Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm"

"Khiêm Gia Huy, mau lăn ra đây"

"Đại Lâm, đã lâu không gặp, cậu vẫn nóng tính như ngày nào. Ngồi xuống uống một tách trà rồi từ từ nói chuyện"

"Cái tên háo sắc nhà ngươi dám đụng đến Lão Đại bọn tao, chán sống rồi hả"

"Này này cậu nói ai háo sắc, tôi lịch sự với cậu như vậy mà lại chửi tôi háo sắc. Lão Đại các cậu là ai, người nào, tôi đâu có biết thì làm sao mà đụng, làm sao mà chạm"

Tức thật cái tên chết tiệt, miệng thì nói chuyện nho nhã mà hành động tiểu nhân bỉ ổi. Năm xưa vì không được đứng đầu tổ chức nên mang hận trong lòng, luôn tìm cách hãm hại Vương Tuấn Khải cho bằng được. Nhưng anh cũng không thèm quan tâm hắn, người chỉ biết nghĩ đến lợi ích của mình mà làm bao nhiêu chuyện mất nhân tính, không xứng đáng với vị trí đứng đầu tổ chức này, ai cũng nhận thấy điều đó.

"Vương Tuấn Khải, mày thật sự không biết. Chậc, xem ra hiểu biết nông cạn mà cũng đòi đứng đầu tổ chức, làm Lão Đại người ta"

"Đại Lâm, cậu nói chuyện cho đàng hoàng vào. Đây là địa bàn của tôi, cậu ngang nhiên xông vào, đã thế còn lớn tiếng mắng người. Tôi không xử lý cậu là may lắm rồi. Vương Tuấn Khải gì đó, tôi không thèm biết. Tôi càng không làm gì anh ta cả, muốn buộc tội phải có bằng chứng, bằng chứng đâu, đâu. Không có thì xin về cho"

"Hôm qua có 2 tên đeo mặt nạ đen lén lút vào quán ăn, mỗi súng phát ra đều nhắm vào Vương Tuấn Khải. Một tên bị Lão Đại bắn đã khai ra là do mày sai khiến hắn. Nói xem mày không làm thì ai làm"

"Ô, hố hố hố"-Khâm Gia Huy cười to.

"Mày cười cái khỉ gì"

"Đại Lâm, cậu có bị ngốc không, hắn nói vậy cũng tin à. Bây giờ hắn khai ra do cậu làm, cậu cũng tin sao. Hahahaha đừng ở đây diễn trò hề cho tôi xem nữa. Cửa ra ở kia, biến giùm đê"

"Mày được lắm, chuẩn bị cái hòm đi là vừa"

Nói xong Đại Lâm liền đạp cái tủ kính gần đó, tủ kính bị bể tiếng động khá lớn làm cho Khâm Gia Huy bị giựt thót tim. Đại Lâm bước lên chiếc xe rời khỏi, xe xa dần xa dần ngôi nhà của hắn.

Khâm Gia Huy bây giờ mới hoàn hồn trở lại, tức giận đạp luôn cái bàn. Đúng là nuôi ong tay áo, làm không xong chuyện lại khai tên hắn ra. Cũng may giữ bình tĩnh tốt không để lộ sơ hở chứ không nhém nữa đi chầu trời rồi.
__________________________________

Vương Tuấn Khải cảm thấy người hơi tê nhức, cũng phải thôi ngồi làm cả mấy tiếng không nghỉ ngơi, không ăn uống, người thường sao chịu nổi. Nhưng bấy lâu nay anh đều làm việc cực lực như vậy, riết cũng thành thói quen.

Nhìn mớ hợp đồng, thêm vài văn kiện quan trọng cần anh phê duyệt cao như núi, lại chỉ có mình anh làm hết. Đại Lâm thì phụ trách giải quyết những tiểu băng đảng chuyên quấy rối cũng không có thời gian phụ giúp, Quốc Anh và Kim Tử Hy anh lại không tin tưởng họ nên cũng không dám vậy giao.

Công việc càng lúc càng nhiều, nhiều đến nỗi không thể đi thăm ba anh đều đặn như trước, không có thì giờ nghỉ ngơi. Nhiều lúc anh muốn buông bỏ tất cả cho rồi, nhưng bây giờ anh thân mang trọng trách nặng nề, được sự tín nhiệm của tổ chức như vậy, anh không thể bỏ được.

"Alo, gọi tôi có chuyện gì"

"Vương Tuấn Khải hả, tôi nhập học rồi . Hôm nay gặp được bạn mới, cậu ta đẹp trai hơn anh nhiều, học giỏi lại con nhà giàu, nói chuyện cực kì vui tính luôn, cậu ấy còn ...."

"Khoan, điện cho tôi nói nhiêu đây thôi hả. Sao không khoe với ba mẹ cậu lại khoe với tôi"

"Thì người ta muốn nói chuyện với anh thôi không được sao, Vương Tuấn Khải sao lúc nào anh cũng lạnh lùng hết vậy. Ít ra cũng phải cười hihi haha cho tôi cảm thấy vui chớ"

Khóe miệng của Vương Tuấn Khải bắt đầu hơi cong, không nghĩ cũng có ngày anh lại thân với cậu nhóc ấy như vậy.

"Hihi haha, được chưa, giờ tôi bận lắm, có gì nói chuyện sau. Vậy đi"

"Ê..."

Vương Nguyên bắt đầu oán hận Vương Tuấn Khải, chưa nói chuyện xong đã cúp máy, đồ bất lịch sự. Nhưng mà anh ta bận như vậy à, mới tí tuổi đầu lấy đâu ra nhiều việc đến thế, hay bận chơi.

Thôi không nghĩ nhiều nữa, cậu chạy xuống phòng khách lục lọi tìm thức ăn. Ba cậu đi công tác bàn chuyện làm ăn ở Mỹ rồi, mẹ cậu sợ ông lại đi "chỗ này chỗ kia" nên cũng nằng nặc đi theo canh chừng. Hằng ngày cứ bị 2 người phát cẩu lương cho ăn, thân phận FA như cậu tổn thương sâu sắc lắm đọ.

Quản gia Hà ngay lúc này xin về quê có công việc nên mọi chuyện trong nhà cậu phải tự lo. Nói tự lo cho sang chứ có người hầu làm cả rồi, xây biệt thự cho bự vô rồi mướn hơn chục người về canh.

Vệ sĩ thì cũng không kém, làm như cậu con nít không bằng, cứ theo sát cậu như sợ ai bắt đi vậy, mỗi lần ra ngoài là phải tìm đủ mọi đường đi tránh xa mấy tên vệ sĩ đó ra.

Cậu ngồi trong nhà chán nản, hết nhìn tivi lại nhìn trần nhà, hết nhìn trần nhà lại nhìn mấy tên vệ sĩ. Cuộc sống giàu có cũng đâu thú vị gì cứ như con chim bị nhốt trong lồng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro