Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng 3 ngày rồi bama cậu vẫn chưa về, họ có gọi điện nói do chuyến bay bị trục trặc nên hoãn lại, kêu cậu ráng vài bữa nữa họ sẽ mua thật nhiều quà đem về.

Lại nói mấy ngày nay ngoài trời tự dưng biến đổi thời tiết, đột ngột chuyển mưa lớn, tiếng sấm sét thật đáng sợ. Nhà cậu tương đối cao, cậu lại ở tầng trên cùng nên nghe rất rõ.

Càng lúc mưa càng to, trời âm u tối sầm đi.

"Cốc Cốc"

Tiếng gõ cửa làm cậu giựt bắn mình, muốn cậu làm nhân vật chính trong mấy bộ phim kinh dị hả trời.

"Cốc Cốc"

"Cạch"

"Hả, Vương Tuấn Khải"

Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, tưởng gì ai dè là anh.

"Sao anh lại ở đây vậy?"

"Ba cậu không yên tâm để cậu ở nhà với thời tiết như thế này, nhờ tôi tới canh chừng cậu....Rồi có định cho tôi vô không, ở ngoài này nói chuyện đến bao giờ"

"Ờ ờ, vậy anh vào đi"

Vương Tuấn Khải bước vào phòng.

"Nhưng mà kêu anh canh chừng tôi hay là kêu anh ngủ chung với tôi vậy"

"Phải ngủ chung mới canh chừng cậu được chứ"

"Không được, lỡ tối anh...." -Vương Nguyên vẫn còn bị ám ảnh bởi lần trước, không thể ngủ chung được mắc công lại gánh thêm phiền phức.

"Ầm, ầm, xoẹt, ầm ầm"

"Vậy thôi tôi đi qua phòng khác"

Vương Tuấn Khải đứng lên đi ra hướng cửa phòng thì Vương Nguyên vội vàng nắm tay áo anh.

"Hay là....anh ngủ chung với tôi cho vui"

"Được thôi"

Vương Tuấn Khải đi đến chiếc giường của cậu, cởi áo khoác ở ngoài ra, cởi luôn chiếc quần dài máng lên giá treo. Bây giờ anh chỉ mặc áo thun mỏng với quần sọt, lộ muốn gần hết rồi.

"Vương Tuấn Khải, anh làm gì mà cởi hết đồ ra vậy"-Vương Nguyên đỏ mặt tía tai nhìn anh.

"Chứ không lẽ định bắt tôi mặc sồ sề đi ngủ à, mà tôi có cởi hết đâu, cậu nói quá vậy"

"Nhưng mà anh...."

"Thôi tôi đi ngủ trước đây, nghe cậu nói chuyện nhứt cả đầu"

Vương Tuấn Khải lên giường chợp mắt, hôm nay anh đã mệt lử rồi.

Tối hôm đó Vương Nguyên mãi không ngủ, cứ lăn qua lăn lại. Mỗi lần nghe tiếng trời rầm là bị dọa cho sợ. Ngó sang bên kia Vương Tuấn Khải đã ngủ say, người gì đâu mà ngủ như chết vậy.

"Xoẹt, ầm ầm"

"Aaaaaaaaaaaa"

"Chuyện gì vậy....oáp"

"Vương...Vương....Tuấn Khải...Khải, tôi sợ...."

"Hở, sấm sét ngoài trời thôi mà, có đánh tới cậu đâu, thiệt tình"

"Nhưng....anh không thấy sợ sao...trong mấy bộ phim kinh dị, miễn trời mưa là có sấm sét, có sấm sét là có thứ...thứ đó xuất hiện"

"Vậy cậu không định ngủ luôn à, thứ gì là thứ gì. Không ngủ là mai không dậy nổi đâu"

Vương Nguyên bắt đầu rưng rưng, bặm môi nhìn Vương Tuấn Khải, người cậu giờ toát cả mồ hôi hột. Vương Tuấn Khải thấy vậy có hơi buồn cười nhưng cũng có chút xót.

"Vương Nguyên, lại đây"

"Gì, lại...lại đâu"

"Lại đây ngủ, nằm kế tôi. Chừng nào thứ đó xuất hiện, tôi bắn nó chết giùm cậu"

"Tôi...."

Vương Nguyên hơi do dự một chút, có nên nằm gần anh ta không. Nhưng mà Vương Tuấn Khải cũng muốn tốt cho mình thôi, đừng nghĩ phức tạp quá.

"Lẹ đi, cậu ngủ chung với tôi đâu chỉ một lần, trước đây còn ôm..."

"Được rồi, anh đừng nói nữa"

Vương Nguyên từ từ lại gần Vương Tuấn Khải, lấy gối ôm chắn chứng giữa đề phòng. Hơn 1h sáng 2 người mới an tĩnh chợp mắt, Vương Nguyên còn ngủ rất ngon. Có lẽ do có anh bên cạnh, cậu mới có được cảm giác an toàn.
__________________________________

Sáng hôm sau trời bắt đầu khởi sắc, không còn u ám như hôm qua nữa. Không gian cũng trở nên thanh bình, tiếng hót của mấy chú chim cũng thánh thót hơn mấy ngày trước.

Vương Tuấn Khải chầm chậm hé mắt, anh lấy tay ấn 2 bên thái dương, đầu anh lúc này có vẻ hơi nhứt. Vừa mở mắt ra anh thấy Vương Nguyên đang nằm trên tay anh. Anh không muốn giống như đợt trước lại bị hiểu lầm, nén thở rút tay ra, sợ làm cậu giựt mình tỉnh giấc nên từ từ hành động.

Nhưng người Vương Nguyên sao lạnh thế, anh sờ trán cậu thì lại rất nóng. Cảm lạnh à, hay sốt. Chết rồi, Vương Nguyên ngủ chung với anh có 1 đêm mà bệnh luôn rồi.

Vương Nguyên thấy khó chịu trong người, môi cứ mấp máy gọi tên anh. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên xót xa vô cùng, anh rất lo cho cậu.

"Alo, Cậu tới chỗ tôi đi, ở đường %#*#&¥¢£@$$&"

Khoảng 5 phút sau Hứa Minh đã đến, cậu thở hồng hộc, vì không để ý nhà có thang máy nên đi thang bộ, chạy lên muốn đứt hơi.

Vương Nguyên càng lúc càng nóng, cậu nhăn mặt thở không ra hơi. Vương Tuấn Khải bên cạnh không khỏi lo lắng.

"Vương Nguyên thế nào rồi?"

"Cậu ấy bị sốt thôi, đắp miếng dán hạ sốt, ăn cháo và uống thuốc này là khỏe ngay"

"Ừm"

Hứa Minh vừa rời khỏi, Vương Tuấn Khải xuống lầu kêu người hầu nấu cháo, nấu nước sôi để ít nước lạnh cho ấm ấm rồi mang lên cho anh.

Vương Nguyên đắp miếng dán hạ sốt nên giờ đỡ hơn một chút. Cậu từ từ ngồi dậy, Vương Tuấn Khải đút từng muỗng từng muỗng cháo cho cậu. Ăn xong anh đưa  thuốc cho cậu uống. Đây là lần đầu tiên anh chăm sóc người khác tận tình chu đáo đến vậy.

"Vương Nguyên, cậu cởi áo ra đi"
______________

*Hứa Minh là bác sĩ cực giỏi "độc quyền" của tổ chức, những người trong tổ chức bị thương đều được cậu ta chữa trị và chăm sóc. Thật ra trước đây cũng từng là sát thủ nhưng vì muốn cứu giúp người hơn giết người nên cậu chọn con đường lương y. Tính tình cậu ấy rất tốt, nói chuyện nho nhã, lịch sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro