Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải nghiêng đầu khó hiểu nhìn ông già đang hăng say chơi game trên điện tho. Cái này....Game hiệp sĩ lợn đó...Người già cũng có thể chơi sao?

Vương Nguyên mải chơi tới nỗi quên mất mình đang ở trước mặt Vương Tuấn Khải, vô tư mà bộc lộ tính trẻ con của mình, thỉnh thoảng còn reo lên vui vẻ. Vương Tuấn Khải ôm đầu, tự trấn an: "Thời đại phát triển, đây là chuyện thường tình...thường tình thôi...."

Chơi một lúc lâu, Vương Nguyên mới nhớ nhiệm vụ của mình là nhắn tin cho Thiên Tỉ. Vương Nguyên liếc xéo Tuấn Khải đang ngồi bên cạnh:

- Ra kia chơi. E hèm...Ta muốn riêng tư một chút!

Vương Tuấn Khải mặt (0A0") đi ra ngoài phòng khách.

Vương Nguyên kể hết một chuỗi sự việc kì lạ cho Thiên Tỉ, bắt đầu từ việc cô tiên váy hồng, cho đến lúc cậu tỉnh dậy ra sao. Ayyyy, nếu lúc đó cậu tỉnh táo đi dọn phòng thì làm gì ra nông nỗi này cơ chứ.

"Tít tít"

Có tin nhắn gửi tới trên weibo, Vương Nguyên mở ra xem, thì ra là Thiên Tỉ hồi âm lại.

Weibo Tiểu Bối: "Vương Nguyên, từ lúc cậu tỉnh dậy đã dọn dẹp phòng chưa?"

Weibo Ngốc Lăng: "Chưa có dọn, tớ còn chưa về lại nhà"

Weibo Tiểu Bối: "......"

Weibo Ngốc Lăng: "Chẳng nhẽ...Ý cậu là....Chỉ cần tớ dọn phòng thì mọi chuyện sẽ lại như cũ sao?"

Weibo Tiểu Bối: "......"

Weibo Ngốc Lăng: "Hic, Tiểu Bối, cậu đúng là thông minh. Để đền đáp công ơn to lớn này của cậu, tớ xin trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy kiểu Pháp [Hôn]"

Weibo Tiểu Bối: "[Nôn ọe] Cậu đi mà dành nụ hôn ấy cho Tiểu Bảo nhà cậu í"

Weibo Ngốc Lăng: "Việc đó để sau, bây giờ tớ phải về dọn nhà đã"

Weibo Tiểu Bối: "Khoan, bây giờ đang là nửa đêm, dọn dọn cái gì? Để mai hẵng tính"

Weibo Ngốc Lăng: "Ừm, cậu nói cũng phải. Thôi, ngủ sớm đi"

Vương Nguyên tắt điện thoại, nằm dài trên giường, nhẹ nhàng thở phù một cái. Mà....Tiểu Bảo đi đâu rồi?

Vương Nguyên khó nhọc đứng thẳng dậy, vịn vào bức tường chậm chạp lết từng bước. Bây giờ cậu mới hiểu những bước đi chậm rãi đầy mệt nhọc của ông nội. Lưng đau, đầu gối đau, răng đau, tay yếu , chân yếu... Cậu nghĩ tới các già, đáy mắt ươn ướt...

Ủa, phòng khách không bật điện tối om. Không phải khi nãy Vương Tuấn Khải vẫn còn ngồi đây sao? Hay lại chạy đi đâu rồi? Vương Nguyên lần mò trên tường tìm công tắc đèn, bật đèn lên. Một thân ảnh nhỏ bé đang co rúm trên ghế sôfa, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro