[Khải - Nguyên] fic: Second world - The world of Darkness (P18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải là chúa bày trò luôn, bởi mới nói hình tượng băng lãnh chỉ có người ngoài mới giữ được, một khi đã thân thì...

Anh lấy một cái chai nước đặt ở giữa: " Mấy đứa từng chơi trò 'Dare or Truth' chưa?". Cả ba đồng loạt lắc đầu.

"Trò này có nghĩa là Thực hay Thách, bây giờ anh sẽ xoay chai, đầu chai hướng về người nào thì người đó phải chọn sẽ trả lời câu hỏi hoặc là chịu thách cái gì đó, vô cùng đơn giản".

À, ra là vậy. Vương Nguyên gật gù.

"Vậy bắt đầu nha?" Nói xong, Tuấn Khải xoay chai. Cái chai quay vòng vòng, xui xẻo dừng ngay chỗ Chí Hoành.

"Aiz....". Cậu nhóc biểu tình méo mó.

"Muahahaha, Chí Hoành cậu chọn đi nào~ Trả lời hay chịu thách nè~?". Vương Nguyên phấn khởi.

"Thách đi!"

Thế là ba người còn lại hội ý xem nên thách cái gì...Cuối cùng liền chọn: Viết chữ bằng mông! Chí Hoành đáng thương phải dùng mông viết dòng chữ " Tôi là đồ ngốc". Cậu nhóc nuôi hận trong lòng quyết rửa hận!<(`^')>

Lần này Chí Hoành xoay chai, nạn nhân lại là Vương Nguyên. Vừa nãy còn cười hả hê bây giờ thì xám mặt.

"Mấy đại ca xin nhẹ tay! Em chọn trả lời.". Vương Nguyên ánh mắt cún khẩn thiết cầu giảm án. o(╯□╰)o

"Lúc trước ở bên thế giới ngoài, cậu đã từng có bạn gái chưa?"

"Ơ...ờ...chưa có nhưng mà tớ đã từng thích cô bạn cùng bàn...". Vương Nguyên ấp úng, nghe cậu trả lời vậy, Tuấn Khải liền đen mặt.

Khỉ gì a!?

Lén nhìn biểu tình của anh, Thiên Tỉ cười trộm. Chí Hoành thiệt giỏi, biết cách chọn câu hỏi ghê!

Lại tiếp tục quay, 3 lần liên tiếp đều dính Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Tuấn Khải chưa hề bị phạt một lần nào, chỉ trách số phận cậu quá đen. Lần này thì cậu nhóc phát bực rồi, trực tiếp đứng lên đá bay cái chai đi chỗ khác.

A! A! A! Cái chai siêu đáng ghét!

Ba con người kia thì lăn ra đất mà cười.

"Không chơi nữa!". Vương Nguyên giận dỗi, các người có tâm một chút thì chết à? 〒▽〒

"Thôi mà thôi mà, để tớ xoay chai cho, cam đoan sẽ không dính cậu lần nữa nha! Ngoan ngoan, thương~". Chí Hoành vỗ Vương Nguyên, lấy chai nước khác bắt đầu xoay, rốt cuộc cũng trúng Vương Tuấn Khải. Anh không do dự liền chọn thách. Thiên Tỉ suy nghĩ một lúc, cười khẽ: " He he, Tuấn Khải, cậu đi tỏ tình với cô gái phía kia đi!". Thiên Tỉ chỉ tay về hướng ghế ngồi ở phía xa. Chí Hoành liền nháo theo: "Đúng nha, anh mau đi đi hí hí". Cả 2 biểu tình thích thú, duy chỉ có Vương Nguyên mặc dù gật đầu tán thành nhưng dường như không mấy vui vẻ. Vương Tuấn Khải dứt khoát đứng dậy, đi về phía chỗ cô gái. Đi được nửa đường, anh chợt dừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên để lộ răng nanh tinh quái. Anh xoay người lại trở về chỗ cũ, cả bọn đang tròn mắt chờ mong xem anh sẽ làm gì thế mà tự nhiên đang đi lại trở về.

" Cô gái đó thoạt nhìn không đẹp, chi bằng anh tỏ tình với Vương Nguyên còn hơn". Vương Tuấn Khải nói một cách tự nhiên đến đáng sợ.

Vương Nguyên nghe vậy liền cứng họng. Ông đây cũng không phải con gái nha!

Thiên Tỉ cùng Chí Hoành lại ôm bụng cười: "Ha ha vậy làm liền đi còn chờ gì nữa!". Vương Nguyên hiện tại mặt đã đỏ lên: "Cái gì a. Đừng đùa chứ!"

Mặc kệ cậu có cho phép hay không, anh trực tiếp ôm lấy cậu vào lòng, dùng chất giọng ấm áp dỗ dành: "Tiểu Nguyên, khoảng thời gian vừa qua chắc hẳn em cũng cảm thấy được tình cảm của anh dành cho em như thế nào đúng không? Duy chỉ có Vương Nguyên mới đủ sức để tan chảy trái tim anh, duy chỉ có Vương Nguyên mới được anh quan tâm chăm sóc một cách đặc biệt. Tiểu Nguyên, anh thích em, rất thích".

Vương Nguyên mặt lại đỏ hơn nhiều phần, vùi mặt vào cổ ai kia. Những lời nói đó có như máy kích tim vậy, tim cậu đập nhanh, nhanh hơn, nhanh nữa, một cảm giác...kích động, mặc dù đây chỉ là trò chơi và đó là hình phạt. Chung quy, lời nói đó có thật hay giả thì cậu vẫn sẽ khắc ghi, khoảnh khắc này cậu vẫn sẽ vĩnh viễn lưu lại.

Lưu Chí Hoành trố mắt nhìn, những lời này thật sự...ngọt ngào muốn chết!

"E hèm...Tiểu Hoành! Ôm một cái! Anh cũng muốn ôm!" Thiên Tỉ hắng giọng dang tay hướng Chí Hoành, nói.
Vương Nguyên lúc này mới giật mình đẩy Tuấn Khải ra, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Vương Tuấn Khải khẽ cười, vươn tay xoa đầu cậu nhóc. Chí Hoành cứng đờ người, mắt vốn đã mở to nay còn to hơn.

Thiên Tỉ nói nhăng nói cuội cái gì chứ?!

Không chờ cậu phản ứng, Thiên Tỉ đã đến gần nhẹ nhàng ôm cậu. Xoa xoa đầu Chí Hoành: "Đồ ngốc".

Haizzz, rốt cuộc cái trò chơi lại biến thành công cụ để hai anh lớn ăn đậu hũ ⊙﹏⊙

Vào tuần thi cử, Vương Nguyên chỉ ôn mỗi môn Toán, làm hết các dạng bài tập, cậu đã quyết phải được 90 điểm! Thêm nữa là, cái tên chung phòng với cậu có vẻ vô cùng nhàn nhã, hắn căn bản không phải người mà, cái gì cũng làm được (T▽T). Nhìn thấy Vương Nguyên quyết tâm như vậy, Tuấn Khải muốn động viên cậu nên đã hứa: "Nếu em đạt được 90 điểm môn Toán và đứng trong top 5 toàn khối thì anh sẽ dẫn em ra bên ngoài chơi".

Hôm thi Toán, Vương Nguyên ngồi trong phòng thi chăm chú làm bài, lâu lâu lại liếc nhìn Chí Hoành. Làm khoảng hơn nửa đề thi cậu bắt đầu cắn bút. Tại sao lại khó như vậy chứ? o>_<o~
Ngửa mặt than trời, bỗng nhiên trong đầu lại phát ra giọng nói "Đạt 90 điểm sẽ được ra ngoài chơi...ra ngoài chơi...ra ngoài chơi...chơi...chơi...chơi..."

"Aizzz..." Vương Nguyên thở dài, tiếp tục suy nghĩ cách giải. Sau 90 phút miệt mài, Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Vương Tuấn Khải chờ ở canteen nhìn thấy cậu nhóc mang vẻ mặt tươi tắn đi đến liền hiểu. Trái ngược với Vương Nguyên đang vui vẻ thì Chí Hoành rầu muốn chết~ Cậu không làm được bài, kì này chắc điểm thấp lắm, rồi sẽ lại bị mắng cho xem hul~

Càng buồn lại ăn càng nhiều, Chí Hoành rất nhanh ăn hết phần cơm rồi lại không khách khí chọt đũa sang phần của Vương Nguyên. Vương Nguyên tâm tình vô cùng tốt nên không so đo, trực tiếp đẩy phần cơm của mình cho Chí Hoành. Thiên Tỉ ngồi đối diện còn liên tục gắp thức ăn vỗ béo cho Hoành.

"Em no chưa? Hay để anh đi lấy thêm cơm?". Vương Tuấn Khải không đành lòng để Nguyên ngồi không, chuẩn bị đứng dậy đi lấy phần khác.

"Em muốn ăn tráng miệng".

"Được". Tuấn Khải đáp, anh đi lấy cho cậu một đĩa trái cây, bánh rán và một ly coffee.

Lưu Chí Hoành ăn đến quên trời quên đất, ăn xong lại ngã dựa vào ghế, thỏa mãn vỗ vỗ bụng. Đột nhiên Thiên Tỉ ngồi bật dậy, nhón người về phía cậu, đưa tay lau khóe miệng Chí Hoành. Cậu nhóc lại mắt chữ A mồm chữ O nhìn những hành động đó, vài giây sau khuôn mặt lại đỏ lên, mỗi lần đụng chạm Thiên Tỉ, cơ thể cậu như bật auto đỏ mặt với tăng thân nhiệt ý!

Vương Nguyên ngồi một bên bĩu môi.

Ọe! Sến súa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro