Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa K21, Phòng nội bộ.

Xoạt, xoạt.

"Lão Đại, Vương Nguyên..."

"Vương Nguyên, Vương Nguyên sao, cậu ấy thế nào?"-Vương Tuấn Khải mất bình tĩnh đứng lên, trưng trưng nhìn Đại Lâm.

"Lão Đại, tôi chỉ muốn hỏi Vương Nguyên và Lão Đại, có phải 2 người...2 người...có gì gì đó không. Tôi thấy Lão Đại có vẻ quan tâm cậu ta lắm, như hồi nãy, tôi mới nói 2 chữ Vương Nguyên thôi Lão Đại đã lo lắng như vậy rồi. Bộ...Lão Đại...thích tên nhóc đó sao?"

Đại Lâm đúng là hôm nay ăn gan trời, dám hỏi Vương Tuấn Khải những chuyện riêng tư thế này. Sắc mặt của Vương Tuấn Khải bắt đầu có chút gì đó không ổn, Đại Lâm hốt hoảng lấp ba lấp bấp nói.

"Lão Đại...Lão Đại...thật ra tôi tò mò chút thôi..chứ không có ý gì...xin lỗi, tôi...tôi...đi làm việc đây"

Đại Lâm biết mình đã hỏi quá, sợ lại bị quở trách nên nhanh chóng chuồn. Tim của Vương Tuấn Khải
bỗng đập rất nhanh, tại sao nhắc đến 2 chữ "Vương Nguyên", anh lại...
______

Chuyến bay của Bama cậu cũng hoãn hơn mấy ngày, hôm nay nhất định họ sẽ về. Không an tâm để Vương Nguyên ở nhà một mình, bama cậu phải chuẩn từ sớm chuẩn bị một số thủ tục sắp xếp về nước.

Hơn 5 tiếng mới về đến nhà, 2 người cũng mệt lử ra.

"Baba mama, 2 người về rồi, con nhớ bama lắm"-Vương Nguyên chạy lại ôm hết ba rồi tới mama, đứa con này tuy đã Đại Học năm nhất rồi mà cứ y như trẻ con, suốt ngày nũng nịu với bama.

"Tiểu Nguyên, bama cũng nhớ con lắm" Mama nhìn xương chân cậu hốt hoảng " Tiểu Nguyên, chân con bị sao vậy, tại sao lại băng bó, hả, ai làm gì con hay con té ngã, té ở đâu, tại sao băng như thế này?"

"Mama chỉ là con đạp trúng miễng chai thôi, xử lí rồi, con không sao"-Vương Nguyên không muốn cho mama cậu biết sự việc xảy ra vào ngày hôm đó, không thôi là lại rắc rối thêm.

Từ khi còn nhỏ Mama cậu đã cưng chiều cậu, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, mỗi lần cậu bị thương là y như rằng bà lại hét toáng lên. Bà thương con trai bà rất nhiều, lúc trước cậu đi học thường bị ăn hiếp, bị tụi du côn trong lớp đánh, bà đều làm ầm ĩ lên, sau đó chẳng ai dám đụng đến cậu cả.

"Sao con bất cẩn vậy, thôi con nghỉ ngơi đi, mama có đem quà về" Sau đó bà lục lọi tìm "A, đây, cho con".

"Con cám ơn mama, baba, của con đâu"-Cậu chìa tay ra trước mặt ông.

"Cái thằng bé này, quà của baba và quà của mama con là một đấy"

Cậu bĩu môi, mặt xụ xuống.

"Thôi, ngày mai cả nhà mình đi ăn, ba đặt bàn rồi, con rủ Chí Hoành đi chung cũng được"

"Thật hả baba, vậy con rủ thêm Hoành nữa đó"

"Ừ"

Vương Nguyên tươi tỉnh phi như bay lên phòng, cậu còn không để ý đến chân đang bị thương của mình, cậu nhấn vào số điện thoại của Lưu Chí Hoành.

"Alo, Hoành hả, ngày mai gia đình tớ đi ăn, ba tớ kêu rủ cậu đi chung. Nè không được từ chối đâu đó, đợt trước tổ chức tiệc mừng tớ đỗ Đại Học cậu tự dưng bay sang Mỹ làm hại không đi được. Lần này phải đi, nha, năn nỉ luôn ớ"

"Vương Nguyên, cậu nói nhiều quá vậy, tớ từ chối đâu. Ngày mai đi cùng cậu, được chưa"-Lưu Chí Hoành cười vui vẻ.

"Yeah, ok vậy mai tớ đến rước cậu"

"Được thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro