Chap 3: Tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch Dương Thiên Tỉ không nhao nhao lên giống Vương Tuấn Khải. Cậu ngồi yên tĩnh một chỗ, suy nghĩ xem những nơi Vương Nguyên có thể đi. Nếu là Vương Nguyên....Cậu ấy sẽ...A!!!

Dịch Dương Thiên Tỉ chạy tới ngọn núi phía sau sân bóng, nơi có một bãi đất rộng rãi, ánh nắng dịu nhẹ, là nơi mà Vương Nguyên lén trốn trong những lúc tâm trạng.

Nhất định là chỗ này!!!

Dịch Dương Thiên Tỉ dựa vào gốc cây thở hồng hộc. Ánh mắt quét qua khu đất, đúng là có người đang ở đây!!

- Vương Nguyên? - Dịch Dương Thiên Tỉ chạm vào vai cậu

- Hm? - Vương Nguyên quay người lại - D...Dịch Dương Thiên Tỉ???

- Ông... Ông là ai?? Sao biết tên tôi??? - Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên

- Là t.... - Vương Nguyên chợt ngừng lại, phải rồi, cậu bây giờ không còn là Vương Nguyên nữa, cậu là một ông già xa lạ, cô đơn và chứa nhiều điều khó hiểu - Ừm... Tôi...là ông của Vương Nguyên...

Dịch Dương Thiên Tỉ nheo nheo mắt quan sát Vương Nguyên từ đầu đến chân. Vương Nguyên lạnh sống lưng, quay về phía khác, tránh né ánh mắt của Thiên Tỉ.

- Khải ca không dặn ông là phải ở yên trong nhà sao? - Thiên Tỉ nhướn mày.

- Ơ...Ừm, ta không thấy Vương Nguyên đâu nên hơi buồn một chút, ta muốn đi hóng gió tí ấy mà... - Vương Nguyên trong lòng thở phù một cái.

- Thật trùng hợp nga, đây cũng là nơi Vương Nguyên tới khi buồn - Thiên Tỉ liếc xéo - Nhìn ông rất kì lạ

- T...Ta kì lạ chỗ nào chứ? - Vương Nguyên lắp bắp, còn cố tình ưỡn ngực ngẩng cao đầu.

- Vậy sao ông biết tên tôi? - Thiên Tỉ mặt (>___>) nhìn Vương Nguyên

Vương Nguyên mặt (0A0) nhìn Thiên Tỉ

-- Quác quác quác--

- Huhu Thiên Thiên, tớ là Vương Nguyên đây TvT - Vương Nguyên ôm chân Thiên Tỉ.

- Làm sao tôi tin được chứ, chứng minh điii.

- Tell me w.... Ưm ưm...- Vương Nguyên bị Thiên Tỉ bịt chặt mồm.

- Suỵt suỵt...Tớ tin tớ tin, đừng có lôi chuyện đấy ra nữa.

- Huhu Tiểu Bối, cậu phải giúp tớ

( Vương Nguyên gọi Tuấn Khải là tiểu Bảo, Thiên Tỉ là tiểu Bối -w-)

- Sao cậu lại thành ra thế này?

- Tớ không biết - Vương Nguyên dẩu dẩu môi bất mãn.

- Không biết nguyên do thì làm sao tớ giúp được chứ. Hầy, bây giờ tớ phải về nhà có chuyện gấp, tối lên weibo kể rõ sự việc cho tớ. Cậu tạm thời ở lại nhà Khải ca đi, còn nữa... - Thiên Tỉ ghé sát tai Vương Nguyên - Đừng tiết lộ cho Khải ca biết, tớ có nhiều trò vui lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro