[Khải - Nguyên] fic: Second world - The world of Darkness (P17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thứ hai - Thế giới của bóng tối (Part17)

Sau mấy tháng học tập, kì thi cuối kì cũng đến. Cũng giống như thế giới loài người, kì thi đánh giá năng lực của bản thân, để đúc kết, vận dụng những kiến thức đã học.

Vương Nguyên đang cực kỳ bận tâm về môn Toán. Cả số học lẫn hình học cậu đều không giỏi, những môn còn lại cậu khá là tự tin. Nói Vương Nguyên không cố gắng thì không đúng, cậu đã cố gắng nhồi nhét vào não những con số, công thức rắc rối và cả những cái thứ hình học quái dị kia nữa nhưng thể nào cũng không lưu lại một chút gì vào não, nếp nhăn trên não đã sớm muốn giãn ra vì môn Toán.

Ai, thiết nghĩ những nhà Toán học sao họ lại có thể rảnh rỗi đến mức này nhỉ, bỏ cả cuộc đời mình để mày mò tìm tòi công thức, định lý để rồi thế hệ sau phải gánh vác như thế này a! Nào là Ta-lét, Py-ta-go, Cô-sy...Ôi thôi, đến cả tên của bọn họ cậu cũng không nhớ nỗi.

Vương Nguyên đã từng nghe qua, đàn anh đàn chị đủ tuổi trưởng thành đều biết vận dụng những năng lực của bản thân trong kỳ thi. Tỉ như có nhiều người sở hữu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác, liền có thể copy bài, năng lực giống nhau nhưng cấp bậc và mức độ thì tùy theo bản thân mỗi người. Có một vài ngừơi còn có con mắt của diều hâu a, chính xác là có thể nhìn được bất cứ đâu trong một phạm vi nhất định, thậm chí có thể nhìn cả sau lưng mà không cần liếc mắt hay quay đầu nhìn.

Cậu ngồi trong phòng ở ký túc xá, hết vò đầu bức tóc rồi đến cắn bút, cố gắng giải cho bằng đựơc những bài Toán hóc búa. Cuối cùng, nhịn không được liền quẳng cây bút vào một góc, xáo trộn bàn học, ngửa mặt than trời. Vương Nguyên đứng phắt dậy, đi đến cái tủ lạnh mini ngay góc phòng, mở tủ lấy một hộp sữa Vượn Tử mà uống.

Vương Tuấn Khải sau khi đấu vài trận bóng cùng đám bạn, trở về phòng với mồ hôi nhễ nhại trên người. Vừa mở cửa phòng liền thấy Vương Nguyên đang hút hộp sữa, đầu tóc rối mù, bàn học thì vương vãi sách vở, cây bút đáng thương bị vất một góc. Anh khẽ cười, xoay người lấy quần áo tắm rửa.

Vương Nguyên sau khi uống sữa xong, tự mình nhặt lại bút, ngồi xuống bàn học, cậu vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo rồi tiếp tục làm bài. Vương Tuấn Khải tắm xong, đầu tóc còn ướt, khăn vắt trên cổ bước đến bàn học, kéo ghế ngồi cạnh cậu nhóc đang cắn muốn nát đầu bút.

- Em đói lắm sao? - Vương Tuấn Khải ngữ địêu châm chọc nhìn cậu.

- Cái gì a? Đói bao giờ?? - Cậu mở to đôi mắt ngẩng đầu nhìn anh. Nhìn rồi lại cứ nhìn mãi. Thiếu niên trước mặt cậu, tóc ươn ướt vuốt ngược về sau, mặt còn vươn vài giọt nước, ánh mắt vì hắt ánh đèn bàn học mà lấp lánh nhu tình [Ý là ôn nhu + gợi tình =)))))]

- Nè nè, không đói sao cứ ngồi gặm bút? - Anh huơ huơ tay trước mặt cậu.

Vương Nguyên liền ấp úng gãi đầu, nở nụ cười bất lực nhìn anh:

- Em đang muốn phát điên vì Toán học a! Em cũng không muốn trở thành một thiếu niên đoản mệnh (┳Д┳).

Nhìn Vương Nguyên hết nhăn nhó rồi lại bĩu môi với đống đề cương, anh bật cười, xoa đầu cậu nhóc.

- Anh có thể giúp.

- A...vậy...đựơc. - Vương Nguyên lập tức mắt sáng ngời, ngoan ngoãn đưa bài cho Tuấn Khải giảng.

Anh mỗi bài đều giảng tường tận cho cậu, hướng dẫn cậu vẽ sơ đồ tư duy để dễ nhớ công thức hơn. Vương Nguyên cũng rất lắng nghe, cứ ngoan ngoãn gật gật tỏ ý mình đã hiểu. Nhìn cậu như thế thật giống với mấy chú cún đồ chơi được đặt trên ô tô. [ Mấy cái con mà đầu cư gật gà gật gù ý ⊙﹏⊙]
.
.
.
.
Phòng bênh cạnh, Chí Hoành cũng khổ sở không kém, so với Vương Nguyên cũng chẳng khá hơn là bao. Một phần là do bài tập khó, một phần là cậu đang ngồi học cạnh Thiên Tỉ. 囧rz

Làm bài được một chút, cậu nhóc lại không tự chủ mà liếc nhìn sang người bên cạnh.

*Sao lại có thể soái như thế này chứ a!* Tâm can gào thét dữ dội, cậu nhóc cứ mãi mê với những suy nghĩ của mình mà không để ý là Thiên Tỉ cũng quay sang nhìn cậu.

- Em làm sao vậy? - Nhìn thấy Chí Hoành ngơ mặt liền thắc mắc, anh đưa tay chạm vào trán cậu để kiểm tra xem.

- Ơ...a..không sao, chỉ là...có bài khó em không giải được muốn nhờ anh giúp. - Chí Hoành mặt nóng lên một phần khi anh chạm vào cậu.

Thiên Tỉ nghe vậy liền nhìn xem đề cương của cậu, vừa ghi cách giải ra giấy, vừa giảng cho cậu hiểu.

Sau khi đã nắm được kíên thức, Vương Nguyên vươn vai ngáp, khóe mắt đọng nước. Tuấn Khải cũng ôn xong phần mình, anh ngỏ ý kéo cậu đi dạo một chút. Vương Nguyên cũng định rủ thêm Chí Hoành và Thiên Tỉ cùng đi. Cậu sang phòng bên cạnh, cư nhiên mở cửa đi vào phòng.

Đầu tiên là há hốc mồm nhìn hai người họ chụm đầu vào nhau không biết là đang làm cái gì, tư thế rất mờ ám, sau đó cậu cười trộm. Nghe thấy tiếng cười khúc khích, cả hai đều ngẩng đầu nhìn.

- Cậu cười cái quỷ gì a? - Chí Hoành lại thộn mặt nhìn Vương Nguyên đang cười ẩn ý.

- Định rủ hai người cậu đi dạo, nhưng thế này thì chắc là đang bận nhỉ? He he... - Vương Nguyện lại cười.

- Không...không có! Cũng xong rồi, tớ đi cùng cậu! - Nói xong Chí Hoành đứng bật dậy, nắm tay Vương Nguyên kéo đi. Thiên Tỉ gọi với theo, thu dọn sách vở trên bàn cho ngăn nắp nhìn Tuấn Khải đang đứng ngoài cửa, không hẹn mà cả hai cùng bật cười lắc đầu.

Bốn người cùng đi dạo trong khuốn viên của trường. Hai cậu nhóc thì chạy nhảy tưng bừng, rượt nhau chạy vòng vòng. Hai chàng trai thì điềm tĩnh hít thở khí trời. Xung quanh cũng có nhiều học viên khác đi dạo. Không khí có vẻ khá nhộn nhịp. Vương Nguyên còn nhớ, hôm cậu một mình đi dạo gặp được Thiên Tỉ lần đầu tiên, cô đơn muốn chết a, bây giờ thì vui rồi.

Chạy nhảy mệt mỏi, hai cậu nhóc ngồi bệt xuống bãi cỏ ngã người ra sau thở dốc. Trong khuôn viên trường còn có máy bán nước tự động, Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ mỗi người trên tay cầm hai chai nước từ máy tiến về phía hai cậu nhóc. Vương Nguyên đưa tay nhận lấy chai nước từ Tuấn Khải, vội vã mở nắp tu ừng ực. Chí Hoành cũng thế, vận động một chút liền khát như vậy.

- Tuấn Khải, em nghe nói lớp lớn bọn anh mọi người thi cử đều có thể sử dụng siêu năng lực đúng không? - Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải vẻ mặt tò mò.

- Ừ đúng, nhưng đâu phải ai cũng làm được, thầy cô cũng rất tinh ý.

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ chính là thông minh xuất chúng, họ học cùng lớp với những người trưởng thành, lớp học của họ cũng hài hước lắm, mỗi người đều có siêu năng lực và đều biết tận dụng tối đa để quậy phá.(○` 3′○)

- Để tớ kể cho cậu nghe. Hôm trước kiểm tra, có một bạn học thực đúng là liều mạng, giám thị đứng sát bên cạnh mà còn dám đọc suy nghĩ của người khác a, cô chính là cao tay hơn, liền hướng suy nghĩ của bạn học đó vào suy nghĩ của cô, kết quả là trên bài thi toàn là vẽ bùa a! Đến khi bị gịât mất bài đi thì cậu ấy mới hoàn hồn. Còn có một cậu bạn, cậu có khả năng điều khiển gió, vốn chỉ muốn thổi bay giấy tờ trên bàn giáo viên để giám thị đi nhặt mà tranh thủ xem tài lịêu một chút, không ngờ cậu ta lại chẳng thể điều khiển được năng lực của mình, làm gió lớn tốc cả váy của nữ sinh xung quanh, cả đám nữ sinh liền quẳng cho cậu ta ánh nhìn căm giận, mỗi người một chiếc giầy mà đè cậu ta ra đánh. Hôm đó thực sự hỗn loạn, bài kiểm tra đều bị cậu ấy thổi bay mất, liền bị cấm túc cả tháng. - Thiên Tỉ vừa kể chuyện vừa minh họa, ba người còn lại lắng nghe. Vương Nguyên và Chí Hoành khá thích thú, muốn thử một lần nào đó trốn tiết sang lớp trên ngóng tình hình.

- Eww, đúng là không dễ dàng qua mắt được thầy cô. - Chí Hoành bĩu môi.

- Ây, anh có một trò này, mọi người có muốn chơi không? - Tuấn Khải đang im lặng, bỗng chốc lên tiếng.

- Trò gì? Chơi luôn. - Vương Nguyên hiếu kỳ tất nhiên là muốn tham gia, hai người còn lại cũng thế.

Đoán xem, Đại Ca nghĩ ra được trò gì hay ho nào?
______________________________

Aaaa, rốt cụôc cũng lấy lại được nick Wattpad ( TДT)
Cứ tưởng là mất luôn rồi, bây giờ mới đăng được chap mới (p′︵‵。)
Đây là cái chap fic ngắn nhất từng víêt a ;;A;;
Cơ mà bụôc phải cut chap tại đây *dập đầu xin lỗi*
Tui biết mọi người bỏ tui đi hết rồi (。┰ω┰。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro