Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba, cái này...."

"Ba cho người âm thầm điều tra rồi, trong hồ sơ này có tất cả các thông tin của Quốc Anh và Kim Tử Hy, con có thể đem về xem. Còn nữa, về vụ tai nạn...."

Vương Tuấn Khải ngước mặt lên nhìn ông.

"Về vụ tai nạn, có chút manh mối. 5 năm trước lúc ba mẹ về, đúng là có kẻ lén lút giở trò, nhưng mà camera của ga xe cũng không có bất cứ hình ảnh nào xảy ra vào ngày hôm đó. Có một điều thấy hơi lạ về camera. Cái camera của tổ chức và camera của ga xe rất giống nhau, được chế tạo một cách rất đặc biệt, là loại cỡ nhỏ, loại dây hỗ trợ ghi hình cực kì tốt, hơn nữa người khác khó có thể dễ dàng xóa được dữ liệu bên trong, muốn chúng ta không biết hắn làm gì chỉ có cách phá nát hoặc am hiểu cấu tạo và xử lý dữ liệu nhanh gọn, nhưng camera lại không bị phá, cũng không có dấu tích gì trên camera...ba nghĩ..."

"Không lẽ, ý ba là....tên đó am hiểu về camera nên có thể dễ dàng xóa được dữ liệu bên trong mà không cần phá, và người đó, chính là người làm ra camera?"

Ba anh cầm tách trà lên, suy tư một lúc.

"Ba cũng không chắc, mới nghi ngờ thôi, nhưng người đưa ra ý tưởng và làm ra camera này, con cũng biết ai rồi đấy"

"Trước đây dữ liệu của tổ chức bị lấy cắp, cũng không có vết tích gì, cách thức xóa thế nào, chắc chỉ có người đó biết. Nhưng mà..."-Anh bỗng ngưng lại và bắt đầu suy nghĩ.

"Người này không dễ chúng ta thăm dò, ý con là vậy, phải không?"

"Đúng vậy, mặc dù hắn là người của tổ chức, nhưng cũng không hẳn tâm của hắn hoàn toàn ở chỗ chúng ta"

Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng dậy.

"Ba, ba vất vả rồi, con sẽ điều tra cho ra lẽ. Con đi đây"

Vương Tuấn Khải một lần nữa đến sân bay trở về Trùng Khánh, có vẻ như anh rất gấp rút, rất mong thật nhanh trở về.
_____

Cafe Tĩnh Hương.

"Ê, Mã Quân, ở đây"

Mã Quân nhìn xa xa thấy 1 cậu con trai vô cùng đáng yêu vẫy vẫy tay với hắn, không thể ai khác, là Vương Nguyên.

Khi bước tới Mã Quân ngạc nhiên.

"Ủa, Vương Nguyên cậu nói hôm nay chỉ có tớ và cậu đi thôi, đây là...?"

"À, đây là Lưu Chí Hoành, bạn thân lâu năm của tớ ở cấp 1 2 3 và bây giờ cũng vậy. Xin lỗi vì không nói trước nha Mã Quân, tớ quên hôm nay cũng có hẹn với Hoành nên tìm ra giải pháp tốt nhất để không bị thất hứa là rủ cả 2 đi chung luôn, thấy tớ thông minh không"

Vương Nguyên gãi đầu, mặt hơi ngượng ngượng nhìn 2 người. Sau đó cậu nói tiếp "À, đây là Mã Quân, cậu ấy học chung lớp với tớ, hồi trước có kể cho cậu nghe rồi đó".

"Chào cậu, tớ là Lưu Chí Hoành, hân hạnh làm quen"-Chí Hoành đứng lên bắt tay với Mã Quân vô cùng trịnh trọng.

Vương Nguyên thấy vậy thì hơi không thoải mái bèn lên tiếng.

"Ầy, khách sáo làm gì, trước lạ sau quen thôi. Cô ơi, cho con 1 ly cafe đen, 2 cậu uống gì?"

"Giống cậu"-Cả 2 người Mã Quân và Lưu Chí Hoành cùng đồng thanh. Nhìn nhau lại càng ngượng ngùng.

Vương Nguyên sắc mặt bây giờ khó hiểu vô cùng, Chí Hoành thường ngày nói chuyện nhiều lắm mà, gặp ai cũng tám cho bằng được nhưng với Mã Quân thì ngược lại, ngoài chào hỏi nói chuyện xã giao bình thường hầu như không muốn hỏi thêm Mã Quân bất cứ điều gì.

Mã Quân hôm nay cũng khác lạ, so với lúc đầu gặp cậu thì hắn hôm nay nói vô cùng ít. Không lẽ ai làm đứt dây thần kinh nói của hắn à.

"Nè Mã Quân, Lưu Chí Hoành thật ra giỏi về kinh tế lắm luôn nhưng cậu ấy lại chọn ngành bác sĩ, hazzz phải chi Hoành cũng chọn ngành kinh tế thì chắc chắn sẽ học cùng trường với mình rồi"

"Ừm"-Mã Quân vẫn cúi xuống nhìn ly cafe, tay liên tục khuấy nước trong ly.

Không khí ngày càng gượng gạo, Vương Nguyên không hiểu tại sao cả 2 hôm nay lại khác quá vậy, không chịu nổi cảnh này cậu đành phải lên tiếng.

"Có phải...2 người...biết nhau từ trước rồi không?"

"Đâu có"-Cả 2 lại đồng thanh, chết thật.

"Nè, tớ không phải là đồ ngốc đâu đấy, khai ra, mối quan hệ của 2 người như thế nào?"

Chí Hoành giương mắt nhìn Vương Nguyên, ấp úng giải thích.

"Vương Nguyên, chỉ là...chỉ là... người xa lạ thôi, cậu làm gì mà quát lên thế"

"Từ nãy đến giờ 2 người chả ai nói chuyện hay hỏi han nhau, tớ á, sắp nghẹt thở rồi đây này. Còn nói 2 người không có gì, Vương Nguyên đây đâu phải con nít"

"Cộp, cộp, cộp"

"Quý khách mời qua bên này ngồi"

Cô bồi bàn thu hút sự chú ý của Vương Nguyên, tò mò nhìn qua cậu thấy một dáng người cao lớn, ăn mặc hơi hắc ám, rất quen thuộc.

Có phải là....

Vương Nguyên cứ nhìn mải miết người đang ngồi uống ly cafe đang quay lưng kia, cậu nhăn mặt nhìn xung quanh, có gì đó không ổn. Nhìn lại đúng là không ổn, 2 người kia đang nhìn mình chằm chằm.

"Vương Nguyên, cậu quen tên đó à, sao cứ nhìn chăm chăm người ta vậy"-Lưu Chí Hoành thắc mắc.

"Không chắc lắm, hình như là..."

"Xoảng"

"CÁI GÌ VẬY???"

___________________
Sắp thi ĐH rồi nên ra chap chậm lắm, thông cảm nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro