Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao giờ này còn chưa tới nữa vậy"

Lưu Chí Hoành nhìn đồng hồ, giờ hơn 10 giờ sáng rồi mà Vương Nguyên vẫn chưa tới, đã hẹn hôm qua sẽ tới sớm còn đi mua chút đồ,vậy mà...

"Chí Hòanhhhhhhh"

Vương Nguyên vừa chạy xe tới liền kêu với giọng cực kỳ thánh thót, làm người ta muốn banh màng nhĩ-_-

"Chí Hoành, lên xe, chúng ta tới nhà hàng nhanh đi, lẹ lẹ"

"Khoan, sao cậu tới trễ vậy?"

"Tớ....sorry nha...ngủ quên đó, hì hì"

Vương Nguyên ngượng ngùng nhìn Chí Hoành. Ngủ quên đối với Vương Nguyên là thường xuyên rồi nên Chí Hoành cũng quen. Có lần đi thi cả hai hẹn đi chung, Vương Nguyên được giao nhiệm vụ sẽ đến rước Chí Hoành kết quả là hôm sau cả hai đều đi trễ, vì lí do gì cũng biết rồi ha. Cũng may là năn nỉ muốn gãy lưỡi bác bảo vệ cho vô, không thì cả hai về no đòn.

"Hazzz, nói hôm qua đi sớm còn đi mua đồ, giờ hông đi được rồi, thôi thì cậu chạy thẳng đến nhà hàng luôn đi"

"Ok"

Nhà hàng Thanh Nhi

Tại nhà hàng 5 sao nổi tiếng, bama Vương Nguyên ăn mặc thật sang trọng, trên người đeo bộ trang sức đắt giá mẫu mới nhất của công ty, trên người toàn hàng hiệu phiên bản giới hạn.

Nói về nhà hàng này thì đúng chỉ dành cho gia đình giàu có, mọi món ăn trong đây phải mấy nghìn tệ. Vương Nguyên nói là đi ăn uống bình thường thôi, chọn đại một quán lẩu cũng được. Nhưng mà đường đường là chủ tịch tập đoàn công ty đá quý nổi tiếng ai lại đi ăn ở những quán vô cùng bình dân như vậy. Nói vậy thôi, bama cậu chọn nhà hàng đắt tiền thế này đi ăn hẳn là có lí do gì đó.

Vương Nguyên hôm nay lấy xe máy đi, hôm qua bama cậu có dặn nhất định phải đi xe hơi của nhà đến nhưng cậu mà đi vô chiếc xe đó lại có vài tên vệ sĩ chăm chăm nhìn cậu, làm cậu không thoải mái gì cả. Nên đánh liều mượn xe của Mã Quân đi rước Chí Hoành, vừa thoát khỏi không khí ngột ngạt vừa thỏa thích chạy theo ý mình, có điều bama mà biết là...thôi xong luôn.

Bama cậu ngồi trong nhà hàng thấy cũng quá giờ hẹn rồi mà Vương Nguyên với Chí Hoành chưa tới, liền lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Cậu bảo 5 phút sẽ có mặt tại nhà hàng, đúng thật 5 phút sau 2 người đã có mặt, Vương Nguyên cũng không phải dạng vừa gì, cũng tay lái lụa thứ thiệt chứ đùa, đi xe máy mà tưởng chừng như đi tên lửa, phi cái vèo là tới. Mỗi lần đi chung với cậu là Chí Hoành được một phen hoảng hốt,tim đập còn nhanh hơn tốc độ của xe.

Cả hai tới nơi chạy một mạch lên phòng ăn, mở cửa ra...

"Vương Tuấn Khải, sao anh ở đây vậy?"-Vương Nguyên ngạc nhiên hết nhìn Vương Tuấn Khải rồi nhìn bama cậu, hôm qua họ chỉ nói là có 4 người thôi mà, sao Vương Tuấn Khải lại xuất hiện ở đây vậy.

"A, con trai đến rồi thì vào đây nhanh đi, đợi con đồ ăn nguội hết rồi kìa. Chí Hoành, con cũng vào ngồi đi"-Mama cậu cười tươi đi đến chỗ Vương Nguyên, nắm tay cậu kéo đi, đáng nói ở đây là còn để cậu ngồi kế bên Vương Tuấn Khải.

"Vương Nguyên, lại gặp nhau rồi hì "-Anh cười mang vẻ bí hiểm, không giống tên mặt lạnh lần đầu cậu gặp. Vương Nguyên nhìn anh có chút sợ sợ, nhích cái ghế sang bên phải một tí. Giờ trong đầu cậu chỉ có câu hỏi duy nhất "Vương Tuấn Khải tại sao lại ở đây?".

Ba cậu cũng đoán được cậu sẽ rất ngạc nhiên, nhưng không ngờ cậu lại phản ứng mạnh như vậy.

"Vương Nguyên, trước đó ba với Vương Tuấn Khải có bàn với nhau vụ làm ăn lớn, lần này tuy có chút khó khăn nhưng nhờ Vương Tuấn Khải mà thuận lợi. Đợt trước cậu ấy bận không đi được nên lần này sẵn tiện mời luôn, cậu ấy là lão đại, công việc chất cao như núi ấy, cũng may lần này cậu ấy rảnh mới đi được không biết lần sau có đi được không. Con không phiền chứ?"

"Dạ...không phiền...Nhưng mà có gì ba cũng phải nói cho con một tiếng, để con còn chuẩn bị..."

"Hả, chuẩn bị cái gì?"

'Chết, mình đang nói cái vậy trời'

"Dạ, chuẩn bị đi sớm hơn, kkkk"

Ông nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, tính tình cậu thay đổi như thời tiết ấy, lúc nóng lúc lạnh, mặt khi hầm hầm khi thì cười toe toét, không biết có bệnh hay gì không nữa.

"Chí Hoành, dạo này con học hành sao rồi? Cha mẹ ở Mỹ có khỏe không?"

"Dạ, con đang học ngành y, cha mẹ con rất khỏe ạ"

"Ừm, vậy con đang sống ở đâu? Hay chuyển qua ở chung với Vương Nguyên đi"

"Dạ..."

"Được hả baba, Chí Hoành chuyển qua liền đi, tớ ở nhà một mình buồn lắm"

Vương Nguyên giương mắt long lanh nhìn Chí Hoành.

"Không được đâu, sắp tới có người thân tớ ở Pháp về, tớ phải ở nhà đón họ"

"Hả...Ò, sao cũng được"-Vương Nguyên mặt xụ xuống, dáng vẻ ảo não cầm cái chén lên, mới high chưa bao lâu lại làm người ta tụt mood.

"Vương Tuấn Khải, con ăn nhiều vào đi, dạo này gầy lắm rồi đó. Nè, ăn miếng thịt, thêm miếng bào ngư, thêm miếng rau, thêm..."

"Mama, còn con thì sao?"

"Con tự gắp đi, lớn rồi cứ như là con nít, đâu phải lúc nào cũng cứ gắp cho con ăn hoài được"

Vương Tuấn Khải thấy thế liền suy nghĩ một lúc.

"Dạ được rồi bác, Vương Nguyên, mama cậu không gắp, vậy tôi gắp cho cậu. À, tôi nhớ ra rồi, chân cậu đang bị thương, tránh ăn hải sản đi, ăn nhiều đồ mát, như rau xanh, cậu còn phải uống thuốc nữa, nghe chưa"

Vương Tuấn Khải vừa nói dứt câu cả 4 người ngơ ra nhìn anh, tại sao lại quan tâm Vương Nguyên đến như vậy, nghe như ra lệnh Vương Nguyên phải chăm sóc bản thân thật tốt, không thì không xong với anh.

"Vương Tuấn Khải, bác hỏi con, sao con biết Vương Nguyên bị thương?"

Vương Nguyên giật mình, cậu nói dối bama cậu về vụ vết thương, giờ mà anh nói ra sự thật là tiêu. Chết rồi, làm sao, làm sao đây...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro