Chap 2: Ông của Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên lê lết tấm thân già, trùm mũ kín mít đi sang nhà Vương Tuấn Khải. Giờ này có lẽ anh về rồi.

Cộc cộc cộc...

- Ra đây! - Tiếng Vương Tuấn Khải trong nhà vọng ra - Chờ một xíu.

Vương Nguyên cắn cắn môi, nên nói với anh thế nào? Liệu anh sẽ giúp cậu tìm cách? Hay là đưa cậu tới viện tâm thần? Anh sẽ tin cậu chứ?

- Ủa, ông là ai? - Vương Tuấn Khải ló đầu từ trong nhà ra.

- Em...À không...Ta..Nguyên... - Vương Nguyên trong lòng rối bời, mãi không nói được một câu trọn vẹn. Hichic, đây là hoàn cảnh gì thế này?

- Nguyên? Ông là ông của Vương Nguyên? Nhìn ông giống Vương Nguyên như đúc ngaa. Vào đây, đúng lúc cháu đang ăn cơm, ông vào ăn cùng cho vui - Vương Tuấn Khải thân thiện nở nụ cười - Sau đó chúng ta sẽ cùng nói chuyện!

- Ơ...Umm... - Vương Nguyên gật nhẹ đầu.

..............

- Haha, nhà cháu hơi bừa bộn xíu - Vương Tuấn Khải gãi đầu cười hề hề.


Thế này mà là bừa bộn??? Hic, so với phòng cậu còn sạch sẽ gấp mười lần TvT

- Ông ngồi xuống đây - Vương Tuấn Khải bê lên một cái ghế - Nhìn ông rất giống Vương Nguyên nha, ông là ông của cậu ấy à?

- Umh...Em....

- Ông thật ít nói, chẳng bù cho Vương Nguyên, lúc nào cậu ấy tới chơi cũng bla bla liên hồi a - Vương Tuấn Khải nghĩ tới Vương Nguyên liền bật cười.

- Ừm... Nghe này... - Vương Nguyên hít một hơi thật sâu. Sao lúc nào định nói cũng bị Vương Tuấn Khải chen ngang vậy? TvT


- Dạ!!

- Tôi chính là...

- A!!! Cơm nguội hết cả rồi, mau mau ăn đi a - Vương Tuấn Khải cắt ngang lời Vương Nguyên, xới một bát cơm, còn gắp một núi thức ăn đưa cho Vương Nguyên - Ông không nói cháu cũng tự đoán được. Ông chính là ông của Vương Nguyên!! Ông mới lên đây chơi à? Ông không thấy Vương Nguyên ở nhà nên đi tìm phải không? Ayyyy, sáng nay em ấy còn không đi học, chắc đi la cà ở đâu rồi, khi nào em ấy về cháu nhất định sẽ phạt phạt. Tạm thời ông hãy ở đây nghỉ trưa đã, cháu ăn xong sẽ đi tìm em ấy cho ông.

Vương Nguyên dở khóc dở cười cầm bát cơm, sao ăn không vô thế này? Hic, mọi chuyện xảy đến quá nhanh, cậu cần thời gian bình tĩnh lạiiii!!!

------------------

- Alo

- Aloooo, Thiên Tỉ à? Vương Nguyên có ở chỗ em không?

- Nào có, từ sáng tới giờ chẳng thấy mặt mũi đâu.

- Lạ nhỉ? Em ấy đi đâu mới được...

- Vẫn còn chưa về nhà sao?

- Ông của em ấy lên chơi, nhưng mà không thấy Vương Nguyên đâu nên đi tìm, may mà tới được nhà anh, anh cho ông ấy ở tạm rồi. Khi nào Vương Nguyên về thì quay lại sau. Thằng nhóc này, đi đâu không biết!!!

- Uhm, em cũng sẽ đi tìm, khi nào thấy sẽ gọi lại

- Ok - Vương Tuấn Khải dập máy, nói vọng lên tầng, nơi Vương Nguyên đang nghỉ ngơi - Ông à, ông ở yên trong nhà nhé, cháu sẽ tìm thấy em ấy nhanh thôi.


*Yên ắng*

- Ông ơiiiii

*Yên ắng*

______________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro