Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa tiệc sinh nhật, Vương Nguyên mệt mỏi ngã nhoài lên giường. Huhu, cậu đâu ngờ đám bạn của cậu lại có sức quẩy tưng bừng như thế TvT Nhìn lại cái phòng vốn đã chật hẹp của mình, Vương Nguyên khóc không ra nước mắt. Xung quanh toàn là vỏ bim bim bánh kẹo các loại, trên tường còn dính vài vệt kem socola, áo khoác mỗi cái vứt một nơi,.... Nên dọn bây giờ hay mai dọn? Thôi, đi ngủ cái đã. Cậu nghĩ đây là quyết định sáng suốt nhất!


Cậu đang lim dim thì bùm một cái 0.0 Một cô tiên xinh đẹp tuyệt trần mặc nguyên cây hường hiện ra. Vương Nguyên bộ dạng không quan tâm, quay sang chỗ khác muốn ngủ tiếp.

- Ta là cô tiên của căn phòng này :< Một cô tiên xinh đẹp nghiêng nước đổ thành như ta sao có thể xứng với căn phòng bừa bộn bẩn thỉu này? Mau mau dậy dọn cho taaaa

- Mai dọn sau! - Vương Nguyên đáp cụt lủn, trùm chăn che kín đầu.

- Đồ lười biếnggg!!! Hjchjc, chỗ rác này sẽ làm bẩn bộ váy kim tuyến ánh hồng của ta mất. Ôiii, hãy nhìn trên tường xem, thật là bẩn thỉu. Khắp nơi toàn đồ ăn thừa @&%*₫#"$€¥+%#!!!!

- Ừm hứm - Vương Nguyên nửa tỉnh nửa mê đáp lại.

- Nhất quyết không dậy? Được, ta sẽ biến ngươi thành một ông lão lưng còng, râu tóc bạc phơ. Sao? Thấy sợ không? - Cô tiên hất mặt.

- ...Ừm hứm.... - Vương Nguyên quay sang ngủ tiếp.

- Đượccc, ngươi chờ xem....

-------- 7h sáng -------

- Ôi!!!! Muộn học rồiiiii!! - Vương Nguyên chưa kịp mở mắt đã hét lên, dùng sức rời khỏi giường. - Ahhh, lưng...lưng...Uisss đau lưng quá....

Xảy ra chuyện gì vậy???

Vương Nguyên lúc này mới nhìn rõ được cơ thể mình. Làn da trắng trẻo mịn màng của cậu giờ bị thay thế bởi làn da ngăm đen nhăn nheo. Đôi chân ngắn, gầy còm, trông như không còn sức sống. Râu??? Cậu có râu từ lúc nào vậy??

À...Haha, cậu vẫn còn đang mơ í mà, chắc chắn đây là một giấc mơ, sáng mai tỉnh dậy phải kể cho Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nghe giấc mơ hão huyền này.

Vương Nguyên yên trí nằm phịch xuống giường. Một cảm giác như xương sống bị gãy làm đôi truyền đến.

Khoan!!! Đau quá... Đây...Đây không phải là mơ??? Vậy là.....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro