Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Vương Nguyên gặp Vương Tuấn Khải là mùa đông năm 2011 khi mẹ dẫn cậu đến công ty TF, ấn tượng đầu tiên của Vương Nguyên về hắn "lạnh lùng, khó ưa, cái mặt suốt ngày bí xị như thể ai thiếu nợ hắn" -_-. Còn ấn tượng của Vương Tuấn Khải về Vương Nguyên "mặt béo như heo -_-"(thằng Khải mầy được lắm, bà ếu gả con cho nhá =))))

Còn hiện tại thì.....

"Nguyên Nguyên~, đang làm gì thế ~?" Này này, cái giọng điệu gì đây, thật đúng là thê nô mà – Thiên Tỷ ngồi bên cạnh âm thầm khinh bỉ một phen, chuyên tâm lướt mấy fanfic Khải Nguyên trên teiba của các mẹ các dì, lặng lẽ nhất nút like.

"Đang vẽ tranh, anh không thấy sao?" Vương Nguyên mặt không thèm ngẩng lên, tay liên tục vạch ra những nét loằng ngoằng trên giấy bất chấp người nào đó đang áp sát gần đến mức có thể nghe thấy lồng ngực phập phồng. Không sao, cậu quen rồi ~~

"Ah Nguyên Nguyên thực giỏi nha, là con cua phải không, nhìn này cái càng này, thật mạnh mẽ, lại còn to lớn thế này nữa. Nhìn qua đã biết là một con cua khỏe mạnh, hihi, phải vậy không?"Vương Tuấn Khải mắt cười đến thành một đường chỉ dịu dàng cúi đầu nhìn Vương Nguyên hòng mong nhận được một cái liếc mắt.

"....." Vương Nguyên

"....." Thiên Tỷ

"Vương Tuấn Khải, đây là Đô Đô không phải cua, có vẽ cua em cũng vẽ cua tàn tật" Nói rồi không thèm nhìn Vương Tuấn Khải đứng dậy đi vào WC, bỏ lại trên bàn bức tranh "con cua béo mập" còn đang dang dở.

Phốc một tiếng

"Ha ha ha ...... Tiểu Khải, cuối cùng anh cũng nếm khổ sở rồi, cái gì mà cua mạnh khỏe chứ, buồn cười chết em rồi ha hah ha..." Thiên Tỷ ôm bụng cười ngặt nghẽo bất chấp Vương Tuấn Khải mặt đen như đít nồi bên cạnh.

Mà nguyên nhân của một màn vừa rồi, haizzzz

Hôm nay TFBOYS có một buổi phỏng vấn nhỏ sau khi tham dự lễ trao giải âm nhạc hàng năm, sau 8 năm, năm nay bọn họ một lần nữa đạt nhóm nhạc được yêu thích nhất của năm và tiên phong hình tượng thanh niên tiêu biểu.

Hôm nay, Vương Nguyên có chút không khỏe, bị cảm nhẹ, một phần vì thời tiết thất thường, một phần vì lịch trình dạo gần đây có hơi bận rộn. Haiz đúng là già thật rồi, ngày trước còn bận rộn hơn gấp nhiều lần mà có thấy sao đâu, chỉ một chút thời tiết cũng dễ dàng bị cảm thành thế này. Vương Nguyên hừ hừ mũi hai tiếng, mắt nhắm mắt mở vô cùng khó chịu, chỉ muốn ngả lưng xuống giường ngủ ngay lập tức. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh lập tức lấy ra bình nước giữ nhiệt mình mang theo trong balo rót ra cốc đưa đến bên môi cậu, nhẹ giọng lo lắng hỏi:

"Có thấy khó chịu quá không? Đã bảo em là không cần đi cũng được mà, ở nhà nghỉ ngơi cho anh"

Lời nói mang theo trách cứ nhưng chứa đựng vô vàn sủng nịch cùng quan tâm, Thiên Tỷ bên cạnh cũng nói:

"Vương Nguyên Nhi cậu cảm thấy đỡ hơn chưa? Nếu khó chịu quá thì về trước nghỉ ngơi đi, không cần quá sức đâu"

Vương Nguyên xua xua tay, uống hớp nước ấm, đầu óc cũng thanh tỉnh đôi chút, sắc mặt đã có chút hồng hào

"Không sao, chuyện nhỏ mà"

"Cái gì mà chuyện nhỏ chứ" Vương Tuấn Khải bên cạnh khẽ cốc đầu cậu, giọng điệu trách cứ

"Ai dà ~ Lão Vương à, em khỏe thật mà, ~"

Vương Nguyên khẽ chu môi, chớp chớp mắt với Vương Tuấn Khải, điệu bộ làm nũng như vậy không nghi ngờ gì khiến Vương Tuấn Khải đờ người, chỉ hận không thể đè em ấy ra hôn một trận cho thỏa. Nhưng lý trí vẫn ngăn cản hành vi của người nào đó. Bình tĩnh đây là trường quay, đợi về nhà rồi sẽ tính sổ với em ấy xong.

Ghé sát đầu vào tai Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải khẽ nói:

"Về nhà em chết với anh"

Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn, cậu làm gì hắn sao, cái con cua động dục này, hừ....Vương Tiểu Nguyên, cậu là không biết hay là giả bộ không biết bộ dạng đáng yêu chết người lại còn chu môi như vậy thì cái kẻ yêu cậu đến chết đi sống lại như Vương Tuấn Khải làm sao mà chịu nổi chứ T_T

Trở lại với chuyện phỏng vấn. Thực ra MC tổ chức trò chơi nói thật. Nếu ai thua thì sẽ bị người thắng hỏi một câu, nhất định phải trả lời thật lòng.

Nguyên nhân chính là ở đây, Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải ấn tượng đầu tiên trong mắt đối phương đối với mình là gì? Vương Tuấn Khải miệng run run , chưa trả lời, MC còn bồi thêm 1 câu nam tử hán đại trượng phu nhất định phải nói thật. Vương Tuấn Khải nội tâm sôi trào mắng MC không dưới trăm lần "MC anh là hết trò chơi đúng không hả hả T_T"

"Vương Tuấn Khải, ấn tượng của cậu đối với Vương Nguyên như thế nào?" MC cố tình lặp lại câu hỏi, thầm nghĩ hay rồi có chuyện hay rồi, hắc hắc.

Thiên Tỷ bên cạnh lặng lẽ cầu nguyện cho Vương Tuấn Khải. Thanh niên nghiêm túc như Vương Tuấn Khải chắc chắn phải nói sự thật rồi. Vương Nguyên bên cạnh mặt cười nhưng tâm không cười "Ha ha Vương Tuấn Khải, thì ra anh ấn tượng xấu với tôi sao, để tôi xem nào, hừ hừ"

Vương Tuấn Khải cố gắng mỉm cười, mắt nhìn lảng sang chỗ khác, khó khăn mở miệng

"Mặt béo như heo"

"....."

"....."

"....."

"Hả, là sao, cậu có thể nói lại một lần nữa không, tôi không nghe rõ"

"MC tôi đã trả lời rồi, Thiên Tỷ em nghe rõ không?" Vương Tuấn Khải không thèm để ý MC hỏi người anh em bên cạnh hòng nhận sự giúp đỡ

Thiên Tỷ cũng không muốn đi đốt nhà bạn, gật gật đầu "Nghe rõ nghe rõ, MC đến lượt của tôi rồi"

MC mất cơ hội đốt nhà người, tiếc nuối bỏ qua T_T. Suốt quãng phỏng vấn sau đó, Vương Nguyên không thèm để ý đến Vương Tuấn Khải, hắn có nói cái gì cũng ậm ừ, không cho Vương Tuấn Khải một cái liếc mắt.

"Dám nói mặt ông béo, có mà mặt anh béo cả nhà anh đều béo, đồ Khải béo, hừ"

Vương Nguyên nội tâm sôi trào, đem mặt Vương Tuấn Khải ra vân vê nhào nặn 921 lần, không thèm để ý tên nào đó cứ lăng xăng bên cạnh.

Vương Tuấn Khải tự thắp nến trong lòng, cầu cứu Thiên Tỷ T_T. Thiên Tỷ bày kế "Đẹp trai không bằng chai mặt =)))) Bản thân ung dung đứng một bên xem kịch hay. Bởi vậy, sau đó chính là một màn Vương Tuấn Khải lẽo đẽo theo sát Vương Nguyên

"Nguyên Nguyên, có cảm thấy đau họng không, anh đi rót nước"

"Nguyên Nguyên có muốn ăn bánh không, anh đi lấy"

"Nguyên Nguyên có mỏi chân không anh matxa"

"Nguyên Nguyên......"


Vương Nguyên đi vào WC mặc kệ Vương Tuấn Khải, thực ra cậu cũng đã nguôi ngoai chút nào, không còn giận hắn nữa, lát nữa đi ra sẽ tha thứ cho hắn.

Đang định rửa tay bỗng nhiên một trận đau nhói từ bụng dâng lên, cổ họng nóng rần Vương Nguyên hoảng hốt đưa tay bụm miệng không ngừng ho liên tục, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, chân cũng nhũn ra đứng không vững. Vôi vàng vịn tay vào tường, cúi gập người xuống cố gắng đè nén thanh âm ho khan. Một dòng máu tươi chảy xuống giữa những kẽ tay nhỏ giọt trên sàn, nở ra những bông hoa đỏ rực, đỏ đến chói mắt, đỏ đến xuyên thẳng trái tim phá tan lồng ngực. Vương Nguyên mở trừng hai mắt to đến như muốn nứt ra nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Đôi môi há ra thở dốc, vết máu chưa khô còn đọng trên môi, hàm răng ẩn hiện vết máu đỏ rực. Đôi mắt mông lung bị phủ mờ bởi hơi nước sau trận ho khan vừa rồi. Cậu đờ người ra nhìn vệt máu loang lổ.

Tiếng gõ cửa đột nhiên khiến Vương Nguyên giật nảy mình

"Nguyên Nguyên, xong chưa, xe đến rồi, nhanh về thôi"

Là Tiểu Khải

Vương Nguyên cố gắng lấy lại giọng nói

"Ừm, sắp xong rồi, chờ em một lát"

"Ừm, vậy anh chờ em ở ngoài, Thiên Tỷ đi trước ra sân bay rồi"

"Vâng, em xong ngay đây"

Sao dịu dàng vậy? Em ấy hết giận mình rồi sao, Vương Tuấn Khải hớn hở, răng hổ lộ ra ngoài không khí đến không khép lại được

Ở trong, Vương Nguyên cố gắng đứng dậy lau sạch vết máu trên sàn, sửa sang lại quần áo, may mà máu không dính vào y phục. Nhìn bản thân trong gương, mặt mày trắng bệch, môi còn hơi hơi đỏ, Vương Nguyên đưa tay vỗ vỗ mặt cho hiện lên chút huyết sắc. Tâm tư ngổn ngang rời khỏi WC.

Vương Tuấn Khải đang ở đó, thu dọn đồ đạc của cả hai từ quần áo đến cả quần lót cho vào trong một cái ba lô, bóng lưng cúi xuống thu dọn dọc ngang ân cần dịu dàng. Vương Nguyên hốc mắt không khống chế được đỏ bừng nhẹ nhàng khẽ khàng đi qua, từ phía sau áp lên tấm lưng ấy vòng hai tay ôm chặt cổ Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải giật mình tưởng ai nhưng cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ người kia liền hai tay nắm chặt lấy bàn tay em ấy

"Sao vậy, sao đột nhiên lại ôm anh thế này, hết giận rồi à?" Vương Tuấn Khải ngữ khí ôn nhu, tay vuốt ve bàn tay mềm mịn của em ấy.

Áp mặt lên bả vai người kia, Vương Nguyên hừ mũi, giọng như làm nũng mà nói

"Hừ, còn chưa tha cho anh đâu, tại vì em đang mệt thôi, hết mệt anh chết với em"

"Mệt sao? Để anh xem nào"

Vương Tuấn Khải lập tức xoay người, tay đặt trên trán Vương Nguyên

"Chiết tiệt, sao lại sốt lại thế này"

Sau đó luống cuống tìm thuốc cảm trong ba lô cùng bình nước giữ nhiệt. Vương Nguyên nhăn nhó không muốn uống, Vương Tuấn Khải dỗ dành hết lời mới khiến tiểu tổ tông uống thuốc vào.

"Tiểu Khải, cõng em" Vương Nguyên đang ngồi trên ghế cho đỡ mệt bỗng dang hai tay trước mặt Vương Tuấn Khải, hai chân còn dậm dậm xuống sàn nhà. Vương Tuấn Khải nhìn em ấy cưng chiều

"Em đó, lười muốn chết"

Nói là vậy nhưng vẫn quay lưng làm động tác cúi xuống cho Vương Nguyên trèo lên.

Vương Nguyên cầm lấy balo của Vương Tuấn Khải, 2 người cùng nhau rời khỏi khách sạn, chuẩn bị về nhà. Đi vào thang máy VIP để tránh gặp mặt người lạ, Vương Tuấn Khải xốc lấy Vương Nguyên, giọng như bà thím

"Nguyên Nguyên sao em ăn nhiều thế mà vẫn gầy vậy, anh cõng em mà chẳng có cảm giác gì đây"

"Không phải anh bảo em béo như heo sao?" Tiểu tổ tông nào đó ậm ừ hỏi tội

".......Bây giờ mà em béo được như vậy thì thật tốt quá..."

"Thực ra anh chưa nói hết, Nguyên Nguyên thực ra ngày xưa anh thấy em béo nhưng mà rất đáng yêu, thật đấy, anh không phải nịnh đâu"

"Nguyên Nguyên...."

Người nào đó vì quá mệt mà đã ngủ thiếp trên lưng mình từ khi nào rồi. Vương Tuấn Khải cười cười, ôm chặt lấy em ấy đi thẳng xuống xe đã chờ sẵn, trở về ngôi nhà của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro