[Khải - Nguyên] fic: Second world-The world of Darkness(P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thứ 2 - Thế giới của bòng tối (Part 5)

Sau một vài ván game vật vã, lăn lộn trên ghế sofa thì Hoành nhi nó cũng thắng được Nguyên Nguyên một lần…

-“Yolo~~~ Thắng rồi….thắng rồi nhé…á há há…” Tiểu Hoành nhảy cẫng, hét lên một cách sung sướng, chổng mông lắc lắc trước mặt Nguyên.

-“ Ishhhh! Mới thắng có một ván mà đã huênh hoang như thế rồi cơ á? Tránh ra nào…cậu cũng ít có duyên lắm a~” Nguyên Nguyên trề môi, vỗ nhẹ vào mông Tiểu Hoành .

-“Uôi…đau…Tại nãy giờ chơi hoài không được, bây giờ thắng được một ván…hổng vui sao được a~ Thôi…tớ về phòng đây…buồn ngủ rồi a~” Hoành ngáp dài, tay thì xoa mông còn tay thì dụi mắt.

-“À…mà… cái tên cùng phòng với cậu…Hắn có thân thiện không?? Hay là khó ưa giống tên kia a~??” Cậu tò mò, kéo Hoành lại hỏi cơ mà nghĩ đến anh thì cậu lại phát bực!

-“À…tớ vẫn chưa gặp anh ta, lúc nãy không thấy ai trong phòng cả…chỉ thấy cái tủ đồ được xấp gọn gang thôi a~ Cơ mà hắn toàn xài đồ hiệu thôi đó! Nhìn tủ đồ mà muốn lác cả mắt…Ây~ mà…nếu anh ta cũng được như Khải ca thì tốt biết mấy a~

-“Ừm…vậy thôi…Xùy xùy…hết chuyện rồi thì biến đi cho tớ an tĩnh a~” Tiểu Nguyên xua tay, đuổi Hoành như đuổi tà . Hoành nhi quê rồi, không thèm chào Nguyên, cậu chu mỏ quay đi, đóng sầm cánh cửa như muốn giằng mặt cái tên ngốc Tiểu Nguyên a~…

Về đến phòng, Tiểu Hoành khẽ mở cửa bước vào, rồi đóng lại nhẹ nhàng…Rón rén bước vào trong để xem có ai hay không, bỗng nhiên…một bàn tay ai đó đặt lên vai làm cậu giật bắn người…

-“A..a…..ư…ưm….hmmmmmmm” Cậu định hét toáng lên nhưng cái bàn tay ấy đã vội bịt miệng cậu.

-“Suỵt….Nhỏ cái mồm lại đi tiểu tử!” Chất giọng ấm ấm của một đứa con trai vang lên, bàn tay ấy lại xiết chặt hơn cho đến Hoành ngừng giẫy giụa mới buông ra.

-“Ai nho~…Thì ra là ngừơi….hết cả hồn a~ Anh….ơ…a…” Cậu đưa tay vuốt ngực, thở gấp, xoay người lại nhìn…đang nói thì bỗng dưng cứng họng…cái người trứơc mặt cậu…phải nói là rất chững chạc đó a~ Đẹp trai cũng chẳng thua kém gì Khải ca, khí chất lạnh lùng y như nhau…

-“Huh~? Cậu nói gì…?”

-“Anh…là ai vậy?? Có phải…..” Tiểu Hoành ấp úng, đứng trước trai đẹp là hồn nó bay lơ lửng, chụp lại không kịp a~

-“Tôi…là Dịch Dương Thiên Tỷ, cùng phòng với cậu….Vậy giờ…thì tránh đường cho tôi đi có được chưa?”

-“À…ừm…ihihi…” Tiểu Hoành cười trừ, vội đứng né sang một bên. Thiên Tỷ lướt qua Hoành, đi thẳng đến chiếc giường mà không ngó ngàng gì đến cậu nữa. Hoành nhi quê tập hai. Cậu lại “mặt dày”, vác thân đến trước Thiên Tỷ:

-“Chào anh! Tôi là Lưu Chí Hoành, rất vui được làm quen, chúng ta làm bạn nhé?” Cậu chìa tay ra, cười tít mắt, chờ đợi bàn tay ai đó…nhưng Thiên Tỷ không trả lời cậu, anh chỉ khẽ nhếch môi rồi thả mình xuống giường mà nhắm mắt…Tiểu Hoành bị bơ như thế, âm ức rụt tay lại, xụ mặt đi lại tắt đèn và leo lên giường ngủ luôn.

Sáng hôm sau, Hoành tỉnh giấc, nhìn sang giường bên cạnh thì không thấy ai hết, cậu bước xuống giường…uể oải “lết” vào nhà vệ sinh. Thay đồ xong, Hoành đi soạn tập, đang soạn thì chợt nhớ ra…hôm nay có tiết Toán a~ Cơ mà hôm qua quên làm bài tập rồi…vội vã nhét tập sách vào balô và chạy sang phòng kế bên. Cậu thắng gấp lại khi thấy có người đứng trước cửa phòng Tiểu Nguyên. Một chàng trai với dáng người không qúa cao, thấp hơn Khải ca một chút đứng đựa lưng vào tường, hai tay đút vào túi quần. Cùng lúc đó, Khải Khải mở cửa bước ra, Hoành thấy anh, vội cuối đầu chào:

-“Chào Khải ca, sáng hảo a~

-“Ờ…chào cậu, tên ngốc đó vẫn còn ngủ ở trong đó…Người đâu mà ngủ như heo a~ Đúng là tiểu trư!” Anh vừa nói, vừa chỉ tay vào bên trong – nơi mà con “tiểu trư” ấy nướng muốn khét cả cái giường.

-“Vâng! Để em vào gọi cậu ấy^^ Anh cứ đi đi ạ…” Cậu vội bước vào trong, né tránh cái ánh nhìn kì hoặc của người kia. Thiên Tỷ nãy giờ đứng đó, không một tiếng động , anh cũng chả hiểu cái người được nhắc đến trong cuộc đối thoại đó là nhân vật nào a~

-“Hey…Tên ngốc mà cậu nói…là đứa nào vậy?? Cái đứa ở chung phòng với cậu đấy hã? Thiên Thiên huých vào tay Khải, ánh mắt đầy nghi vấn…

-“Ừm…tiểu tử đó...cũng khá thú vị và…dễ thương…” Anh vừa nói, khóe môi khẽ nhếch lên, mỗi khi nghĩ đến cậu…thì anh không thể nào nhịn cười được. “Ai nha~ Thật là muốn biết mặt mũi cái cậu nhóc đó a~...Khiến cho Tuấn Khải có cảm giác thích thú như thế này thì chắc cũng không phải là tầm thường…” Thiên Tỷ vuốt cằm, nổi hứng tò mò…đúng là trước giờ Khải Khải chưa từng để tâm đến ai…ngoại trừ một người…anh luôn dõi theo bấy lâu nay…

-“Đi thôi…sắp vào học rồi đấy! Không đi thì cứ đứng đó mà đoán già đoán non đi…ta đi trước a~” Anh đút tay vào túi quần rồi bước đi trước, người ta đi học phải có cặp sách đầy đủ…còn hắn với Thiên Tỷ thì chỉ việc vác cái thân mà đi thôi.

-“Ashh…cái tên này…khi nãy ngươi vừa đứng cười như tên đần ý…sao bây giờ lại làm cái vẻ mặt khó ưa như thường ngày thế cơ chứ? Làm bạn bao nhiêu năm thế mà ta vẫn chả hiểu nỗi…” Thiên Thiên lắc đầu, thong thả bước theo sau.

*Rầm* Tiểu Hoành đạp mạnh vào chân giường thay cho lời “kêu gọi” cơ mà Nguyên Nguyên vẫn chẳng chịu dậy, cậu chỉ khẽ nhìu máy rồi lại cuộn tròn mình trong chăn như cái bánh trôi nướng ý! Hoành bước đến cửa sổ, kém chiếc rèm ra và giựt phắt cái chăn của Tiểu Nguyên, “Ánh nắng Vam tạo” từ bên ngoài chiếu vào làm cậu khó chịu, vội cầm ngay cái gối và ném thẳng vào mặt Tiểu Hoành:

-“Ah~~~ Cái tên kia…bổn thiếu gia đang ngủ…hà cớ gì mà ngươi cứ làm phiền thế kia hã??” Nguyên Nguyên mắt nhắm mắt mở, giọng còn ngái ngủ…

-“Làm phiền cái mông của cậu! Có chịu dậy mà đi học không? Đã làm bài tập chưa mà bây giờ còn nằm thẳng cẳng ra đấy mà ngủ??” Hoành nhi bực bội, nhặt cái gối từ dưới đất và ném lại vào cái tên “sâu ngủ” kia, có thế mới chịu tỉnh.

-“Chết…quên mất rồi a~ Giờ sao…sao đây…tớ không muốn bị phạt đâu a~” Cậu vội vã, cuống cuồng chạy vào phòng tắm, thay đồ và soạn tập một cách nhanh nhất có thể. Cả hai hối hả chạy vào lớp học mượn ngay tập nhỏ bạn mà ngồi chép…Bạn gái đó thì đâu thể nào mà từ chối được hai chàng trai dễ thương như vậy a~ Đưa tập cho hai cậu chép hết luôn…( Dại trai ve :3 Cơ mà tui cũng vậy thôi a~) Sau khi chép xong một đống bài tập, muốn rã cái tay…Tiểu Nguyên và Tiểu Hoành nhìn nhau…chớp mắt liên hồi….

-“Cậu….có cảm thấy cái cảm giác mà tớ đang chịu đựng không vậy???” Tiểu Nguyên cười mếu, tay thì xoa bụng.

-“À…ừm…Nãy đi gấp…quên dẫn cậu đi ăn sáng…hề hề…tớ cũng đói a~ Nhưng mà sắp vào học rồi…chắc không kịp đâu…híc híc…” Tiểu Hoành cười khổ…cũng tại Nguyên Nguyên thôi a~ Thời gian mà cậu nằm luyến tiếc cái giường thì cũng đủ để gặm xong phần sandwich rồi…Hai cậu đành phải nhịn đến trưa…Ngồi học mà bụng nó cứ biểu tình như thế nên chẳng tài nào mà tiếp thu nổi, thế là hai cậu nhóc nằm dài ra bàn mà ngủ cho quên đi cơn đói…

*Giờ ăn trưa*

-“Nguyên a~ Dậy…dậy đi ăn…tớ chịu hết nổi rồi a~” Tiểu Hoành kéo Nguyên ra khỏi cái bàn, hai cậu chạy một mạch xuống canteen, có món nào gấp hết món đó…nước thì mỗi đứa hai ly, nhìn cứ như là đói tám chục năm vậy a~ Vì quá vội vàng, hấp tấp…Nguyên Nguyên vấp phải chân bàn mà ngã nhào về phía trước…cứ tưởng là đo sàn rồi cơ...nhưng có người đã đỡ được cậu…

-“Đại ngốc! Cậu có sao không? Đi đứng kiểu gì thế này?? Không có tôi thì liệu mà tạm biệt hàm răng của mình đi nhá!” Giọng nói này….cái giọng nói quen thuộc này..đích thị là của Khải Khải. “Hứ…bỏ tôi ra…không cần anh giúp…” Nguyên Nguyên vội đứng thẳng dậy, đạp vào chân anh một cái rõ đau rồi kéo Hoành lại bàn ngồi, cắm cuối ăn mà chẳng thèm nhìn anh…Khải Khải thì ôm chân rồi chỉ biết lắc đầu và nhìn cậu…*Em…vẫn cứ bướng bĩnh như ngày nào…*

Ăn xong bữa trưa, nạp đầy đủ năng lượng rồi…Tiểu Hoành và Tiểu Nguyên lại tung tăng “bay” về lớp học…chăm chỉ ngồi nghe giảng và chép bài. Buổi học trôi qua trong im lặng, hôm qua thì còn có thời gian rãnh mà ngồi luyên thuyên đủ điều, còn bây giờ thì hai cậu lại phải cặm cụi chép phần còn thiếu…do lúc nãy nằm ngủ nên có chép được gì đâu.

*Giờ tan học*

-“Nguyên Nguyên a~ Cậu về phòng trước đi nha^^ Tớ đi dạo một lát…giờ chả muốn về phòng gặp mặt cái tên đó…” Tiểu Hoành dọn dẹp tập sách vào balô.

-“Tên đó??? Cái tên cùng phòng với cậu hã?? Hắn ra sao??”

-“Không như tớ nghĩ a~ Chẳng thân thiện gì cả! Haizz…cơ mà được cái đẹp trai a~ À mà hình như là bạn của Khải ca thì phải a~ Lúc sang thấy hai người họ đi với nhau…” Tiểu Hoành thở dài…nghĩ lại ngày hôm qua, cậu quê chết đi được, muốn làm bạn với hắn mà ai ngờ lại bị cho ăn nguyên rổ bơ…( Bơ ngon mà :v)

-“Hiểu rồi ha! Là bạn thì giống nhau là phải rồi…đều đáng ghét như nhau…Vậy cậu đi đi…tớ về một mình cũng được! Bye bye” Nguyên Nguyên vẫy tay rồi đi về phía thang máy. Tiểu Hoành đeo balô lên vai và bước đi… Cậu bước nhẹ nhàng từng bước một, lặng lẽ ngắm nhìn xung cảnh xung quanh, ngước nhìn bầu trời xanh…à nhầm bầu trời đen u ám…*Rầm* “Ui da…” Vì mải mê ngước nhìn mà không để ý phía trước nên va phải một ai đó, cậu ngã nhào ra đất, cái mông an tọa một cách “nhẹ nhàng”. Cái người mà cậu đụng cũng không hề nói tiếng nào mà bước đi tiếp, Hoành liền đứng dậy :

-“Cái tên kia…đi đứng đụng người ta ngã thế này mà không thèm nói một câu là thế nào?” Cậu gọi với theo…người ấy quay lại. “Cậu nói lại xem…ai đụng ai hã? Mắt cậu gắn dứơi mông hay sao mà không thấy tôi? Cậu không xin lỗi tôi thì việc gì tôi phải xin lỗi cậu?” Giọng nói điềm tĩnh, có một chút hơi lạnh…

-“Ơ…lại là anh à? Ash…đã cố tình tránh mặt rồi cơ mà bây giờ lại gặp ở đây…hôm nay mình bước chân nào ra khỏi phòng mà xui thế không biết ==” Tiểu Hoành đỡ trán, đi dạo với mục đích tránh né mà vẫn không tránh được a~ “Tôi…thì sao? Cậu còn gì để nói nữa không? Không thì tôi đi á?” Khuôn mặt Thiên Tỷ vẫn cứ như thế…cứ như là đang bị đóng băng lại vậy, không một chút biểu cảm.

-“Biến cho khuất mắt tôi!” Tiểu Hoành bỏ đi thẳng một mạch lên phòng Nguyên Nguyên. Cậu bước đi thật nhanh, nhưng đằng sau, cái tên ấy, không hiểu sao mà cứ bước theo cậu mãi thôi…

-“Này anh! Làm gì mà đi theo tôi vậy?? Đừng nói là anh định giở trò với tôi nhé??”

-“Cậu…bị ảo tưởng à? Cái đường này…thuộc quyền sở hữu của cậu chắc….hah” Thiên Thiên cười nhếch mép, bỏ đi trước, Tiểu Hoành xám mặt, dậm chân đi tiếp…

*Trước cửa phòng 069* Có hai người con trai…ánh mắt nhìn nhau như muốn thiêu sống đối phương, lửa hận ngùn ngụt…*Cốc cốc* Thiên tỷ gõ cửa. Một phút sau, cửa mới mở…

-“A~ Tiểu Hoành…sao chưa về phòng đứng đây làm gì? Còn…anh…là…” Nguyên Nguyên mở cửa, lúc đầu cậu thấy có một mình Hoành…nhưng từ đâu lại lòi ra thêm một người nữa a~ Thiên Tỷ nhìn thấy Nguyên, anh bị “đơ” một phút…*Wow…dễ thương thật a~ da trắng, mắt to, môi đỏ và….mùi máu…rất hấp dẫn và đặc biệt…* Thiên Thiên bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài của Tiểu Nguyên…dường như có một cái gì đó vừa xẹt ngang qua tim anh…là mũi tên của ông thần Cupid sao???

*Góc tự kĩ của au*: À...truyện cũng tới part 5 rồi nhỉ ^^~ Lúc viết part đầu mình cũng định là cho tiến triển nhanh cơ mà không hiểu sao...mỗi lần đặt tay vào đánh máy là cốt truyện nó cứ giãn ra từ từ chầm chậm vậy hà :'(

Bản thân mình thấy thì...part 5 và part 6 không có gì đặc sắc hết á TT^TT Hứa hẹn là sau này sẽ cho nó thú vị hơn a~ Mong mọi người tiếp tục ủng hộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro