Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên kính cửa sổ của quán bị bể, tiếng động kinh hoàng làm kinh hãi biết bao nhiêu khách đang ngồi gần đó.

Nhưng tại sao lại tự nhiên bị bể.

Lúc này người to cao kia mới quay người lại, cậu đoán không sai. Là Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải chạy tới núp một bên gần cửa sổ, lấy khẩu súng bên túi quần ra. Anh ra hiệu sơ tán mọi người rời khỏi khu vực, Lưu Chí Hoành và Mã Quân cũng đi theo. Còn anh thì vẫn đứng đấy thám thính tình hình.

Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải, cậu không đi cùng họ mà lại chạy tới anh, định hỏi vài câu thì bị anh lôi vào bịt miệng.

"Ưm...Vương....ưm...b...bỏ"

"Vương Nguyên, im lặng đi, chúng ta đang gặp nguy hiểm"

Nguy hiểm?? Nguy hiểm gì, hoài vậy trời, hôm nay cậu chỉ muốn đến đây uống cafe tám nhảm cùng bạn bè thôi, sao lại xui xẻo gặp phải hoàn cảnh này chứ.

Anh từ từ thả lỏng tay ra, Vương Nguyên điều chỉnh hơi thở của mình. Cậu ngó sang bên kia, thấy cửa kính bị bể có một lỗ tròn nhỏ như vết tích bị bắn, là ai đã làm ra chuyện này.

"Vương Tuấn Khải, chuyện gì đang xảy ra vậy"-Vương Nguyên nói cực kì nhỏ.

"Chắc lần trước ám sát tôi không thành, nên giờ lại đến...ừm...cậu ngồi ở đây chờ tôi một chút"

Lưu Chí Hoành và Mã Quân đi đến một nơi an toàn, quay qua quay lại chẳng thấy Vương Nguyên đâu.

"Lưu Chí Hoành, cậu định làm gì?"-Mã Quân nắm tay Chí Hoành lại.

"Buông ra, Vương Nguyên còn ở trong đó. Mau buông ra"

Lưu Chí Hoành nhăn nhó, cậu ấy cực kì khó chịu khi bị tên này đụng chạm.

"Điên hả, trong đó nguy hiểm lắm, cậu lên không chừng lại gặp chuyện đó. Ở đây đi, tôi đi kiếm Vương Nguyên"

"Này...."

Mã Quân nhanh chóng trở lại quán cafe ban nãy, cậu không thấy động tĩnh gì, chỉ thấy một màn trắng xóa như sương mù bao quanh quán.

Chả còn ai trong đây, vậy....Vương Nguyên đâu?

[15 phút trước]

"Vương Tuấn Khải, anh làm gì vậy?"

"Tung hỏa mù"

Xoẹt, phù phù phù.

"Đại Lâm, tình hình bên ngoài thế nào rồi?"

"Lão Đại, hiện tên sát thủ đã bị tôi bắn trúng, nhưng hắn nhanh chóng tẩu thoát rồi"

"Được, đưa xe đến đây mau đi"

"Vâng"

Vừa cúp máy Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên lôi đi rất nhanh.

"Ế, từ từ"

Anh vừa ra khỏi cửa chính đã có chiếc xe đợi sẵn, à không là cả đoàn xe mới đúng. Vì sự an toàn của Vương Nguyên nên anh cũng cho cậu đi chung. Vương Nguyên không hiểu sự tình gì nhưng cũng đi theo.

"A"

"Vương Nguyên, cậu bị gì vậy?"

"Lúc nãy anh lôi tôi đi, sơ í bị đạp trúng miếng kính bị vỡ"

"Hả, cậu sao rồi. Tôi xin lỗi, đưa chân cho tôi xem"-Vương Tuấn Khải sốt sắng hỏi tới tấp. Đại Lâm quay ra đằng sau nhìn khuôn mặt của Lão Đại cực kì khác với mọi ngày, cách nói chuyện cũng không giống. Lão Đại này...là giả à.

Vương Nguyên đưa bàn chân đang rỉ máu cho anh xem. Anh nhẹ nhàng lấy miếng kính nhỏ đang đâm vào chân cậu ra. Cậu nhăn nhó đau đớn nắm chặt vai anh. Sau đó anh lấy chai thuốc đỏ xử lí vết thương, dùng gạc băng bó lại. Thao tác rất chuyên nghiệp.

Khung cảnh này, rất giống như lúc trước lần đầu cậu gặp anh.

"Xong rồi, cậu còn đau không?"

"Hơi hơi, cám ơn anh. Đúng rồi, tôi gọi điện cho Chí Hoành nói tôi đang đi cùng anh, để không thôi cậu ấy nói với gia đình tôi thế nào cũng làm ầm lên cho xem"

Vừa nói xong cậu đã ngay lập tức gọi điện.

"Alo, Hoành hả...Không sao, bị thương nhẹ ở chân thôi. Đừng nói cho bama tớ biết đấy, không thôi họ lại lo lắng. Cậu với Mã Quân sao rồi"

"Không bị cả, tớ lo cho cậu lắm đấy, à, hồi nãy Quân vào trong quán để kiếm cậu"

"Hả, vậy cậu ấy đâu rồi?"

"Cậu ấy đang đứng cạnh tớ"

"Vậy 2 người về trước đi, tớ đang ở một nơi rất an toàn, không cần lo đâu, một chút nữa sẽ về đến nhà"-Nói xong, cậu cúp máy thở phào nhẹ nhõm, cũng may không ai bị gì.

Đến nhà của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải bấm chuông, một lúc sau quản gia ra mở cửa. Anh bế cậu vào trong, quản gia nhìn anh chăm chăm mang vẻ ngạc nhiên, làm như nhìn thấy chuyện gì đó lạ lắm không bằng.

Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên ngồi xuống ghế sô pha.

"Cậu sao rồi, có cần đi bác sĩ không?"

"Không cần, tôi bị chút này có là gì đâu"

"Cậu nhớ không được đi lại nhiều, tránh ăn mấy đồ nóng, đừng nhảy nhót lung tung lại ảnh hưởng đến vết thương"

"Tôi biết rồi, cám ơn anh"

Đại Lâm đứng một bên xem 2 người họ nói chuyện, Vương Nguyên không phải rất ghét Lão Đại sao, vậy mà nói chuyện có vẻ thân quá nhỉ. Nhìn sơ qua Đại Lâm cũng biết, hình như Vương Tuấn Khải thực sự có ý gì đó với Vương Nguyên, mà ý gì, ý gì là ý gì, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Đại Lâm.

"Lão Đại, về thôi chúng ta còn có việc quan trọng. Tôi lên xe trước đây"

"Ừ" anh quay sang Vương Nguyên "Xin lỗi, ngày hôm nay lại mang rắc rối đến cho cậu...thật xin lỗi"

Vương Nguyên nhìn anh, cậu nghĩ chỉ là trùng hợp gặp nhau và xảy ra chuyện thôi, cũng đâu phải lỗi của Vương Tuấn Khải, chuyện này cũng đâu ai muốn.

Vương Tuấn Khải nói xong liền bước lên xe cùng Đại Lâm trở về tòa K21 giải quyết một số việc, cậu ở đây vẫn thững thờ nhìn anh bước lên xe, bất giác nhớ lại khuôn mặt lúc Vương Tuấn Khải xử lý vết thương và hỏi han cậu, cảm nhận được sự ấm áp từ anh. Tự nhiên mặt ửng đỏ lên≧﹏≦.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro