Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đứng hình, Vương Tuấn Khải vừa kêu mình cởi áo, ý gì đây, muốn làm gì cậu chăng.

"Cậu cởi áo ra đi, áo cậu toàn mồ hôi, phải lau người mới hạ sốt hiệu quả được....cởi mau đi, lau cho cậu xong tôi còn đi có công việc. Nè, cậu đừng nghĩ bậy bạ, tôi không phải hạng người cơ hội như cậu nghĩ đâu"

Tuy hơi lo nhưng Vương Nguyên nghe anh nói kiên định như vậy cũng an tâm phần nào. Sau khi Vương Nguyên cởi áo thì anh lau người cho cậu, cậu dạo này có hơi gầy, chắc do áp lực học trên trường.

"Xong rồi, để xem. Ừm...cũng hạ sốt rồi. Vậy tôi đi làm việc đây, cậu ở nhà ăn rồi uống thuốc đầy đủ sẽ khỏi hẳn thôi. Này, Vương Nguyên, Vương Nguyên..."

"Vương Tuấn Khải"

"Hả, chuyện gì"

"Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy"

"Tôi....chỉ là...là...."

"Anh, có....."

"A, tôi phải đi có việc gấp, giờ mới nhớ ra, đi nha. Bai"

Vương Tuấn Khải lấy áo khoác vội vàng chạy ra khỏi phòng, tim anh không hiểu sao lại đập mạnh như vậy, không ổn rồi càng lúc càng mạnh. Phù, phù...

Vương Nguyên vẫn khó hiểu nhìn ra hướng cửa, cậu chỉ muốn hỏi anh có đói bụng không, cậu định mời anh đi ăn chung thôi, làm gì mà chạy nhanh dữ vậy.
_________________________________

"Lão Đại, Lão Đại, hây Lão Đại"

"Cái gì"

"Sao Lão Đại ngồi thững thờ vậy, tôi đến đem một số hợp đồng chưa được phê duyệt nè"

"Ờ"

"Không có gì vậy tôi đi trước nha"

"Khoan... Cho tôi hỏi chút"

"Vâng, Lão Đại hỏi đi"

"Nếu một người đối với một người luôn quan tâm lo lắng. Gặp mặt là tim cứ đập thình thịch thình thịch thì là bị gì vậy"

Đại Lâm phì cười, Lão Đại ơi là Lão Đại, người lạnh lùng như anh đương nhiên là không biết mình bị gì rồi.

"Nếu một người đối với một người luôn quan tâm lo lắng. Gặp mặt là tim cứ đập thình thịch thình thịch thì là bị động tâm rồi đó. Cảm giác đó...ây da là yêu chứ còn gì nữa. Sao Lão Đại hỏi vậy, bộ cậu...yêu rồi à? Hahaha"

"Nhiều chuyện, đi làm việc đi"

"Vâng ạ, hihihi"

Vương Tuấn Khải tiếp tục thững thờ tập hai, không lẽ đúng như Đại Lâm nói. Anh thực sự đã động tâm, thực sự đã....yêu Vương Nguyên, không đâu, chắc là cảm giác thích thích một chút thôi.

"Reng, reng"

"Alo, Vương Tuấn Khải hả, Vương Nguyên sao rồi con"

Baba cậu trong lòng bất an điện cho Vương Tuấn Khải, sáng nay ông điện về Vương Nguyên có nói mình bị sốt, còn được Vương Tuấn Khải chăm sóc.

"Vương Nguyên đã hạ sốt rồi ạ, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ khỏe lại thôi. Chú cứ yên tâm"

"Cám ơn con, không con chú cũng không biết sẽ như thế nào. Về rồi chú mời con đi ăn xem như lời cám ơn, con đồng ý nha"

"Dạ...dạ được ạ"

Ba cậu mừng rỡ cúp máy, cứ sợ anh bận việc không đi được.

Vương Tuấn Khải sắp tới phải gặp Vương Nguyên, anh sẽ đối mặt với cậu như thế nào đây. Tự dưng lại dồn mình vào thế khó, ài....

________________________________

Vương Tuấn Khải đang từ Trùng Khánh bay sang Pháp, hôm nay có chuyện gì mà ba anh kêu qua gấp vậy không biết. Anh cũng hơi lo sức khỏe của ông, không biết có biến đổi gì không, cũng lâu rồi anh chưa qua thăm.

Đáng ra anh định đi trực thăng cơ nhưng Đại Lâm lái đi Luân Đôn rồi. Ở tổ chức không phải chỉ có 1 chiếc nhưng chiếc ngon nhất tên đó lại lấy đi.

"Xin thông báo, quý khách vui lòng thắt dây an toàn, chuẩn bị hạ cánh...."

Anh vẫn còn mơ màng trong cơn mộng, khuôn mặt lúc nào cũng hiện lên vẻ mệt mỏi và áp lực vì công việc của tổ chức quá nhiều. Làm Lão Đại thì sao, cũng chả có sung sướng gì, một tuần không biết trên không trung bao nhiêu lần, có khi một ngày phải đi mấy tỉnh thành, hết nước này lại đến nước khác, bận tối mắt tối mũi.

Khi vừa đến nơi, trước mắt anh là ngôi biệt thự sang trọng xây kiểu cổ điển Pháp, như một tòa lâu đài dành cho vua ở vậy.

"Cốc Cốc"

"Vào đi"-Một người đàn ông giọng hơi khàn nói với anh, tình hình sức khỏe của ông ấy hình như không được tốt cho lắm.

"Cạch"

"Con chào ba"

"Con trai"-Mắt ông bây giờ hơi ươn ướt, đứa con lâu ngày đã không gặp, ông rất nhớ anh.

"Gọi con đến đây gấp có việc gì không ba?"

"À, con ngồi xuống uống miếng nước đi, vừa đến nơi là lao vào công việc ngay vậy. Từ từ rồi ba kêu Ngô Lực đưa xấp hồ sơ cho con. Dạo này con ốm quá, bộ con không có ai phụ giúp hay sao"

"Cũng không hẳn, Đại Lâm cũng giúp con không ít, nhưng gần đây  nhiều việc quá, nên cũng cần người. Dạo này hơi bận, con xin lỗi vì không thường xuyên thăm ba được"

"Không sao, không sao. Ba biết con làm việc cực khổ lắm, ba dạo này khỏe nhiều rồi, con yên tâm"

Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng thật ra anh cũng cảm nhận được ba mình thực sự yếu dần. Trước đây trong tổ chức ông oai phong, soái khí đến nhường nào, người người ai cũng đều kính nể thập phần. Từ khi mẹ anh mất, ba anh sanh bệnh, nhưng bệnh tại tâm này thực khó lòng chữa trị.

Công việc quan trọng hiện tại đều giao cho Vương Tuấn Khải, mọi áp lực trong tổ chức càng dồn nén một mình anh. Ba anh cũng xót thương đứa con trai của mình, nhưng vì sức khỏe không tốt nên ông cũng không giúp gì nhiều được.

Vương Tuấn Khải cũng không vì vậy mà than vãn với ông, thân phận bây giờ của anh là do anh tự giành lấy, dù mệt mỏi nhưng anh cũng rất hài lòng với sự mệt mỏi này.

"Ngô Lực, cậu lấy xấp hồ sơ đưa cho Lão Đại đi"

"Dạ"

Một lúc sau Ngô Lực đưa một xấp dày hồ sơ cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải mở ra ngạc nhiên.

"Ba, cái này...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro