Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Nguyên rất lạ, liên tục có ý tránh mặt hắn. Mặc dù hai người ở cùng một nhà nhưng mỗi lần hoạt động xong trở về, lên giường chuẩn bị ngủ cậu lại cố gắng tránh tiếp xúc với hắn, không cho hắn động chạm. Hỏi ra thì nói là mệt, chỉ muốn ngủ. Vương Tuấn Khải mặc dù tâm tư nhộn nhạo, đã 3 tháng bọn họ chưa có làm rồi, nhịn nữa thì hắn cạo đầu đi tu luôn cho xong. Bởi vậy người nào đó quyết tâm đêm nay nhất định phải khiến em ấy không muốn cũng phải muốn.

Đá cửa phòng Vương Nguyên lập tức hướng sopha nằm phịch xuống không muốn động thân dù chỉ một chút. MV ca nhạc mới của bọn họ vừa mới được quay xong, bây giờ chính là thời điểm xả hơi. Thật thoải mái!

Vương Tuấn Khải theo sau nhìn thấy một bộ lười biếng của em ấy, khẽ mỉm cười lắc đầu. Đi qua ngồi xuống bên cạnh, Vương Tuấn Khải 'chu' một phát thật kêu lên môi Vương Nguyên

"Nào, tiểu tổ tông, vào trong tắm đi, để anh làm cơm"

Vương Nguyên ghét bỏ đẩy khuôn mặt Vương Tuấn Khải ra xa, chạy vào phòng tắm tắm rửa. Vương Tuấn Khải vẻ mặt rối rắm nhìn theo bóng lưng Vương Nguyên. Cậu bây giờ không thể nắm bắt được tâm tư của Vương Nguyên dạo gần đấy. Đã 3 tháng rồi cậu và em ấy giống như có chiến tranh lạnh vậy, nhưng Vương Tuấn Khải rốt cuộc không hiểu mình làm sai chuyện gì. Cũng chưa phải chưa từng giận dỗi nhau nhưng dài nhất cũng chỉ kéo dài 1 tuần là làm hòa. Nhưng sự việc lần này hình như có chút khác biệt, ngay cả những người trong công ty cũng có thể phát hiện được. Tiểu Mã Ca khuyên hắn có gì thì mau xin lỗi người ta đi nhưng ngay cả chính bản thân Vương Tuấn Khải cũng không biết hắn sai ở đâu, hắn đã gây ra lỗi lầm nào sao. Còn em ấy, ngay cả một cuộc nói chuyện hoàn chỉnh cũng không cho hắn, hỏi gì thì chỉ đáp qua cho có lệ, tham gia hoạt động cũng không còn quấn quýt hắn nữa, hai người bọn họ gần nhau trong gang tấc nhưng lại xa cách như biển rộng sông dài. Ai nói bọn họ đang yêu nhau chứ, thái độ không lạnh không nóng, chỉ có xa cách hờ hững như hai người xa lạ. Vương Tuấn Khải nhiều lần muốn hỏi em ấy cho rõ ràng nhưng sợ ảnh hưởng đến tiến độ hoạt động của nhóm nên ngày hôm nay chính là cơ hội đó.

Vương Tuấn Khải vào bếp làm cơm, chờ Vương Nguyên tắm rửa xong. Vương Nguyên đi ra ngồi xuống bàn ăn, đều là những món cậu thích, bên cạnh có đĩa hoa quả. Nhìn Vương Tuấn Khải vẫn còn tất bật trong bếp chưa ra, cậu chỉ muốn xông tới ôm thật chặt tấm lưng ấy. Ánh mắt chua xót, khổ sở dời ngay xuống bàn ăn, bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay đau rát. Vương Nguyên điều chỉnh tâm trạng, hít sâu một hơi ngăn nước mắt chực trào. Từ nhỏ đến giờ đều là Tiểu Khải chăm sóc cậu. Cũng không phải Vương Nguyên không biết tự chăm sóc bản thân nhưng Vương Tuấn Khải lại ngang ngược làm thay hết những công việc đó cho cậu, không cho cậu có cơ hội tiếp xúc với mấy chuyện nhà cửa. Cậu không biết sau khi rời khỏi hắn mình có thể sống tốt được không? Nhưng cho dù có bao nhiêu không nỡ cùng nỗi đau tâm hồn như cắt trái tim thành trăm mảnh cậu cũng không cho mình cơ hội quay đầu. Cậu không muốn Vương Tuấn Khải phải lỡ dở tương lai vì cậu. Mặc dù hành động đó thật ấu trĩ, cậu cũng biết Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ đau khổ không kém gì cậu nhưng Vương Nguyên muốn đánh cược, đánh cược thời gian với tình yêu của bọn họ.

Vương Tuấn Khải làm xong món ăn đặt ở trên bàn, liền ngồ xuống cạnh Vương Nguyên, xới một bát cơm thật đầy đưa cho Vương Nguyên

"Nguyên Nguyên, nhớ phải ăn hết đó, không ăn hết thì phải ăn tiếp bát nữa"

Vương Nguyên mặt nhăn mày nhó

"Nhiều vậy"

Nói là vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn bưng bát lên ăn cơm, Vương Tuấn Khải ngồi cạnh gắp từng miếng xương cá ra sau đó đưa phần thịt thơm ngon vào bát Vương Nguyên. Ngay lập tức cậu gắp miếng cá trở lại. Vương Tuấn Khải nhìn hành động đó, đầu như bị chập cái gì, tất cả bất mãn cùng lúc bùng nổ. Hắn đập mạnh chiếc đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn Vương Nguyên

"Vương Nguyên, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện"

"Có gì để em ăn xong hãy nói" Vương Nguyên thản nhiên đáp

Vương Tuấn Khải nghiến răng, bụng ngập lửa nóng, thô lỗ đứng dậy, ngồi ngoài phòng khách.

Vương Nguyên vô lực đặt bát cơm xuống, bụng bắt đầu ẩn ẩn đau, cậu úp mặt vào hai tay, bờ vai run run nhưng vẫn cố áp chế nước mắt chực trào. Đến lúc rồi, Vương Nguyên đã đến lúc mày phải rời khỏi anh ấy. Vương Tuấn Khải ôn nhu, Vương Tuấn Khải bá đạo, Vương Tuấn Khải lưu manh. Anh và em một người như mùa hạ một người như mùa thu, nhưng lại quên mất hạ và thu không thể cùng tồn tại. Tại sao ? Tại sao, ông trời , sao ông lại đối xử tàn nhẫn với chúng tôi như vậy. Gian nan khó khăn mới có thể bên nhau, tại sao lại chia rẽ chúng tôi như vậy.

Vương Nguyên hít sâu một hơi chầm chậm bước ra ngoài ngồi đối diện Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải chằm chằm nhìn em ấy giống như muốn bóc ra lớp mặt nạ che dấu khuôn mặt sau nó nhưng đối diện hắn là khuôn mặt hờ hững xa cách chưa từng có của Vương Nguyên

Không kịp cho Vương Tuấn Khải mở miệng, Vương Nguyên đã lên tiếng trước

"Chúng ta chia tay đi"

Vương Tuấn Khải mở trừng mắt như không thể tin, lành lạnh hỏi lại một câu, kiềm nén tức giận căng phồng lồng ngực

"Em lặp lại một lần nữa"

"Chúng ta chia tay đi"

"Nhìn vào mắt anh" Vương Tuấn Khải đi qua ngồi xổm trước mặt Vương Nguyên

"Nhìn vào mắt anh, Nguyên Nguyên, lặp lại" Vương Tuấn Khải nắm chặt cằm Vương Nguyên ép em ấy nhìn thẳng vào mắt mình. Hơi thở run run phả vào mặt Vương Nguyên khiễn mũi cậu nóng lên

"Em phát hiện, em không thích đàn ông nữa" Vương Nguyên nhìn thẳng mắt Vương Tuấn Khải nói, cậu và hắn mắt trừng mắt,

"Em đã lên giường với phụ nữ"

"Bốp" một tiếng, cái tát rơi thẳng má cậu. Vương Tuấn Khải giống như phát điên, ghì chặt cổ áo cậu ép cậu xuống sopha. Hắn ghì sát mặt vào mặt Vương Nguyên, hai mắt đỏ ngầu

"Em nói cái gì, không thích đàn ông sao? Ha, em làm mình làm mẩy với tôi rồi nói không thích đàn ông, lên giường với phụ nữ sao, em cho tôi là thằng ngu hả, Vương Nguyên"

"Coi như tôi với anh chỉ là vui đùa nhất thời, buông tha cho nhau thôi"

Môi lập tức bị đoạt lấy, Vương Tuấn Khải như dã thú ngấu nghiến môi Vương Nguyên, đầu lưỡi luồn vào trong xâm lược từng ngõ ngách. Bàn tay to lớn xe toạc chiếc áo phông, đưa tay cởi quần, chỉ chốc lát sau cả hai đều trần như nhộng quấn lấy nhau. Vương Nguyên hoảng hốt đấm lên lưng Vương Tuấn Khải, địa phương yếu ớt bị nắm lấy bộ lộng lên xuống khiến Vương Nguyên mềm nhũn, chân run run. Mà Vương Tuấn Khải giống như phát điên gặm cắn từng tấc thân thể của Vương Nguyên như muốn lưu lại toàn bộ ấn kí của mình. Thô lỗ tách hai chân Vương Nguyên gặm cắn phần đùi trong mẫn cảm, đến khi Vương Nguyên run run tiết ra trong tay hắn. Vương Tuấn Khải nhẫn đến cực hạn, không khuếch trương, đỡ lấy dục vọng thô to của mình đã sưng tím không chịu nổi đâm vào mật huyệt nhỏ nhắn trước mắt. Vương Nguyên thét lên một tiếng đau đớn, nước mắt chảy ra nhưng Vương Tuấn Khải không thèm để ý, lập tức di chuyển bên trong. Mỗi một lần ra vào lại đánh vào nơi sâu nhất của Vương Nguyên. Hắn ôm ghì lấy Vương Nguyên đưa đẩy đến chóng mặt, hơi thở phả vào tai Vương Nguyên, thỉnh thoảng lại gặm cắn

"Vương Nguyên, em là của tôi"

Vương Nguyên mở trừng hai mắt, một dòng tinh dịch nóng bỏng bắn sâu vào nội bích mẫn cảm, cậu hét lên từ đó cũng bắn ra. Vương Nguyên xụi lơ thẫn thờ nhìn trần nhà, Vương Tuấn Khải giống như bị say tiếp tục chuyển động đâm rút liên tục.

Hai người giống như điên cuồng quấn quýt nhau đến tờ mờ sáng chỉ mong ngày mai đừng tới, để họ đừng phải đối mặt với sự thật tàn khốc.

�a��(�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro