Chia cắt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau, vào buổi chiều tà có một người con trai đẹp đến hoàn mỹ kia đang đợi một người, và đương nhiên người đang ngồi đó chính là Vương Tuấn Khải, Serina hẹn anh 14:30 nhưng anh đến sớm hơn, cửa quán mở ra một cô gái có mái tóc bồng bềnh, gương mặt xinh đẹp bước vào. Nhìn thấy anh cô bước đến. Thật ra đây là một quán cafe không lớn, bình thường cũng rất ít người tới và đa phần người tới đây cũng là người già. Thân phận của anh không thể tới những nơi quá nổi tiếng được vì như vậy sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.

-"chào anh! anh đến sớm quá"

-"cũng vừa mới tới thôi, em uống gì" anh lên tiếng vẫn với giọng trầm trầm.

-"cho em tách cafe sữa" cô lên tiếng.

Anh gọi chủ quán mang ra tách cafe, mùi cafe thoang thoảng dễ chịu.

-"em có chuyện gì?" anh đi vào vấn đề chính.

-"muốn nói chuyện với anh đẹp trai thôi" cô cười hì hì.

-"anh không nghĩ em rãnh đến thế"

-"haizzz được rồi em không đùa nữa, em tới đây nói chuyện với anh về một vài việc liên quan đến Nguyên ca thôi" cô lên tiếng, giọng đều đều.

Nghe nói liên quan đến Vương Nguyên anh ngẫn mặt lên, đôi mắt lộ ra 3 phần chờ mong.

-"hihi anh đừng nhìn em như vậy" cô nói. Anh không phản ứng gì vẫn chăm chú nhìn cô

-"Vương Tuấn Khải"

Anh hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô kêu cả họ lần tên anh với sự nghiêm túc tuyệt đối.

-"có chuyện gì?" anh vẫn nhìn cô

-"anh yêu Nguyên ca có đúng không?" không phải một câu hỏi mà là một câu khẳng định, anh ngạc nhiên vì câu nói này của cô. Nhìn cô một lúc nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu. Cô nói tiếp

-"yêu anh ấy mà anh lại không nói, anh bỏ ra hết 2 năm, hai người hành hạ nhau như vậy có thấy mệt không?"

-"em không phải là.......
Anh không nói hết câu nhưng chắc chắn cô sẽ hiểu.

-"là gì? Là hôn thê hay là người yêu gì gì đó của Nguyên ca à?" cô lên tiếng, trong giọng nói có mấy phần tinh nghịch.

-"vậy em?"

-"em là bạn và cũng là em gái kết giao với anh ấy, trong suốt khoản thời gian anh ấy ở Mỹ chúng em quen nhau." cô nói

-"thì ra là vậy anh còn tưởng"

-"anh tưởng gì?"

-"không có gì đâu" anh cười cong khóe mắt, nụ cười của anh hòa cùng ánh nắng thật chói chang và tỏa ra một sự hấp dẫ đến mê người.

-"nhưng Tuấn Khải tại sao anh lại không nói với anh ấy là anh yêu anh ấy, yêu rất nhiều, sao anh lại im lặng?" cô hỏi anh, trong câu hỏi có phần hơi trách cứ.

-"anh đã nói sẽ đợi em ấy trở về, nhưng mà còn chưa có cơ hội nói với em ấy." anh lên tiếng.

-"Vương Tuấn Khải em kể cho anh nghe một câu chuyện nha?" cô hỏi anh. Anh gật đầu, cô bắt đầu kể.

-"vào một ngày đẹp trời của 14 năm trước có một cậu bé đẹp như thiên sứ, xuất hiện bên cạnh một chàng trai đang phải cố trụ lại cả một công ty. Cậu bé đó có nụ cười như thiên thần, đôi mắt ánh lên sự thông minh sáng sủa đẹp như ánh sao. Cậu bé đó cứ như vậy mà xuất hiện bên cạnh chàng trai kia, cả hai cùng nhau song ca, cùng nhau luyện tập, rồi cứ thế với sự kiên trì của họ và một người khác nhóm bắt đầu nổi tiếng và trở thành hiện tượng mới của toàn châu Á và vươn ra cả thị trường Âu_Mỹ. Nhưng rồi thời gian qua đi, con người thay đổi, hơn nữa thế giới này vẫn chưa hoàn toàn chấp chấp nhận tình yêu đồng tính, với họ đó là trái với đạo lý, cậu bé ấy bất chấp tất cả, bất chấp đau khổ vẫn yêu chàng trai kia mặt dù suốt mười mấy năm không có sự hồi đáp, còn chàng trai kia không nhận ra tình cảm của cậu bé là vượt hơn mức tình em bình thường, vô tình làm tổn thương cậu bé đó hết lần này đến lần khác. Cuối cùng cậu bé ấy rời đi để lại cho chàng trai kia sự luyến tiếc, hối hận, cậu bé ấy bỏ đi Mỹ, trong suốt hai năm làm việc không ngừng nghỉ, cậu ấy cũng không yêu ai vì hình như trái tim cậu ấy đã bị ai đó cướp đi mất rồi, cậu bé ấy trưởng thành hơn, nổi tiếng hơn nữa. Bây giờ cậu bé ấy quay lại, với trái tim thủy chung, một tấm lòng son sắt không đổi" nói tới đây cô dừng lại nhìn thẳng vào mắt anh.

-"không biết cậu bé ấy có cơ hội không?" đây đích thị là câu hỏi

-"anh nghĩ em biết kết quả" anh cười nhạt lên tiếng.

-" em không biết đây là kết thúc có hậu hay là kết thúc buồn, không biết cậu bé và chàng trai kia có thể bên cạnh nhau không" cô cong khóe môi, tay khuấy khuấy ly cafe trước mặt.

-"sẽ hạnh phúc" anh trả lời chắc chắn.

-"em có thể tin anh" cô nói, câu nói ấy rất khó hiểu. Nhưng anh biết ý nghĩa đó là gì. Anh gật đầu.
Cô và anh nói thêm rất nhiều chuyện, nhưng đa phần là về Vương Nguyên.

Buổi trà chiều hôm đó kết thúc, cô vẫn tự lái xe về anh cũng thế. Cô vui vì người anh thân thiết nhất của cô sẽ hạnh phúc cô tin như vậy, vì cô biết Tuấn Khải có thể đem đến hạnh phúc cho cậu. Anh vui vì cậu không hề yêu ai khác, cậu vẫn kiên trì đợi anh cho dù khoản cách có xa xôi đến mấy. Mang theo tâm trạng vui vẻ, anh lái xe đến thẳng nhà cậu, bấm chuông nhưng không có cậu ở nhà, anh đành quay về nhà mình. Căn nhà hôm nay ấm áp như chủ của nó vậy, mang theo tâm trạng thoải mái anh đi xuống bếp cắt cắt nấu nấu gì đó mất mấy tiếng đồng hồ, ngồi xuống ghế nhìn bao nhiêu món trước mặt, anh cảm thấy bấy lâu nay mình ngược đã bản thân qúa nhiều.

Ăn uống xong cũng đã 6 giờ tối. Tắm rửa ngồi ở nhà thêm một chút anh đi lên phòng lấy ra một sấp giấy toàn là thư, rồi anh lại đi đến nhà cậu, lần này anh đi bộ đến không đi xe nửa. Gió đêm mát mẻ nhưng lại có sự buồn bã như thể hiện sự chia cắt. Anh bước thật nhanh, lúc tới cửa hàng gần nhà cậu thì anh thấy cậu cũng đang đi mua đồ ăn trở về nhà. Nở nụ cười thật tươi bước đến bên cậu, cậu bước ngang qua đường hình như cũng đang tiến lại phía anh, tưởng chừng sẽ giao nhau nhưng số phận lại lần nữa như chia cắt hai người. Chiếc xe tải mất thắng lao về phía hai người, anh phát giác đầu tiên chạy tới đẩy cậu ra.

Rầm

Cậu bàng hoàng nhìn con người đang nằm ở vũng máu kia, cậu chạy thật nhanh về phía anh ôm người anh dậy, mọi người xung quanh sợ hãi gọi xe cấp cứa, anh mở mắt nhìn cậu nở nở cười

-"anh điên sao giờ này còn cười" cậu gào lên vừa khóc vừa nói

-"a....anh.....y.....ê.....u......em......... Ngu...y....ên.....Nhi" giọng anh ngắt quãng, nói xong anh ngất lịm trong vòng tay cậu. Nước mắt cậu rơi xuống mặn chát, xe cấp cứu đã tới, chuyển anh lên xe cậu cũng đi theo.

Trên xe cậu liên tục gọi tên anh, các bác sĩ, y tá thì khẩn cấp sơ cứu, máu của anh làm ướt cả sơ mi trắng của cậu nhưng cậu cũng không thiết tha quan tâm. Cậu chỉ biết bây giờ cậu chỉ cần anh bình an. Xe tới bệnh viện, anh được chuyển ngay vào phòng phẩu thuật, cậu gọi cho Thiên Tỉ và Serina đến, đèn đỏ bật lên cậu đứng đó nhìn không rời mắt.

"Đúng ra là mình cơ mà, người đang nằm đó phải là mình cơ mà, sao anh ấy lại làm vậy" cậu tự suy nghĩ, cả cơ thể vô lực mà ngã phịch xuống sàn_ngất xỉu.

Đúng lúc đó Thiên Tỉ và Serina đến, nhìn thấy cậu ngất xỉu, áo sơ mi dính máu đỏ tươi. Hai người lo lắng, lập tức gọi bác sĩ. Cậu hôn mê cả đêm, bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho cậu nên cậu ngủ rất say. Khi tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau.

Cậu nhìn xung quanh rồi bật dậy, Thiên Tỉ đỡ cậu lại giường, cậu vùng vẫy, Serina đứng bên cạnh không nhịn được mà òa lên khóc.

-"Thiên Tỉ cho tớ đi thăm anh ấy đi, tớ xin cậu xin cậu đó" Vương Nguyên vừa khóc vừa nói, cảnh tượng này nhìn thấy thật thảm thương.

-"tớ sẽ cho cậu đi thăm anh ấy nhưng cậu phải truyền nước xong đã" Thiên Tỉ nói lớn.

Nước mắt cậu rơi, nóng hổi. Sau khi truyền nước xong bác sĩ rút kim ra cho cậu, cậu lập tức xuống giường chạy đến phòng hồi sức thăm anh. Mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt cậu là khuôn mặt tái nhợt của anh, đôi mắt khép chặt, im lặng tuyệt đối, cậu không thích không khí này, cậu ghét sự im lặng từ anh. Cậu muốn nghe anh nói, cậu bước lại giường, khụy xuống nắm lấy tay anh, bàn tay lạnh ngắt. Cậu xoa xoa như muốn tiếp thêm cho anh hơi ấm.

-"anh! Anh mở mắt ra nhìn em đi, em Vương Nguyên đây. Anh ơi" cậu khóc, khóc rất nhiều, vừa khóc vừa gọi anh nhưng vẫn im lặng, cái im lặng đáng sợ.

-"Vương Nguyên!......" Thiên Tỉ do dự gọi tên cậu.

Cậu đứng phắc dậy chạy đến nhìn Thiên Tỉ.

-"nói cho tớ biết anh ấy bị làm sao? Cậu nói tớ nghe, nói tớ nghe đi!" cậu khẩn cầu nhìn Thiên Tỉ.

-"cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói, không được kích động!"

-"được, tớ sẽ bình tĩnh mà"

-"thật ra anh Khải có khả năng.....cả đời không thể tỉnh dậy nữa."

-"cậu nói dối, cậu nói dối tớ phải không? cậu hãy nói là cậu đang đùa đi Thiên Tỉ tớ xin cậu đó" mắt cậu đã sưng đỏ.

-"tớ nói dối cậu làm gì Vương Nguyên, anh Khải bị tổn thương ở đầu, nên mất khả năng điều khiển giấc ngủ, bác sĩ nói nếu ý chí anh ấy kiên cường sẽ tỉnh lại, còn nếu không ........anh ấy phải sống thực vật" Thiên Tỉ nghẹn ngào lên tiếng, Serina khóc nấc, Vương Nguyên ngã phịch xuống sàn.

Cậu quay lại nhìn anh "sao anh vẫn nằm đó, sao anh lại khônh an ủi em" cậu suy nghĩ.

Cậu đứng lên bước từng bước đến giường của anh, cậu bây giờ vô cảm với mọi vật xung quanh, trong mắt cậu hiện tại chỉ có anh, chỉ có người mà cậu yêu nhất.

Serina đến bên tủ đầu giường, cầm lên một túi giấy đựng toàn là thư mà anh viết đưa cho cậu.

-"Nguyên ca! Đây là thứ mà anh Khải đã cầm theo khi đến tìm anh" cô nói trong nước mắt.

Cậu ngước mắt lên, đưa tay với lấy túi giấy, đây là cái túi có hình mèo và thỏ. Cậu run rẩy cầm lấy, chỉ có vài gam nhưng cậu lại thấy nặng như hàng tấn. Thiên Tỉ và Serina quay người đi ra ngoài, cậu mở túi giấy ra. Toàn là thư, trong đó có một tấm màu đỏ, cậu mở ra đúng vào sau cái ngày mà cậu đi Mỹ 2 tuần. Từng tấm từng tấm đều có ngày tháng rõ ràng. Mở lá thư màu đỏ ra, trái tim cậu đau nhói, nước mắt cậu nghẹn ngào.

Ngày 20 tháng 7

Vương Nguyên Nhi! Bây giờ em Mỹ tốt không? Anh........rất nhớ em, rất nhớ rất nhớ. Nhớ một cậu lúc nào cũng ngốc nghếch tới dây giày còn buộc sai, nhớ một cậu ngốc nghếch lúc nào cũng bám theo anh sợ lạc, nhớ chất giọng bạc , nhớ sự quan tâm của em, anh rất ngu ngốc phải không? Khi em đi rồi anh mới dám nói những lời này bây giờ thật nghĩa phải không?
Cuộc đời, số phận, sự sắp đặt đã đưa chúng ta đến với nhau rồi lại bắt chúng ta chia cắt. Khi em đi rồi anh mới biết bản thân yêu em đến nhường nào. Nhận ra tình cảm dành cho em rồi thì em đã yên vị tại một nơi xa xôi trên đất nước Mỹ xinh đẹp, phồn hoa.
Anh sẽ đợi em, em biết không?. Đợi em như em đã từng làm, yêu em như em đã từng yêu. 12 năm em yêu anh bây giờ chỉ chờ em mấy năm, anh tin bản thân mình làm được. Yêu em Vương Nguyên Nhi......."

Lá thư rất ngắn, nhưng lại thành công cứa vào trái tim cậu. Cậu cũng không có hành động gì, không làm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng ngã đầu lên tay anh.

-"Vương Tuấn Khải anh đã nói đợi em mà, bây giờ lại thành ra em đợi anh. Anh xấu xa lắm có biết không?" cậu nói nhỏ nhưng trong không khí như thế này thì từng chữ từng chữ đều rõ mồn một. Thiên Tỉ, Serina bây giờ còn có thêm Mẫn Đình và chị quản lý của Vương Tuấn Khải, tất cả mọi người dù ko liên quan nhưng nước mắt cũng phải rơi trước cuộc tình đầy khổ sở. Chị quản lý vừa nghe được điện thoại của Thiên Tỉ đã tức tốc chạy tới bệnh viện, Mẫn Đình cũng thế. Vừa đến nơi đã gặp Thiên Tỉ đang đứng ngoài phòng bệnh.

Tin tức Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bị tai nạn được Thiên Tỉ và Serina phong tỏa, thật gọn gàng, gọn gàng và im ắng đến nỗi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đã 8 ngày trôi quan, thế rồi ngày 15/7 cũng tới, vẫn có hàng ngàn những Giải Viên ở Quảng Trường của Trùng Khánh đón tết Hạ Thu. Năm nay còn có 4 nhân vật Thiên Tỉ, Serina, Mẫn Đình và chị Kim_quản lý của Tuấn Khải đến. Nhìn những con người xa lạ cùng hợp với nhau lại một chỗ, cùng hát bài Cầu Hoa Tuyết, Một Người Như Mùa Hạ Một Người Như Mùa Thu....... rất nhiều rất nhiều những bài anh và cậu đã hát. Nước mắt của Serina và Mẫn Đình không hẹn mà cùng nhau rơi.

Cảm động, xót xa.

-"thật tiếc khi bây giờ mới đặt chân tới đây vào ngày đặt biệt này, ngày "tết" của người dân Trùng Khánh" Mẫn Đình cố lấy lại bình tĩnh lên tiếng

-"thật cảm động, thật đau lòng. Những người không quen nhau lại tập hợp lại một chỗ cùng nhau hoài niệm lại chuyện xưa, biết là kết quả đau thương nhưng vẫn kiên quyết không buông bỏ" Serina lên tiếng tiếp lời Mẫn Đình.

Thiên Tỉ và chị Kim hóc mắt đỏ hoe.

Hạ Thu năm thứ 14 trôi qua, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn không thể ở cùng Giải Viên mà đón tết. Cậu đang ở một căn phòng ấm áp, ngồi kế bên nhìn anh, từ ngày đó anh vẫn không nói gì, vẫn im lặng mà nằm đó, mắt cũng không mở ra.

-"Tại sao cuộc tình này lại trắc trở như vậy?" Thiên Tỉ vẫn làm công việc mình thường làm là đứng trước cửa phòng bệnh nhìn hai người.

-"do số phận" giọng nói của một người nào đó vang lên bên tai, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Thiên Tỉ quay mặt lại nơi phát ra giọng nói là Lưu Chí Hoành. Anh bàng hoàng, đã 12 năm không gặp thật sự rất nhớ cậu, anh không kiềm chế cảm xúc của mình mà chạy lại thật nhanh bây giờ hình tượng với anh đã không còn quan trọng nữa. Kéo cậu vào lòng ôm cậu thật chặt vì sợ cậu lại bỏ đi. Chí Hoành ngơ ngác nhìn Thiên Tỉ, trong trí nhớ của cậu Thiên Tỉ là người rất biết giữ hình tượng, rất cao lãnh mà. "Đúng là anh ấy thay đổi quá nhiều" Chí Hoành thầm nghĩ, nhưng cũng không có chống đối hành vi của anh.

Buông cậu ra kéo cậu đi theo mình, lực kéo rất lớn làm cậu bị mất thăng bằng xém ngã nhào xuống đất, anh đẩy cậu lên xe, lái xe ra khỏi bệnh viện, đi tới một khu đất ven biển rồi dừng lại

-"vẫn sống khỏe chứ?" Thiên Tỉ lên tiếng hỏi, bây giờ anh đã quay lại là Thiên Tỉ cao lãnh như cậu nhớ.

-"vẫn khỏe ạ" cậu lên tiếng đáp, cậu luôn như vậy, rụt rè khi ở trước mặt anh.

-"anh không khỏe" Thiên Tỉ lên tiếng

-"tại sao lại không khỏe ạ? Anh có bệnh gì sao?" cậu quan tâm

-"nhớ một người" anh lên tiếng, nhìn thẳng vào cậu

-"nhớ thì có thể đi thăm mà" cậu cười tươi

-"đã 12 năm không gặp người này rồi"

-"hả? Lâu vậy sao?" cậu thắc mắc

-"thật trùng hợp người đó cũng họ Lưu tên Chí Hoành" anh nói rồi kéo cậu vào lòng

-"anh?" cậu hoang mang

-"anh yêu em. Anh không muốn phải giống như Tuấn Khải, Vương Nguyên rõ ràng là yêu nhau nhưng mà phải đau khổ chờ đợi, thành thật với trái tim mình. Một lần một lần thôi cho dù nhận lại lời từ chối" Thiên Tỉ lên tiếng.

-"em cũng không muốn phải chờ đợi nữa" cậu nói nhỏ

-"vậy là em đồng ý.....yêu anh?" anh vui vẻ

-"đương nhiên" cậu cười hạnh phúc.

Trên một bãi biển xinh đẹp nào đó có hai con người đã tìm được hạnh phúc của mình. Ánh chiều buông xuống hai người đang ôm nhau tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp và lãng mạn.

Còn Vương Nguyên vẫn đợi anh, làm bạn với anh, hằng ngày ngồi kể chuyện cho anh nghe mặc dù anh không trả lời. Có ngày cậu sẽ tiếp nhận được thực tế nhưng có lẽ sẽ rất lâu nữa.........

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro