Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã đến tết. Anh vẫn nằm đó không mở mắt ra, không nói với cậu 1 câu nào. Cậu đã dần quen với như vậy, cậu đã không còn khóc nữa. Nhưng cậu lại làm cho rất nhiều người phải khóc trước cuộc tình trắc trở. Cậu hằng ngày đến bệnh viện thăm anh, kể cho anh nghe những câu chuyện mà hằng ngày cậu gặp được, nói cho anh nghe. Và nói với anh rất nhiều lần câu "em yêu anh, nhớ anh rất nhiều" nhưng anh chính là như vậy không đáp trả cũng không lên tiếng.

Cậu đã trở về Bắc Kinh sinh sống, nhà riêng của cậu vẫn vậy, không quá lớn nhưng lại vô cùng ấm áp. Chỉ duy còn thiếu một người chính là anh.

Hôm nay cậu dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới, nhà của cậu bình thường đã sạch sẽ nên cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Dọn dẹp xong cậu ngồi trên sofa nhìn ngắm lại ngôi nhà của mình. Cậu nhớ cậu và anh đã từng song ca bài "khúc ca mừng năm mới cho em" bây giờ đột nhiên cậu muốn cùng anh song ca quá. Nhưng mà anh........

Cậu hơi nhói khi nhắc đến quá khứ và tình trạng của anh hiện tại, cậu nghĩ mình đã quen nhưng thật ra lại không buông xuôi được, cậu đến bên chiếc đàn piano, ngồi xuống, ngón tay thon  dài, đẹp đẽ nhẹ đặt lên các phím đàn, cậu vừa đan vừa hát.

"Thật nhanh quá năm mới đã đến rồi
Nhưng chẳng thể xóa tan đi nỗi vấn vương trong lòng
Càng nhớ đến người trái tim đọng
Đập nhanh, luôn thao thức anh

Ngồi nơi đây mình em vẫn mãi trong mong
Đợi chờ anh đến em ôm ấp biết bao hi vọng
Một trái tim này đã không ngừng thắt, càng đau nhưng lại càng thêm nhung nhớ.

Người thương ơi người thương ơi nơi nào một mình em vẫn chờ đợi nhớ đến anh
Phải chăng anh đã quên đi những lời hẹn ước xưa
Còn em vẫn in sâu trong tâm trí.

Người thương ơi người thương ơi nơi nào? giờ đây em của anh đây.
Liệu rằng anh còn nhớ em hayngười đã quên, gửi lời chúc khúc ca năm mới dành cho anh......."
(Cái lời này là mình tìm thấy trong 1 bài hát cover lại, thấy hợp nên đưa vô, có thể vừa đọc vừa nghe lại cho thấm nha ^^)

-"Aizzzz lại nữa rồi, Vương Tuấn Khải anh thấy chưa. Em sắp khóc nữa rồi đó" cậu nói với cây đàn trước mặt. Cậu nhìn cây đàn thật lâu, rồi cuối đầu xuống nhẹ nhàng. Cậu ngã đầu lên chiếc đàn.

-"Đã bao lâu anh không đáp lại lời em rồi? Đã bao lâu chúng ta không song ca? Tiểu Khải em nhớ anh" Vương Nguyên nghĩ rồi tự chua xót trong lòng.

Lấy lại tinh thần cậu sửa soạn để đến bệnh viện, hôm nay cậu nấu món canh gà, đương nhiên là đem đến nhưng cũng chỉ do cậu ăn là chính, hơn 1 năm sống ở Mỹ cậu đã học được cách nấu ăn. Tuy không nhiều món nhưng vẫn đủ dùng.

Bước vào bệnh viện, mở cửa phòng bệnh của anh ra, đã gần nửa năm nay các bác sĩ, y tá đã quen với hình ảnh của cậu, hằng ngày đều thấy một người thiếu niên nhỏ nhắng đến đây, vừa kể chuyện vừa cười đùa với anh, mặc dù anh vẫn không có đáp trả.

Nhìn thấy gương mặt của anh, cậu cười, cái cười không phải gượng nhưng lại thiếu rất nhiều niềm vui.

-"Tiểu Khải! Hôm nay anh xem em làm món gì nè, canh gà đó nha! em biết nấu rất nhiều món đó, không giống như ngày xưa đâu" cậu nói vui vẻ

-............

-"Tiểu Khải em kể anh nghe hôm nay em hát lại bài khúc ca mừng năm mới cho em đó, cảm xúc hơn rồi đó"

- .............

-"Tiểu Khải em nhớ ngày xưa quá, anh có nhớ không ngày xưa đó, ngày xưa em và anh song ca, ngày xưa em và anh vui đùa nói chuyện, quàng vai bá cổ....ngây thơ vui vẻ biết là bao"

-............

-"Tiểu Khải, khi anh tỉnh lại em và anh sẽ song ca nha, song ca lại những bài trước đây chúng ta từng hát, cùng xây dựng lại quá khứ một lần nữa có được ko anh?"

-............

-"Tiểu Khải khi anh tỉnh lại em và anh sẽ cùng nhau đón tết Hạ Thu cùng với mọi người nha, như vậy chắc sẽ rất vui"

-..........

-"Tiểu Khải em đọc sách cho anh nghe nha" cậu nói rồi kéo ghế ngồi sát bên giường anh, anh vẫn như vậy, không phải anh vô tình không muốn tỉnh lại mà anh đang nằm mơ, mơ một giấc mơ mà ở đó không có sự kỳ thị, chỉ có anh, có cậu, có những người ủng hộ cho hai người, có quá khứ.....giấc mơ thật đẹp thật đẹp. Cậu ngồi bên giường huyên thuyên đọc sách cho anh nghe.

Cửa đẩy ra Serina  bước vào. Cô đã kết hôn, nhưng ngay lúc đó cậu không đến dự được cô cũng hiểu, cô chỉ cảm thấy thương cậu hơn. Cô là người bạn đầu tiên của cậu khi ở bên Mỹ, hai người từ lần đầu gặp đã thân, cô làm sao không biết hằng ngày anh đau thế nào.

-"Nguyên ca" cô cất tiếng gọi

-"Là em sao, về nước khi nào?"

-"Mới về tối qua nhưng mệt quá nên nghĩ ngơi một đêm mới tới thăm anh" cô cười tươi

-"Xin lỗi vì hôn lễ không thể tham gia được, lúc đó anh bận quá" cậu hơi ngại ngùng

-"không sao mà, xin lỗi gì chứ ngốc quá chúng ta là gì mà còn phải xin lỗi" cô bước lại đánh nhẹ lên đầu cậu nhưng cậu cũng không phản khán, cứ mặc cô vậy. Cậu chỉ cười cười. Cô nhìn tới Tuấn Khải

-"anh ấy vẫn như vậy sao anh?" cô lên tiếng hỏi

-"ừm vẫn vậy" cậu nhìn anh rồi đáp.

-"haizzzz" cô định nói gì đó nhưng cuối cùng chính là như vậy, vẫn không lọt ra khỏi miệng được. Cô sợ cậu lại càng thêm đau lòng. Cậu biết là tổn thương nhưng vẫn đâm đầu vào, cậu đã chấp nhận thì cô chỉ biết ủng hộ theo thôi. Mặc dù cô rất lo nhưng cô biết mình không thay đổi được cậu. Cô ở lại nói chuyện huyên thuyên với cậu tới xế chiều mới rời đi. Đúng ra cô định ở lại với cậu lâu hơn nửa nhưng cậu đã dùng cách để "đuổi khéo" cô, cô có muốn mặt dày ở lại cũng không được. Cô đành hậm hực tạm biệt cậu rồi đi về. Thấy bóng cô đã đi xa cậu mới quay trở lại ghế ngồi nói chuyện với anh

-"Tiểu Khải, Serina đến thăm anh đó, em biết em ấy muốn tốt cho em nhưng mà hiện tại chỉ cần thấy anh là em đã tốt lắm rồi" cậu nói thật lòng, cũng chính vì quá thật nên làm cho nguời ta thấy đau lòng thay, cộng thêm với nụ cười yêu thuơng của cậu dành cho anh chỉ làm cho người khác muốn rơi lệ.

Từ khi anh bị tai nạn, gia đình của anh khi biết tin rất suy sụp, cũng chính nhờ cậu an ủi động viên gia đình anh mới vượt qua khó khăn, khoản thời gian này cậu như đứa con của ba mẹ Tuấn Khải, cậu chăm sóc hai người họ, lo lắng, quan tâm hai người như cha mẹ ruột của mình. Ba mẹ Tuấn Khải không kỳ thị tình yêu đồng tính, bây giờ cậu lại tốt đến như vậy, ba mẹ của Tuấn Khải thấy rất tội cho cậu, cậu đã hi sinh cho anh và gia đình anh nhiều như thế. Hai người họ chỉ mong Tuấn Khải mau chóng tỉnh lại để quan tâm cho Vương Nguyên, bù đắp lại cho cậu ấy.

Cha mẹ của Vương Nguyên vẫn ở Trùng Khánh, cha mẹ cậu biết cậu yêu anh, thứ tình cảm này không phải mới đây mà đã là mười mấy năm về trước, gia đình  không ai ngăn cấm chỉ cần cậu thấy hạnh phúc là được. Nhưng nhìn cậu hiện tại ai cũng xót xa. Có lẽ chỉ riêng với cậu, cậu cảm thấy như vậy là hạnh phúc, hạnh phúc của cậu là chờ đợi, chờ cái ngày hai người tay trong tay mà nói với thế giới. Mặc dù chính cậu cũng không biết phải đợi anh tới bao giờ, chờ anh thêm mấy cái Hạ Thu nữa.

Cậu nhìn anh, nhìn không biết chán, cậu nhìn khuôn mặt đã lấy đi tình yêu của cậu mười mấy năm nay, nhìn cái người cho cậu nụ cười cũng cho cậu nước mắt. Anh thật đẹp cho dù nhìn ở góc độ nào. Cậu nhớ anh đã từng khen cậu dễ thương, cậu thì khen anh đẹp trai. Hai người chính là hợp nhau tới phi thường vô lý như vậy nhưng những điều vô lý chỉ cần là Khải Nguyên thì với Giải Viên tất cả đều hợp lý.

Mùa thu âm thầm, mùa hạ nhiệt huyết cũng như cậu, cho đi âm thầm nhưng lại luôn chờ đợi anh.

-"Tiểu Khải anh đã từng hứa với em 3 cái 10 năm. Em cũng từng hứa với anh 3 lần mãi mãi. Vậy thì hãy để khoản thời gian đó để chờ để đợi để yêu thương. Em yêu thương anh, anh yêu thương em, và các fan yêu thương chúng ta. Tiểu Khải" gọi tên anh tha thiết nhưng cũng chỉ có sự im lặng từ anh. Quen rồi, mặc kệ vậy.

Cậu đứng lên đi tới cửa sổ kéo rèm lên, thời tiết sắp vào xuân thật đẹp, gió nhẹ lay,  ánh nắng dịu dàng tỏa xuống không nóng bỏng như mùa hè cũng không quá lạnh lẽo như mùa đông. Vô cùng ấm áp. Nhìn lên nền trời đã hơi ngã vàng, cậu cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái. Cậu nhìn về nơi xa xôi nào đó mà tại nơi đó có người vẫn đang tiếp ứng cho anh và cậu, và tại nơi đó có những con người luôn mong muốn hai người ở bên nhau.

Cậu nhớ có người nói thế này "nếu như không cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở bên nhau thì thế giới này đã nợ tôi quá nhiều", cũng có người nói "cuộc đời này tôi vui nhất là ngày tôi được sinh ra, thứ hai là ngày mà tôi được biết đến Khải Nguyên, biết tới thứ tình mà hằng ngày Giải Viên vẫn đang tạo dựng".

Những con người đó chỉ có một chấp niệm, chấp niệm thời thanh xuân là chấp niệm đẹp nhất và có lẽ cũng là điên cuồng nhất, vì mỗi một người chỉ có một lần tuổi trẻ hãy cứ theo đuổi hết mình để sau này khi già đi có thể nhìn thấy những thời khắc đẹp đẽ nhất mà chúng ta đã tạo dựng nên. Cậu suy nghĩ lại những gì mà mình đã nhìn thấy, rồi cậu cất tiếng nói vào gió

- "đợi chúng tôi, sẽ có một ngày chúng tôi cùng với mọi người đón tết Hạ Thu".

Lời của cậu như muốn để gió bay đi, thật xa đến với nơi mà có những con người đang vì chấp niệm mang tên Khải Nguyên nghe thấy. Nở một nụ cười khép lại rèm cửa sổ, nhìn anh rồi cậu lại lên tiếng

-"anh có nghe thấy chưa, em đã hứa với mọi người rồi, anh phải mau chóng tỉnh lại nếu không em sẽ thất hứa đó" cậu cười một cách ôn nhu, dịu dàng và yêu thương.

Một ngày nữa lại trôi qua, ngày đó cậu đã nghiệm ra được nhiều điều và.......ngày đó cũng không nghe thấy anh nói chuyện......

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro