[Khải - Nguyên] fic: Second world-The world of Darkness(P6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thứ 2 - Thế giới của bóng tối (Part 6)

Thần Cupid a~ Công nhận là tài bắn cung của ông chuẩn thật…nhờ phước của ông mà bây giờ Thiên Tỷ đã bị trúng tên của Nguyên Nguyên mất rồi…Thiên Thiên quyết định…sẽ theo đuổi Vương tiểu trư của chúng ta.

-“Này…Chí Hoành, cậu chắc hẳn là bạn thân của Vương Nguyên…đúng chứ?” Trong căn phòng sặc mùi “băng tuyết”với một sự im lặng đến “đáng sợ”…Thiên Thiên khẽ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đó.

-“À…ừ…Cậu ấy là bạn thân của tôi! Thì sao? Anh có âm mưu gì đấy hỡ?” Tiểu Hoành cũng hơi bất ngờ, bình thường thì hắn chỉ im lặng như người câm, chả thèm mở miệng nói một tiếng nào với cậu, nay lại còn bắt chuyện trước…ắc là có việc nhờ vả rồi…

-“Tôi…nhờ cậu việc này…có được không?” Đấy đấy…đâu có sai…Hoành vừa giứt câu thì Thiên đã lên tiếng nhờ vả cậu…Khuôn mặt Thiên Tổng thay đổi một trăm tám chục độ luôn a~ Lúc trước thì lạnh tanh à còn bây giờ lại cười tươi như được mùa, cơ mà hắn cười rất đẹp nha~ Hai cái đồng điếu nhỏ nhỏ trên má…quả thực là hảo soái a~

-“…Hm…Ừm…có việc gì? Nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ giúp anh!” Tiểu Hoành cũng không phải là người ích kỉ nên cậu cũng nhận lời, một phần vì bản chất đã là ngừơi tốt còn một phần là do….ai bảo hắn đẹp trai quá làm gì T^T ta đây không nỡ lòng từ chối :v

-“Cậu…giúp tôi điều tra sở thích của Nguyên nhé?”

-“Ây~ Đừng nói là anh….cơ mà giúp anh thì tôi có cao thêm được phân nào không trời == Ít ra cũng phải có được quyền lợi gì đó chứ a~ Đâu ai làm không công đâu há?” Hoành nhi khoanh tay làm giá =)) Mặt thì hất lên tới tận trời ý.

-“Haizzz, chưa làm nên trò mà đã…Nếu như thành công, tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của cậu…okay?” Tiểu Thiên thở dài, thật ra thì cái chuyện này cũng khá dễ dàng nếu như anh tự mình làm lấy thôi…nhưng khổ nỗi, Tiểu Thiên nhà ta da mặt rất là mỏng a~ Không có đựơc như Khải ca đâu :3

-“Ừm…vậy thì đựơc…” *Kaka~ Xong vụ này ta là ta sẽ ăn hết của nhà mi luôn mới vừa lòng hả dạ…* Tiểu Hoành vuốt cằm cười “đểu”, một suy nghĩ “xấu xa” vừa lóe sáng trong đầu, cậu liền đeo cặp, quay bước đi sang phòng Tiểu Nguyên, bỏ lại Tiểu Thiên với vẻ mặt “đần” khó tả =))

*Cốc cốc* Hoành nhẹ nhàng gõ cửa, chuẩn bị sẵn gương mặt tươi cười vì cậu biết chắc người ra mở cửa cho cậu sẽ là anh – người mà cậu xem là “nam thần” của riêng mình :v

-“Nĩ hăo a~! Ngày mới vui vẻ nhé Khải ca hí hí” Cậu vẫy tay khả ái.

-“Chào cậu, Chí Hoành…sao hôm nay tươi thế? Ai vừa tưới cậu vậy? Haha~” Khải Khải giở giọng trêu đùa, chỉ có những người thân thiết và tiếp xúc nhiều với anh thì mới thấy được cái bộ mặt và cái tính cách “khó lòng mà ưa đựơc” này của anh.

-“Ây~ Em là tươi không cần tưới nhá…hoa giả thì héo thế nào được =)) Đùa thôi a~ Hắn ở bên phòng đấy…anh định đi gọi hắn có đúng không?” Cậu vẫn giữ cái nụ cười đó, chỉ tay qua phía bên kia.

-“Ừ…anh đi đây, cậu đi sau nhé, tạm biệt!” Khải Khải vẫy tay, bước sang phòng bên cạnh, anh thì không cần phải bước vào tận bên trong mà gọi như Hoành đâu a~ Đã có tay sai giúp anh rồi :3 Vẫn là cái công việc đầu tiên, Hoành bứơc thẳng đến cửa sổ và kéo tấm rèm vào, ánh sáng của bóng đền lơ lửng bên ngoài, tựa như những tia nắng lung linh chiếu thẳng lên khuôn mặt đang an tĩnh giấc nồng của Nguyên Nguyên, vì đó là ánh sáng do Vam tạo ra nên nó không có hại đến các tế bào bên trong của Vampire…

-“Ư…ưmm….Oápppp….Biết rồi…tớ dậy ngay đây, khỏi phải réo…” Tiểu Nguyên dụi mắt, há mồm ngáp, đủ để nhét một cái bánh trôi vào =)) Vẻ mặt vừa ngủ dậy nó cũng y như là cái bánh trôi thiu vậy á J) Cậu miễn cưỡng “lết thân” vào phòng tắm.

-“Ờm biết vậy thì tốt a~ Thế là hôm nay tớ đỡ phải ngậm kẹo bạc hà…” Hoành nhi thả mông xuống giường, biểu cảm rất ư là thoải mái, cơ mà không hiểu sao cậu cứ có cảm giác…cái giường của Tiểu Nguyên nó êm hơn giừơng cậu thì phải…có nghi vấn à nha :v ( Sắp đặt cả đấy cậu J) Sau vài phút lăn lộn chiến đấu với cái cơn buồn ngủ trong phòng tắm, Nguyên Nguyên cũng đã thay xong đồng phục, chải chuốt cho gọn gàng và cũng mất vài phút để đứng ngắm nghía mình trong gương nữa cơ, cậu trông rất chững chạc với cái bộ đồng phục ấy, chiếc áo khóac đen sẫm màu bên ngoài càng làm nổi bật làn da trắng mịn của cậu…

Tại một góc khuất ở hành lang của dãy A, gió rít từng cơn, kéo theo hơi nước mát lạnh, tạo cho chúng ta một cảm giác dễ chịu khi những làn hơi nước chạm vào da thịt, một cảm giác như được ai đó vuốt ve =)))

-“Thiên Tổng…cậu có còn nhớ Tiểu Thang Viên không?” Khải Khải tựa lưng vào tường, nhắm mắt, tận hưởng cái không khí băng lạnh…Anh có vẻ hạnh phúc khi nhắc đến cái tên ấy~

-“À…ừm…là cái cậu nhóc thích ăn bánh trôi mà cái mặt cũng như cái bánh trôi hấp hay chơi với cậu lúc nhỏ có đúng không?” Thiên Thiên khẽ ngồi xuống bên cạnh, chân duỗi chân co, tựa đầu lên gối và hướng mắt ra phía ngoài, lặng ngắm khung cảnh buổi sáng sớm.

-“Đúng rồi…Và tớ…đã phải lòng cái viên bánh trôi ấy kể từ khi đó a~ Và đã chờ đợi cậu ấy…cũng gần mừoi năm rồi nhỉ ^^~ Bây giờ tớ cũng được gặp lại cậu ấy rồi.” Khải Khải mỉm cười, nụ cười “hiếm hoi” đã lâu rồi bây giờ mới xuất hiện trên gương mặt anh.

-“Tớ…không hiểu cậu thích tiểu tử ấy ở điểm nào nữa…vừa tăng động lại còn ồn ào a~ Chẳng hiểu nổi cậu…ngốc! Cơ mà gặp..hồi nào cơ? Là ai vậy? Chỉ tớ xem” (Tôi nói cho cậu biết là cậu cũng ngốc lắm đấy nhé Tiểu Thiên =))

-“Là Vương Nguyên đấy, cùng phòng với tớ…”Khải Khải nhoẻn miệng cười.

-“Hah~? Vương Nguyên…cậu…tớ…” Tiểu Thiên há hốc mồm khi nghe đến cái tên Vương Nguyên, ông trời quả thật là không có mắt mà…Sao lại để mọi chuyện trở nên như vậy chứ? Tình bạn trở thành tình địch…( Và ta là trời trong fic này =)))

-“Tớ..cậu…làm sao nào?” Khải Khải thắc mắc, không hiểu sao Thiên Thiên lại ngạc nhiên đến vậy nhỉ.

-“À..ờ…ha…không có gì a~ Vào lớp thôi!” Nói xong, Thiên Tỷ bỏ vào lớp học trước, Khải chỉ biết nghệch mặt mà nhìn theo…

*Tại phòng học lớp 8C1* bàn cuối lớp:

Lớp học im phăng phắc, không một tiếng động…à mà có…chỉ có mỗi tiếng bút sột soạt trên giấy, ai cũng chăm chú ghi ghi chép chép kể cả Nguyên cũng thế a~ Chỉ có mỗi Hoành…hết cắn bút rồi lại gãi đầu, chưa có chữ nào trong vở cả…

-“Này…cậu làm gì vậy? Sao không làm bài…?” Nguyên huých vào tay Hoành, làm cậu giật cả mình.

-“Hỡ??? À quên …nãy giờ suy nghĩ cơ mà quên viết…hờ…hờ…”Hoành cừơi trừ.

-“Ôi trời…cậu chắc là thích lên trên đó ở lắm nhỉ? Sống trên mây suốt thế?”

-“Ahihihi…à mà cho tớ hỏi cậu cái này nhá!” Chợt nhớ ra cái vụ giao dịch giữa cậu và Thiên Tỷ, Hoành liền bắt chuyện để tra xét…

-“Ừm…hỏi gì hỏi nhanh đi…”

-“Cậu tên gì?? À không…cậu nhiêu tuổi? Cũng không phải a~…Ngày tháng năm sinh, thích màu gì? Ghét cái gì? Thích ăn gì? Không thích ăn gì? Thích học môn gì? Thích mùa nào? Blahh….blahh…” Tiểu Hoành tuôn một tràn câu hỏi, hỏi xong thì cậu cũng hết hơi, thở gấp.

-“Ashh…hỏi gì nhiều vậy? Sở thích của tớ có liên quan đến tiền ăn của cậu à? Hỏi chi mà hỏi lắm ==” Tiểu Nguyên đỡ trán, nãy giờ cậu nghe xong cũng chẳng nhớ được câu nào mà trả lời.

-“Ghi hết sở thích của cậu ra giấy cho tớ đi….cứ ghi đi đừng hỏi nhiều a~” Tiểu Hoành bức tờ giấy, đưa cho Nguyên, ánh mắt ửng đỏ rõ là đe dọa người ta== Nguyên Nguyên cũng đành ngồi viết cho cậu…không viết…nhỡ Hoành nó bực…nó cắn  thì khổ =))) (Bảo toàn những giọt máu quý giá :v) Năm phút sau, Nguyên đẩy tờ giấy sang cho Hoành:

Tên đầy đủ: 王源 - Wang Yuan - Vương Nguyên 
Sinh nhật: 08.11.2000
Sở trường: Thích cười, Thích hát
Ưu điểm: Hoạt bát, đáng yêu, có tài ăn nói, dễ xấu hổ
Sở thích: Hát
Đồ ăn yêu thích: Đồ ăn vặt
Đồ ăn không thích: Mướp đắng
Màu sắc yêu thích: Xanh lục
Môn học yêu thích: Ngữ văn
Môn học không thích: Số học
Mùa yêu thích: Mùa xuân
Mùa không thích: Mùa đông
Con vật yêu thích: Chó
Nhân vật lịch sử yêu thích: Lôi Phong
Đất nước muốn đi: Nhật Bản
Ngôi sao yêu thích: Châu Kiệt Luân, JJ Lâm Tuấn Kiệt, Justin Bieber
Bài hát yêu thích: Các bài hát của Châu Kiệt Luân và JJ
Bộ sách yêu thích: Truyện tranh
Truyện tranh yêu thích: Rất nhiều ~~~
Địa điểm yêu thích: Trùng Khánh
Sợ: Ma
Việc ngày thường thích làm lúc nghỉ ngơi: Ngủ, chơi bóng rổ.

~~~~~~Hết~~~~~~

-“Haha….hăo! Vậy được rồi hí hí!” Tiểu Hoành vui vẻ, gấp ngay tờ giấy bỏ vào ngăn bàn, giờ ăn trưa cậu bay ngay đi tìm Thiên Tỷ, báo hại Nguyên Nguyên phải vác cái thân hình mảnh khảnh một mình mà đi ăn trưa a~

-“Này~ của anh đây! Vầy được chưa?” Hoành cười khẩy, đưa tờ giấy cho Thiên Thiên.

-“Ây~ Cảm ơn cậu…vậy giờ cậu muốn tôi trả gì đây?” Tiểu Thiên mở tờ giấy ra, đọc đi đọc lại từ trên xuống dứơi, phải công nhận là con người thú vị, sở thích nó cũng thú vị =)))

-“Đùa anh thôi…chứ chuyện này dễ ợt, chúc anh thành công….mà tôi nghĩ là khó lắm a~ Há há” Ném cho Thiên Thiên một câu nghe muốn nhục chí, Tiểu Hoành hất mặt, đi xuống canteen tìm “trẻ lạc” ( Nguyên á =))

*Tối hôm đó*

Trong khi đang tung tăng đi dạo trong khuôn viên của trường, xung quanh ai cũng có đôi có cặp, chỉ có Nguyên Nguyên là đi một mình, cứ lo mải mê ngứơc mặt nhìn trời, Nguyên Nguyên vấp phải cục đá…Đăng xa kia…có một người đang phóng lại gần với tốc độ ánh sáng và đỡ được Vương trôi :v

-“Cậu có sao không Vương Nguyên?” Người đỡ cậu lần này không phải là anh a~ Mà là Thiên Tỷ, Thiên Thiên mỉm cười, nụ cười làm xao xuyến biết bao nhiêu com t®im =))

-“A~ Tôi không sao ^^ Cảm ơn cậu…” Nguyên Nguyên ngại ngùng, đứng thẳng dậy, hậu đậu đến thế là cùng :v

-“Tớ là Dịch Dương Thiên Tỷ, bạn của Tuấn Khải, chúng ta làm bạn được chứ?” Thiên Thiên lại mỉm cười.

-“Được thôi ^^ Nhiều bạn cũng vui a~” Tiểu Nguyên cũng nhoẻn miệng cười theo, cậu đâu biết rằng, nụ cười của cậu sẽ làm lay động trái tim của ai kia…

-“Cậu đi dạo à? Tớ đi chung với nhé!”

-“Ừm ^^ Có cậu đi cùng đỡ lẻ loi :v” Nói xong, Tiểu Nguyên bước đi trước, Thiên Thiên lặng lẽ theo sau, ngắm nhìn cậu tung tăng chạy hết chỗ này đến chỗ khác…Anh bất gíac mỉm cười…

*Cậu nhóc này…đáng yêu thế không biết! Đã tiếp cận được mục tiêu…Tôi sẽ chinh phục được cậu…Tôi chẳng thể nào nhường cậu cho Tiểu khải đựơc cả!*

*Góc tự kĩ của au*: Chap sau chắc có lẽ làm mất hình tượng của Thiên chút rồi *Cuối đầu xin nhỗi*

-Tiểu Thiên: Này cô! Có làm gì thì làm, cơ mà đừng có đụng tới hình tượng đẹp giai nghiêng thùng của tôi! *Mặt đe dọa*

-Au: Hừ...số phận của mi trong đây là do ta định đoạt! Không có quyền lên tiếng nghe chưa! Đi mà tìm cách cưa cẩm Tiểu Nguyên đi! Không thì ngươi thua chắc! Hắc hắc =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro