[Khải - Nguyên] fic: Second world-The world of Darkness(P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thứ 2 - Thế giới của bóng tối ( Part 4 )

6 giờ chiều, Tiểu Nguyên và tiểu Hoành dắt tay nhau, tung tăng bước vào thang máy để lên phòng.

-“Ây….Sao tối thế nhở??” Nguyên Nguyên ngập ngừng không muốn vào vì cậu sợ tối.

-“Ishh…có đèn mà sợ gì cơ? Vào đi…đừng lắm chuyện!” Tiểu Hoành đẩy Nguyên vào, chỉnh nút đóng cửa thang máy, bấm lên tầng 7. “Ting….” Cửa thang máy mở sau hai phút.

-“Uôi…hành lang gì mà dài thế kia?? O.o Phòng 069 và 070 chắc cuối dãy a~” Nguyên ngán ngẩm nhìn cái hành lang dài mấy chục mét.

-“Cậu…chậm đến vậy cơ à? Tớ chỉ cần 5giây là tới :v” Hoành nhi vênh mặt tự hào.

-“Cậu quen rồi…còn tớ…chạy như thế nhức đầu chết được, gió nó cứ ập vào mặt, ai chịu cho nỗi”

-“Vầy để tớ kéo cậu đi vậy, đưa tay đây.” Tiểu Hoành xòe tay, Nguyên đặt tay lên và *Vụt* đúng 5 giây sau, hai đứa đã có mặt trước cửa phòng 069.

-“Cậu vào đi, 30 phút sau tớ với cậu đi ăn tối, được chứ?”

-“Ừm…Tớ cũng đói rồi a~ Bye cậu, chút gặp lại!” Tiểu Nguyên vẫy tay, mở cửa bước vào phòng.

-“A~ Ai mở đèn sẵn vậy nè…híhí đỡ phải cất công mò đường, cả hành lí cũng chuyển sẵn lên luôn a~ Khỏe…giờ thì đi xếp đồ và đi tắm thôi, cơ mà công nhận là cái phòng này to gấp đôi phòng mình a~” Cậu chống hông, đứng nhìn xung quanh cái phòng khách. Cấu trúc căn phòng được ngăn cách bởi một bức tường giữa phòng khách và phòng ngủ. Bên ngoài phòng khách gồm một cái ghế sofa, một cái TV khá bự và hai cái bàn học đặt cạnh nhau hướng ra cửa sổ. Nguyên Nguyên xách vali quần áo vào phòng ngủ, đập vào mắt là hai cái giường ngủ rất ư là “nhỏ”, một cái giường là giành cho 2 người ngủ cũng được nữa a~ Tức là hai cái giừơng nhét 6 đứa vào cũng còn chỗ :v Bên trái là phòng tắm và 2 tủ quần áo âm tường sát nhau. Lúc đầu Nguyên nhìn thoáng qua chiếc giường cạnh tủ quần áo, thấy có gì đó, cứ tưởng là cái gối, nhìn kĩ lại thì…

-“Ahhhh….Tên kia…lại là anh á? Sao anh lại ở đây?? Dám đột nhập vào phòng tôi à?” Một tiếng hét thất thanh vang lên, khiến cho chàng trai đang nằm ngủ giật mình tỉnh giấc.

-“Ashh! Cậu có im đi không? Ồn ào thật đấy!” Anh bực bội, với tay lấy cái gối bên cạnh, ném thẳng vào cái “loa” phát ra âm thanh đó.

-“Ah~~ Hức hức…anh dám…ném gối vào mặt tôi a~…huhuhu…Mẹ a~ Hắn ăn hiếp con…” Nguyên Nguyên bật khóc khi ăn nguyên cái gối vào mặt, không phải vì cậu đau đâu, từ sáng đến giờ, bao nhiêu ức chế nó cứ theo nước mắt mà tuôn ra cả thôi…( Trong nước mắt có hormones stress vì vậy không nên kìm nén đâu a~ Kìm nén giảm tuổi thọ :3)

-“Ây…tôi xin lỗi, cậu đừng có òa lên như thế chứ….” Anh lúng túng, vội ngồi dậy xin lỗi Nguyên.

-“Oawww….Tôi không biết đâu…hức” Tiểu Nguyên dụi mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt “quen thuộc” trước mặt bằng ánh mắt căm giận…

-“Tôi…tôi xin lỗi mà…Ai bảo cậu to mồm quá làm gì…Tôi đang ngủ..nên…Tôi xin lỗi..!” Một chàng trai nổi tiếng là lạnh lùng thế cơ mà bây giờ lại phải đi xin lỗi, năn nỉ người ta thế này a~

-“Hức…cơ mà sao anh lại ở trong phòng tôi…Anh..định làm gì tôi hã??” Cậu ngừng khóc, đưa hai tay lên “che thân” cảnh giác, ném cho anh một cái nhìn đầy nghi vấn…

-“Tôi được xếp chung phòng với cậu mà, phòng này là của chung, không phải của riêng cậu nhé!”

-“Nhưng..người chung phòng với tôi là…VƯƠNG TUẤN KHẢI mà...chẳng nhẽ anh…” Nguyên Nguyên nhìn từ trên xuống dưới, cái con người trước mặt cậu bây giờ là Vương Tuấn Khải sao?? Đẹp trai?? Cũng có đó…nhưng lạnh lùng thì…HOÀN TOÀN KHÔNG, trong mắt cậu, anh là một tên đáng ghét, chỉ biết trêu chọc khuyết điểm của người khác...còn nhay nữa cơ…

-“Vâng! Đúng như cậu nghĩ đấy! Tôi là Vương Tuấn Khải…Từ nay tôi sẽ chung phòng với cậu, làm bạn nhé?” Anh đưa tay ra, chờ đợi bàn tay của ai kia.

-“Plè…không thèm…hứ…” Cậu le lưỡi, hất mặt quay đi xếp đồ vào tủ quần áo, không thèm đáp trả anh. Cái hành động đấy của cậu khiến anh bật cười, anh bước đến tủ của mình, mở cửa lấy đồ vào phòng tắm. Cậu thì đứng đó, bĩu môi nhìn anh. Thật tình là cái vali đồ của Nguyên xếp vào cũng chả đủ tủ để đựng ấy chứ, đồ cậu thì bao la…có khi còn nhiều hơn cả khối đứa con gái í! Xếp mãi mà chẳng xong, đâm ra cũng mệt, vừa định đặt mông xuống cái giừơng thì…

-“*Cốc cốc*Nguyên Nguyên a~ Cậu đã xong chưa?” Tiểu Hoành gõ cửa.

-“Ây chờ chút….” Nguyên Nguyên đành phải đứng dậy, ra mở cửa cho Hoành. “Ah~ đồ nhiều quá tớ xếp chưa xong, với cả tớ chưa tắm nữa…cậu đợi chút nhé hí hí” Cậu đẩy Hoành ngồi xuống ghế sofa và quay lại với công việc đang bỏ dở của mình. Năm phút sau, Khải bước ra cùng với chiếc khăn tắm trên đầu, Nguyên Nguyên “đứng hình” khi nhìn thấy anh…Cậu cứ chớp mắt mà không thốt nên lời *A~…đẹp…đẹp thật! Anh ta…có một cái gì đó…rất…rất cuốn hút…*

-“Tiểu tử…nhìn gì mà nhìn dữ vậy?” Anh lên tiếng, dồn Nguyên đứng sát vào cánh cửa phòng tắm.

-“A…Ai nhìn anh chứ…đừng có đứng sát vào tôi như thế!” Cậu bối rối, đẩy nhẹ anh ra. Khải Khải càng ép chặt hơn nữa, anh cuối xuống, vuốt ve chiếc cổ trắng hồng, mịn màng của cậu…Khẽ hôn lên nó, hơi thở nóng ấm của anh làm cho Nguyên Nguyên bất giác đỏ mặt…cậu không biết làm gì khác ngoài việc đứng im như vậy.

-“Máu của cậu….tôi có thể ngửi được nó kể cả khi cách xa cậu hàng trăm mét. Nó..có mùi vị rất đặc biệt, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ngửi thấy cái mùi giống vậy…” Khải Khải vuốt dọc từ má xuống tới cổ của Nguyên, cậu rùng mình, tay anh lạnh chết đi được ý!

-“Anh…bỏ tôi ra đi có được không?” Nguyên Nguyên thở gấp, tim cậu đập liên hồi, chả biết vì sao nó như thế, cứ mỗi lần đứng gần cái tên này thì không khéo lại mắc bệnh tim lúc nào không hay a~ Anh bỏ cậu ra, khẽ nhếch môi cười. Tiểu Hoành nãy giờ ngồi trên ghế, chẳng biết chuyện gì xảy ra trong đó cả, nghe được tiếng bước chân, cậu xoay đầu lại nhìn, thấy anh…cậu vội vàng đứng dậy.

-“Chào anh! Vương thiếu gia!” Cúi đầu lễ phép.

-“Cậu không cần phải như vậy đâu! Cứ gọi tên được rồi, bạn của cậu ta..thì cũng như là bạn của tôi rồi!” Khải Khải nhoẻn miệng cười để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu

-“Gì mà bạn của anh? Đó là bạn của tôi và tôi với anh không có liên quan đến nhau! Nghe rõ không?” Nguyên giật tay Hoành ra khỏi tay của Khải ( Là hai người đang bắt tay đó :v).

-“Chẳng phải lúc nãy tôi đã bảo là chúng ta sẽ làm bạn sao?”

-“Nhưng tôi chưa đồng ý mà! Hứ…đi thôi Tiểu Hoành…Tớ đói rồi a~” Ném cho anh một cái nhìn “nửa mắt”, cậu quay sang kéo tay Hoành đi xuống canteen. Lúc trưa không biết món ăn ra sao nên Nguyên chỉ gắp có chutú xíu thôi a~ Còn bây giờ thì…cả hai đứa, ai cũng bê nguyên một khay thức ăn đầy ắp…Mọi người xung quanh ai cũng tròn mắt mà nhìn hai cậu. Nguyên và Hoành vẫn chọn bàn trong góc mà ngồi. Nguyên Nguyên cầm đũa, gấp lên một miếng thịt bò cho vào miệng, cậu nhắm mắc, cảm nhận vị ngọt, miếng thịt tan dần nơi đầu lưỡi. Còn Hoành thì ngày nào cũng ăn rồi nên không có thưởng thức “từ tốn” như Nguyên, gắp hết miếng này chưa kịp nhai xong lại bỏ miếng khác vào. Nguyên Nguyên tròn mắt mà nhìn Hoành, cậu vốn là người tham ăn rồi đó…cơ mà Hoành còn hơn cậu nữa là. Lo  mải mê, cặm cụi với cái khay thức ăn mà Nguyên đâu biết răng, nãy giờ có người đang nhìn cậu chằm chằm từ phía bàn bên kia, người đó không ai khác ngoài Khải ca :v Anh cầm khay thức ăn, tiến đến bàn của Nguyên – Hoành.

-“Tôi…ngồi đây được chứ?”

-“Không được..ai..ch…” Chưa kịp nói hết câu thì Nguyên đã bị Hoành chặn họng.

-“A..ha..ha.. Anh cứ việc ngồi đi Khải ca…mời anh ngồi ạ!” Tiểu Hoành tay thì bịt miệng Nguyên, tay thì kéo ghế mời anh ngồi. Anh nhẹ nhàng, an tọa trên chiếc ghế và bắt đầu thưởng thức bữa ăn, không them để ý đến cái ánh mắt ngùn ngụt lửa của Tiểu Nguyên dành cho mình. Nguyên đành ngậm ngùi mà ăn tiếp thôi a~ Không gì có thể cản trở được sự nghiệp ăn uống của cậu cả, dù có bực và khó chịu cấp mấy cũng phải ăn cho bằng được a~ Sauk hi ăn xong, Nguyên Nguyên bỏ đi một mạch về phòng, không đoái hoài gì đến Hoành và anh. Tiểu Hoành cũng đành chịu thôi, cậu đi cùng Khải ca cũng được vậy a~

-“Cậu…tự lên phòng nhé, tôi đi đây có chút chuyện…cậu lên xem thử tên ngốc kia thế nào rồi…” Đến cửa thang máy, anh đừng lại và bảo Hoành lên trước, quay lưng đi về phía phòng của hiệu trưởng – nơi mà ba anh đang làm việc. Hoành vào thang máy, lên phòng Nguyên Nguyên, cậu gõ cửa phòng mãi một lúc sau Nguyên mới chịu mở cửa.

-“Cậu..lên đây làm gì? Sao không đi theo mà chơi với hắn?” Nguyên Nguyên hờn dỗi.

-“Uầy…sao cậu lại có ác cảm với anh ấy thế? Khải ca vừa đẹp trai, lạnh lùng, lại còn học giỏi…một con người hoàn hảo a~ Nếu tớ là con gái thì chắc chắn là tớ sẽ yêu anh ấy a~” Hoành nhi chắp hai tay lại, ngước mặt lên trời, ánh mắt sang rực khi nói về Khải Khải – người mà cậu luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay.

-“Cũng tại anh ta cả thôi…Cơ mà hắn đâu rồi? Chẳng phải cậu đi cùng hắn sao?” Nguyên kéo Hoành vào phòng, đóng sầm cửa lại.

-“Chơi game không? Tớ với cậu đấu?” Hoành nháy mắt, cậu đề nghị thách đấu nhầm người rồi a~ Nguyên Nguyên nhà ta là cao thủ đó nha.

-“Okay! Chơi thì chơi, tớ sẽ không có thua cậu đâu!” Tiểu Nguyên chống hông, vênh mặt thách đấu lại. Thế là hai cậu vùi đầu vào chơi game, chơi đi chơi lại thì kết quả vẫn là Nguyên Nguyên thắng a~.

Anh nhẹ bước từng bước một đến phòng hiệu trưởng *Cạch* mở cửa bước vào..

-“Con chào ba!” Cúi đầu chào lễ phép.

-“A~ Con đây rồi Khải nhi, ta định cho gọi con xuống đây đấy! Sao? Con gặp cậu bé chưa?” Ông ngừng viết, ngước mặt lên nhìn anh với nụ cười rõ tươi.

-“Con biết trước mà nên mới xuống đây ạ, con gặp rồi. Vẫn bướng bĩnh như ngày nào…Nhưng chắc là cậu ấy không nhớ ra con ba ạ!” Anh nhìn ba cười khổ, ấn tượng về anh đối với cậu chắc cũng tệ lắm đây….

-“Từ từ con à! Rồi thằng bé nó cũng sẽ nhớ ra thôi! Ta chỉ chấp nhận mỗi nó thôi đó…con liệu mà “thuần phục” cậu bé đi a hahaha =))” Ông xoa đầu anh, cười đùa.

-“Vâng ba cứ yên tâm đi ạ!^^” Anh cũng chỉ biết nhoẻn miệng mà cười lại thôi…Anh nhất định sẽ khiến cho cậu phải thuộc về anh…

*Tiểu bảo bối! Hãy đợi đấy, anh nhất định sẽ chinh phục được em! Tiểu trư à!*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro