mặt cậu, máu me khắp nơi.

"Vương Nguyên, cậu có sao không?"

"Ha...hả..ờ tôi không sao. Nhưng mà tay anh đang chảy máu kìa, chúng ta đi bệnh viện đi"

"Không cần, tôi tự xử lý"

"Không được, anh chảy máu nhiều như vậy..."

"Lão Đại, Đại Lâm đến trễ, mong Lão Đại thứ tội"

Đại Lâm đúng là đến trễ, giờ Vương Tuấn Khải đã bị thương rồi, nhưng đối với anh vết thương này chỉ là chuyện nhỏ, anh trước đây còn bị nặng hơn như vầy vẫn còn chịu đựng được. Không biết người anh làm bằng gì nữa, sắt thép chăng.

Đại Lâm đã cho bao vây xung quanh, bây giờ có thể nói là an toàn một chút. Chắc phái mấy tên này chờ cơ hội ám sát anh, nhưng thật không may cho chúng bắn hụt, anh liền phát giác ra. Bọn chúng cũng chỉ bắn trúng cánh tay lại bị anh bắn chết tại chỗ.

Vương Tuấn Khải kêu Đại Lâm hộ tống Vương Nguyên về nhà an toàn, còn anh thì đến phòng của tòa K21 trị vết thương.

Vương Nguyên đã về tới nhà nhưng trong lòng vẫn thấy bất an, liền gọi điện cho Vương Tuấn Khải.

"Alo"

"Alo, anh sao rồi, vết thương anh đã băng bó chưa vậy, để nhiễm trùng là không được đâu, anh..."

"Tôi không sao, mà cậu thấy tôi như vậy....có sợ không"

"Hơi hơi, nhưng mà tôi sợ nhìn người chết hơn, sợ máu nữa, nghĩ lại nổi da gà. Lúc nãy tôi lo cho anh lắm có biết không, máu chảy nhiều như vậy lại không chịu đi bệnh viện, lỡ anh có chuyện gì thì sao"

"...."

"Vương Tuấn Khải, sao anh không nói gì hết vậy, Vương Tuấn Khải"

"À, thôi không còn sớm nữa, cậu nghỉ ngơi đi. Chuyện hôm nay đừng nói cho ai biết kể cả ba mẹ cậu, xem như bí mật của chúng ta, được không"

"Ò, được, vậy tôi đi ngủ đây, anh cũng nghỉ sớm đi, không thôi lại ảnh hưởng đến vết thương"

"Ừm, chúc ngủ ngon"

"Chúc ngủ ngon"

Tối đó anh cứ trằn trọc không ngủ, nhớ lại nét mặt của Vương Nguyên lo lắng cho anh. Tự nhiên mặt anh có hơi nóng. Ây da, sao cứ nghĩ đến cậu nhóc đó vậy, chỉ là sự quan tâm bình thường giữa người với người thôi mà, thôi mau ngủ để sáng mai còn có sức làm việc.
________________________________

Hôm nay cậu bắt đầu nhập học, chính thức trở thành tân sinh viên trường Đại học thiết kế và kinh tế. Trong đây đội ngũ giáo viên dạy cực kì giỏi lại tận tâm tận lực. Sinh viên ở đây đều đạt thành tích cao, đoạt nhiều giải thưởng trong các kì thi toàn quốc và quốc tế.

Cậu luôn mơ ước sẽ trở thành nhà thiết kế đá quý nổi tiếng nhất thế giới, vì vậy phải luôn cố gắng học hành thật chăm chỉ để hoàn thành mơ ước bấy lâu nay của cậu.

Bước vào lớp học thật lạ lẫm, ai cũng là bạn mới. Mọi người đến từ những nơi khác nhau, nào là Đông Bắc, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Trùng Khánh, Thành Đô, Côn Minh.....còn rất rất nhiều. Nhưng nhìn chung họ có vẻ đều là con nhà giàu, phong cách ăn mặc cũng thật sang chảnh, trên người toàn là đồ hiệu.

"Trật tự trật tự, hôm nay là ngày đầu tiên mọi người nhập học. Tôi sau này sẽ phụ trách quản các em. Ngoài giờ học trên lớp sẽ còn có những tiết học ngoại khóa, hoạt động của trường, chúng ta chủ yếu là thiết kế, ngoài vẽ tốt còn phải sáng tạo, tỉ lệ khi vẽ cũng cực kì quan trọng....sau đó #£¥€^©£€@%&$&@#"

Ông thầy này có phải hơi bị nhiều lời rồi không, những điều cơ bản này ai khi vào học cũng đã tìm hiểu kĩ hết rồi mà. Nói gì mà lắm thế không biết, dạy vẽ chứ đâu phải dạy văn đâu.

"Này, bạn đẹp trai gì đó ơi. Làm quen được không, cậu tên gì vậy"

Vương Nguyên bất giác quay ra phía sau, một cậu thanh niên có vẻ cao, hình như có đi tập gym nên thân hình hơi vạm vỡ, khuôn mặt trông soái cực kì.

"À, ờ được, tớ tên Vương Nguyên, còn cậu"

"Vương Nguyên?? Cậu là con trai của tập đoàn Vương thị kinh doanh đá quý nổi tiếng lẫy lừng phải không, cậu cũng là thủ khoa của trường điểm cao ngất khi thi đầu vào?? Wow wow wow, hân hạnh được làm quen, tôi cực kì ngưỡng mộ cậu. À, tôi tên là Mã Quân, con trai tập đoàn Mã thị chuyên kinh doanh các túi da nổi tiếng của Trung Quốc, xuất khẩu sang nước ngoài với số lượng lớn, hằng năm gia đình tôi nhận mấy chục cái hợp đồng, ghê chưa ghê chưa"

Vương Nguyên mặt mày xanh lè, hết ông thầy giờ tới tên này cũng muốn đọc kinh cho cậu nghe sao. Vương Nguyên cười cười cho qua, thôi thì có bạn mới cũng tốt, đỡ phải bỡ ngỡ, có người nói chuyện qua lại cũng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro